Em Chỉ Là Emma Thứ 2

Nhật Bản ở hiện tại, thủ đô thành phố Tokyo, năm 2017

Có 1 bác sĩ trẻ đang vừa ngồi làm việc vừa đeo tai nghe nói về tin tức mới nhất trên điện thoại của mình.

Sau đây là bản tin tiếp theo. Xung đột ngày càng gia tăng của băng Tokyo Manji, cuối cùng đã phát sinh vụ việc liên quan tới dân thường. Có 6 nạn nhân trong vụ việc, một trong số đó đã chết trên đường tới bệnh viện. Có 2 người được xác nhận đã chết ngay tại hiện trường, sống ở khu Shibuya, Tokyo, là Tachibana Naoto-san, 25 tuổi và chị gái cũng sống ở Shibuya, Tokyo, Tachibana Hinata-san, 26 tuổi. Sở cảnh sát khu vực đang tăng cường cảnh giới...

"Lại là băng đảng Tokyo Manji của anh à? Em nghe đến phát ngán rồi đấy, Sano Manjirou..."

...

"Xin lỗi đã làm phiền nhưng thưa trưởng khoa, đã hết phiên ca trực của cô rồi..."

"À-ừm, xin lỗi. Tại tôi mãi nghe tin tức nên quên mất thời gian giao ca. Thế bây giờ tôi đi về đây, chúc cô một ngày làm việc vui vẻ nhé!!"

"Cảm ơn trưởng khoa, hôm nay cô cũng vui vẻ nhé"

"Hi vọng được như cô nói"

"H-Hả?!"

Nói rồi tôi vội vã dọn dẹp đóng đồ làm việc trên bàn rồi nhanh chân ra khỏi bệnh viện sau 1 ca trực đêm mệt mỏi.

>========================<

Hôm nay đang là cuối tháng mùa xuân nhưng bên ngoài tiết trời vẫn còn chút se lạnh, có lẽ dư âm từ đợt cuối đông vừa rồi. Nhờ vậy mà nó lan tỏa khắp thành phố Tokyo lúc này một cảm giác vừa ấm áp vừa lạnh lẽo đối với mọi người. Năm nay cũng được coi là khá đặc biệt bởi vì hoa anh đào bất chợt nở rất sớm nên dọc theo các nẻo đường dù là lớn hay nhỏ đều ngập trong sắc xuân rực rỡ. Có những lúc khi gió vô tình nổi lên cũng khiến những cánh hoa nhỏ lao xao bay khắp khung trời, ta có thể tưởng tượng như chúng đang vừa ngân lên khúc ca của mùa xuân vừa họa ra một cảnh sắc êm đềm vậy. Thật muốn hòa mình vào nó nhỉ?

...

Tôi lúc này đang đứng đợi mua ít nhành hoa Đinh Hương bên trong 1 cửa tiệm nhỏ quen thuộc ở góc đường nhìn ra bên ngoài mà cảm thấy khá khó chịu vì cái tiết trời trở lạnh, nó làm tôi luôn chảy máu mũi rất nhiều bởi tình trạng sức khỏe đặc biệt yếu kém của bản thân mình. Thế nên trong túi áo tôi lúc nào cũng đều mang theo rất nhiều loại thuốc cầm máu để kịp thời uống ngay vào những lúc như thế.

Đối với chủ tiệm hoa ở đây là người quen lâu năm của tôi, có thể nói do tôi mua hoa ở đây rất thường xuyên nên đã thành khách Vip của tiệm đấy chứ!! Và đương nhiên là bác ấy cũng quá quen với việc nhìn thấy tôi bị chảy máu mũi bất chợt khi đến tiệm rồi.

...

"Tên nhóc kia vẫn như mọi năm đều không đến cùng cháu sao? Vô tâm thật mà!!"

"Chắc lại sợ nhang khói làm cay mắt mình đấy!! Anh ấy vốn là cái đồ ngốc bên ngoài mạnh mẽ, bên trong yếu đuối mà" thật sự trong lòng tôi lúc này không muốn nhắc đến anh ấy lắm nên chỉ vờ vui vẻ cười cho qua, bởi có người anh trai nào lại bỏ em gái mình suốt bao năm qua mà sống cô đơn như tôi đâu chứ...

"Tạm biệt bác, cháu đi đây!!" tôi vội cầm theo hoa Đinh Hương đã được bó gọn trên tay rồi chạy nhanh ra khỏi tiệm bác ấy mà không quên trả tiền mua hoa đặt lên bàn thu ngân, tuy năm nào bác ấy cũng bảo không cần trả tiền đâu vì đều là người quen cả nhưng nếu làm như thế sẽ kì lắm đúng không?

>========================<

"Mồ... Chị nhìn xem, lại một năm nữa trôi qua rồi..."

Tôi dạo bước trên con đường đến khu nghĩa trang cũng gần đây cùng với túi hoa quả xách một bên tay và nhành hoa Đinh Hương mới mua khi nãy đang ngát thơm nồng nàn len lỏi trong hương bay dịu ngọt của hoa anh đào bên ngoài đường phố nhộn nhịp người qua lúc này.

Đã 12 năm kể từ ngày chị Emma mất phải không nhỉ? Bản thân tôi vốn cũng đã không còn nhớ rõ lắm rồi... Nhưng có lẽ là thế. Năm nào đến ngày giỗ của chị ấy tôi đều đến cả hoặc những lúc rảnh rỗi tôi cũng sẽ đến thăm mà thôi.

"Năm nay anh Manjirou vẫn không đến được... Chị biết rồi đó!! vì như mọi khi đến dịp này anh ấy đều có công việc đột xuất nên... À thì, công việc em vẫn như mỗi lần thôi, không có gì đặc biệt cả. Em ít khi gặp anh Manjirou lắm nhưng lúc nào cũng nghe mọi người bảo nhà hàng anh ấy bên nước ngoài rất nổi tiếng!! Được lên cả tạp chí ẩm thực cơ đấy nên chị yên tâm đi nhé!! Nhắc mới nhớ, hình như anh Draken chưa đến thăm chị nhỉ? Chắc lát anh ấy sẽ đến thôi ha..." vừa nói tôi vừa cẩn thận vứt đi nhành hoa Đinh Hương cũ đã héo rũ từ hôm trước rồi thay vào đó là nhành hoa Đinh Hương tươi mới tôi mới mang vào, mùi hương của nó hòa cùng với mùi thơm thoang thoảng từ bát hương xám kế bên tạo nên bầu không khí huyền ảo lạ thường. Trái cây thì được tôi đặt gọn gàng vào đĩa xong quay lại ngồi tử tế trước phần mộ của chị ấy.

"Giá như em không phải là sinh đôi với chị thì tuyệt biết bao, em vốn không đủ tư cách để sống thay thế chị đâu, Emma à..." tôi nhìn tấm bia mộ cứng ngắc có phần lạnh lẽo khắc tên "Sano Emma" trước mặt mà khẽ cười một cái. Mắt cũng bắt đầu nhòe dần đi bởi ngấn lệ.

Phải... Dù cho có bao nhiêu lần đến thăm chị ấy đi chăng nữa tôi đều không kìm được nước mắt mà khóc, mọi chuyện vẫn như ngày chị ấy mới ra đi vậy... Nhưng tôi lại cảm thấy căm ghét chính mình vì là sinh đôi với chị Emma nên việc chị ấy mất đi bỏ lại tôi như này chả khác nào là một kẻ thay thế cả.

"Lúc trước chị bảo ghét anh Shin phì phèo thuốc lá vì nó có hại cho sức khỏe... Em cũng đã là bác sĩ và em hiểu tác hại nó trầm trọng như nào, thế mà giờ lại hút thuốc trước mặt chị như này... Nhưng chị biết đó, những chất tệ hại như này mới có thể giải tỏa nỗi sầu được. Nó sẽ giúp em đến gần chị hơn bởi vì bên trong cơ thể này vốn không còn gì để sống của em nữa rồi..."

Tôi đưa tay lên quẹt vội những giọt lệ chực trào sắp tuông ra mà vô thức sờ lên mỏm đá nhỏ kia, tựa đầu vào tấm bia mộ chị Emma mà nhắm chặt mắt lại nhìn những khoảng thời gian đang chiếu chậm lại trong đầu như một bộ phim khi ở bên chị ấy lúc nhỏ... Nó thật vô tư và hồn nhiên. ...

Tôi luôn nghĩ linh hồn bé nhỏ lúc 14 tuổi của chị ấy vẫn còn đang ở đây... Và ôm lấy tôi vỗ về những lúc mệt mỏi... Nó ấm áp hơn nhiều so với những thay đổi ngoài kia.

"Em rất nhớ chị... Nhiều lắm... Emma"

Cảm xúc hỗn loạn của bản thân tôi lúc này như đang tạo ra một khối vuông lớn với những xiềng xích trói chặt cơ thể tôi lại bên trong đấy... Thật ngột ngạt và khó chịu.

Có lẽ tất cả mọi chuyện vốn đã không tệ đến mức này nếu như từ đầu anh Shinichirou còn sống và chuỗi sự việc của băng đảng Touman trong quá khứ khiến mọi người liên quan như anh Baji, chị Emma, anh nuôi Izana đều đã chết cách đây 12-13 năm trước... Đáng lẽ chúng ta ở tương lai vẫn sẽ là một gia đình của nhau nhưng giờ chỉ còn mỗi tôi với anh Manjirou mà anh ấy hiện giờ lại là một con người cực kì tàn độc và nhẫn tâm khi đang đứng đầu băng đảng tội phạm mang tên Tokyo Manji. Một băng đảng không có chuyện phạm pháp gì mà chưa làm cả. Từ việc giết người, cướp của, ma túy hay thậm chí là mại dâm.

Đã nhiều lần tôi nghĩ anh ấy không thể thay đổi nhanh đến vậy, phải có ai đó tác động đến nội tâm của anh ấy mà theo tôi thì chỉ có thể là do tên Kisaki Tetta đó. Cái người mà đã giết chết chị Emma và gián tiếp giết chết nhiều người khác nữa mà hiện tại bây giờ lại sắp lên đứng đầu băng đảng Tokyo Manji rồi. Tôi không có nhiều thông tin hay biết gì nhiều về giới bất lương kể cả ở quá khứ hay tương lai lúc này, cũng chưa từng có ý định báo thù hay hận ai. Nhưng... Phải nghĩ sao về việc nếu người anh trai cùng cha khác mẹ với mình lại chém giết lẫn nhau chứ? Tôi vốn cũng có thể bị anh Manjirou giết bất cứ lúc nào mà.

Tuy thế mỗi lần đến thăm mộ chị Emma tôi đều không nói đến việc anh ấy của hiện tại đã bị tha hóa như thế nào, điều tôi nói với chị ấy khi đến thăm là anh Manjirou đang làm chủ của 1 nhà hàng bên Philippines rất nổi tiếng, lâu lâu anh ấy mới có thể về thăm tôi được vài hôm thì lại phải ra nước ngoài tiếp tục kinh doanh. Tôi sắp không còn giữ nổi chuyện này trong lòng suốt mười hai năm qua rồi. Nhưng tôi biết rằng chị ấy ở thế giới bên kia vẫn luôn quan tâm đến anh Manjirou rất nhiều nên có lẽ cũng đã biết từ lâu, chỉ là đang nghe xem tôi sẽ cố gắng lừa dối chị ấy bao lâu nữa mà thôi.

...

"Chị à... Em có chút buồn ngủ... Em muốn ngủ bên cạnh chị được chứ? Chỉ ngủ một chút thôi..."

NHƯNG TẠI SAO LẠI LÀ MÃI MÃI?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip