Một buổi vui chơi bất ổn
"Được rồi Mikey, nghe rõ đây!! Hôm nay là ngày đầu chúng ta dẫn 2 cô em gái nhỏ này ra thế giới bên ngoài, thế nên hãy trông coi cẩn thận vào!! Hôm nay cũng là ngày đặc biệt nhất đối với gia đình Sano vì chào đón Ema và Amy gia nhập vào hội anh em chúng ta!! Vỗ tay chào mừng nào!!"
*Bộp, bộp, bẹp, bẹp* tiếng vỗ tay của Emma, Amy và Mikey dành cho bài phát biểu của anh Shinichirou bắt buộc phải nói trước khi ra khỏi nhà cho chuyến đi chơi đầu tiên của chúng tôi.
"Với trọng trách làm anh trên vai, Mikey đã hiểu rõ!!"
"Chỉ đi chơi thôi các anh làm gì như vệ sĩ hộ tống tụi em thế?" tôi nhìn hai tên ngốc trước mặt này mà khó chịu hết ra cả mặt. Một người thì đã là học sinh năm ba cấp 2 rồi mà lúc nào ở trước mặt chúng tôi cũng chả khác gì một tên biến thái, vừa nhây lầy vừa kỳ quặc. Còn một người chỉ lớn hơn chúng tôi 1 tuổi mà đã trở thành Giang hồ trường tiểu học rồi, lâu lâu còn bị dở chứng nữa chứ. Nhiều lúc tôi còn hoài nghi hai con người này có phải là anh tôi không nhỉ? Nhìn họ khác gì 2 đứa em trai to xác của tôi đâu.
"Mấy đứa nhớ về sớm đó!!"
"Vâng, tụi con biết rồi"
>========================<
Tôi đã vẫn luôn đi chầm chậm ở phía sau bọn họ chỉ để ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp thế kia kể từ khi bước chân ra khỏi nhà. Anh Mikey, Shinichirou và Emma vừa đi vừa cười đùa, nói chuyện với nhau ở tít đằng trước khá xa tầm mắt tôi. Nhưng cũng bởi vì mãi lo nhìn bọn họ mà tôi lại quên mất bản thân đang bị bỏ xa cả 1 đoạn đường dài thì đột nhiên anh Shinichirou sựt nhớ đến hình bóng tôi mà dừng lại gọi lớn.
"Nè Amy, đi đằng trước cùng tụi anh này. Em bỏ xa quá rồi đấy!!"
"À v-vâng!!" nghe Shinichirou gọi tôi mới luống cuống chạy lên chỗ anh.
...
"Đúng là đồ tự kỷ mà, đi đằng sau một mình như thế rồi bị lạc đường hoặc bắt cóc lại khiến tụi này tốn công tìm nữa" Mikey tỏ vẻ thờ ơ nói.
"Ai dám bắt cóc em khi có Mikey vô địch ở đây và tên dị hợm đi cùng như này chứ? Em cũng chả ngốc đến nỗi lại tự mình đi lạc đâu!!" anh nên biết là em đã hơn 20 tuổi rồi đấy nhé!! Đâu còn ở cái độ tuổi hở đi xa một chút rồi lại quên đường lạc lối nữa.
"Nhưng tự dưng em đi phía sau xa thế cũng nguy hiểm lắm đó Amy" chị Emma có vẻ lo lắng cho tôi mà quan tâm hỏi.
"Lần sau em sẽ không vậy nữa, chị đừng lo lắng em quá Emma"
Khi tôi còn đang quay sang vừa cười vừa nói với chị Emma thì Mikey lúc này đột nhiên cầm lấy tay tôi nhét vào túi áo khoác anh ấy, tôi bất ngờ không kịp phản ứng gì thì Mikey lại nói.
"Làm như vậy em sẽ không đi lung tung khỏi bọn anh nữa."
Ơ... Sao tên này bình thường ngốc lắm mà, còn không hiểu tâm lí con gái gì hết nữa sao bây giờ lại ga lăng như thế này chứ? Não đột nhiên có vấn đề à? Nên kêu Shinichirou ghé bệnh viện khám cho anh ấy luôn không nhỉ? Hay do anh mình đã lớn khôn rồi? Hành động của Mikey bây giờ làm tôi ngơ ngác nhìn anh đầy vẻ cảm động.
Tự hào quá đi... Anh tôi bây giờ ra dáng người anh trai thực thụ rồi này ; -;
>========================<
Vừa bước chân vào quán thì tôi phải liền công nhận rằng con mắt anh Shinichirou thật biết lựa chọn quá đấy chứ!! Tuy đây chỉ là quán kem kha khá nhỏ nhưng không gian bên trong lại không tệ chút nào. Ở quá khứ cũ thì tôi chưa từng đặt chân đến đây bao giờ và cũng chẳng được ai dẫn đến đây cả nhưng nhìn xung quanh tôi lại cảm thấy vô cùng gần gũi, thoải mái.
Sau khi cùng mọi người đứng chọn kem xong tôi và Mikey quyết định thi nhau chạy đến chỗ ngồi của mình, nếu ai đến trước thì lát nữa đi công viên sẽ được ngồi xích đu còn người kia sẽ phải ra sau đẩy cho người ngồi. Cơ mà tôi không nghĩ được là bản thân mình có thể bỗng chốc trở thành trẻ con đến mức tổ chức cuộc đua nhảm nhí như này chỉ vì tranh nhau trò xích đu.
...
"Anh thua rồi nhá Mikey!! Lát nữa phải đẩy xích đu cho em ngồi đấy!!" Tôi vừa ngồi đối diện vừa thở hổn hển nhìn Mikey đầy vẻ tự hào về sự chiến thắng của bản thân mình. Chả lẽ với 1 người trưởng thành như tôi mà lại thua 1 đứa trẻ như anh ấy được chứ đúng không?
"Nếu lúc nãy anh thật sự nghiêm túc thì chắc chắn Amy sẽ chẳng thắng nổi đâu, khi anh suy nghĩ lại thì đẩy xích đu cho em cũng không tệ lắm nên anh không cần phải tranh giành ngồi xích đu với em nữa"
Quả thực thì anh ấy nói cũng đúng, dù bây giờ đứa trẻ như tôi có hơn 20 tuổi như nào thì đối với anh ấy ngay lúc này lại đang cao hơn tôi tận cái đầu đấy chứ đùa... Dù gì lớn rồi cũng sẽ lùn bằng mình thôi mà. Amy này sẽ chống mắt lên mà xem thử anh vênh váo được bao lâu!!
>========================<
Cùng nhau ăn kem ở quán xong thì anh Shinichirou tiếp tục dẫn chúng tôi đến chơi 1 khu đất công viên dành cho trẻ em, chị Emma khi thấy trò cầu trượt đã ngay lập tức kéo anh Shinichirou đến đấy. Còn tôi với Mikey không cần nói cũng hiểu ý nhau mà đã chạy ào lại chơi trò xích đu ở kế bên kia.
Vì lâu rồi tôi mới được chơi lại cái xích đu nhỏ xíu như này nên rất phấn khích nhảy ngay lên ghế xích đu ngồi, Mikey thì đứng phía sau lưng đẩy giúp tôi. Tuy chỉ là trò dành cho con nít thôi nhưng từ lúc chơi đến giờ tôi cứ ngồi cười mãi không ngớt mồm, thậm chí là buông thả cả hai tay mà nhắm chặt mắt lại tưởng tượng mình đang bay lên mỗi khi Mikey đẩy tôi lên thật cao.
"Oaaa, ĐÃ hết sẩy luônnn!!"
...
Đang chơi được 1 lúc thì đột nhiên anh Mikey dừng lại đến phía trước hỏi tôi là có muốn sang chơi trò Monkey Bar không? rồi chỉ tay vào trò đấy như đang gọi mời tôi hãy đồng ý theo anh ấy sang bên kia chơi cùng đi vậy. Đương nhiên là đã đến công viên này thì phải chơi hết mình chứ!! Tôi ngay lập tức đồng ý nhảy xuống xích đu chạy sang trò Monkey Bar đấy mà không chút ngại ngần gì.
"Sợ gì không chơi chứ!! Cùng qua bên đấy đi rồi em thể hiện cho anh xem em giỏi chơi trò Monkey Bar đến cỡ nào này!!" tôi mạnh miệng nói một cách đầy tự tin với Mikey nhưng thật ra là tôi còn chưa dám chơi Monkey Bar 1 lần nào ở tương lai cả thì làm sao có chuyện thể hiện được tài cán gì chứ.
Đây là trò Monkey Bar cho bạn nào không biết nhé!!
"Nè Amy... Có cần anh giúp em không thế? Đến cái thanh xà bên kia em còn chưa với tới được thì chơi kiểu gì chứ?" Mikey ngước mặt lên nhìn tôi lúc này đang ở trên cao cố gắng với tay đu lên Monkey Bar nhưng mà do tay tôi bây giờ ngắn quá nên cứ với mãi cũng không chạm tới được nó. Bởi vì lúc nãy tôi đã nói sẽ thể hiện cho anh ấy xem rồi nên giờ mà nhờ giúp thì mất mặt lắm... Chắc chắn Mikey sẽ bảo tôi yếu đuối cho mà xem!! Sỉ diện tôi cao lắm đấy nên dứt khoát cũng sẽ không nhờ anh ấy đâu!!
"Em sắp... Leo lên được rồi n-"
*Uỵch* tiếng tôi ngã sấp mặt từ trên Monkey Bar xuống đất, vâng bạn nghĩ đúng rồi đó!! Là đập thẳng khuôn mặt xinh tươi, hồn nhiên đầy khả ái của tôi xuống đất và ngu người hơn là lúc ngã xuống tôi lại tiếp đất bằng đôi chân duỗi thẳng ra của mình nên giờ...
"Amy!!" vừa thấy tôi bị ngã như thế thì anh Mikey liền hốt hoảng chạy lại đỡ tôi đứng dậy.
"A!! Đừng!! Hình như chân em bị gãy rồi... Anh đừng đỡ em đứng dậy nữa, đau quá!!"
"Bộ đau thật đấy à?"
"Anh bị điên hay sao mà còn hỏi em như thế hả?!" đúng là đồ điên khùng, khốn kiếp này!! Nghĩ sao mà còn ngờ vực hỏi tôi câu đấy nữa chứ?! Đau muốn chết thêm 1 kiếp nữa cơ này.
"Leo lên đi, anh cõng em" bỗng nhiên anh ấy ngồi quay lưng trước mặt tôi rồi quay lại bảo như thế... Ôi trời nó khiến tôi suýt cảm động đến mức rớt cả kim cương cơ đấy, liệu bất chợt anh ấy tốt tính như này có khi nào lại muốn bất chợt buông tay ra khiến cho tôi ngã đến què luôn không?!
>========================<
Tuy trong đầu nghĩ Mikey dù có âm mưu độc ác gì thì tôi vẫn cứ thế mà leo lên lưng anh ấy cõng đến bệnh viện gần nhất cùng anh Shinichirou và chị Emma đã biết chuyện này, bọn họ còn xúm lại trách cớ Mikey là tại sao rủ một đứa trẻ như tôi chơi 1 cái trò nguy hiểm thế mà chưa có sự xin phép rồi còn này... Với nọ... Thật sự là cái chân bị gãy của tôi hiện tại chắc cũng chả đau đầu bằng việc nghe họ nói anh Mikey như vậy. Nó cũng như việc chế nhạo một đứa đã hơn 20 tuổi già đầu như tôi lại còn chơi ngu hơn một đứa trẻ vậy.
Cơ mà khi được Mikey cõng trên lưng như thế... Cảm giác thật sự... Thì...
Chả khác gì Draken cõng tôi trước khi chết ở tương lai cả đâu:)
...
"Đừng cãi nhau nữa bác sĩ đã bó bột cho em xong rồi này, bế em xuống dùm đi" vừa nói tôi vừa giơ hai tay ra phía trước mà có chụt ngượng nghịu muốn anh Shinichirou đưa xuống giúp vì giờ tôi còn bé và chân bị như này nên không tự leo xuống được.
Ngoài bị gãy chân ra thì tôi còn bị u một cục to ở giữa trán và bị trầy xước rất nhiều ở tay, đầu gối. Khắp người tôi bây giờ chỉ toàn là băng cá nhân và tả tơi đến mức không còn từ nào để diễn tả nữa luôn đó chứ, cơ mà tôi lúc nhỏ xương khớp yếu quá nhỉ? Nếu là Mikey thì chắc sẽ chẳng đến nỗi như này đâu, anh ấy mạnh hơn tôi nhiều mà.
Vì do tôi không muốn nhập viện nên là bác sĩ có đưa cho tôi 1 chiếc nạng để dễ đi lại hơn nhưng trời bên ngoài đột nhiên mưa to nên anh Shinichirou đã cõng tôi về nhà còn Mikey và Emma cầm ô đi cùng nhau phía trước chúng tôi. Hôm nay vui chơi và vận động nhiều quá nên tôi đã đánh 1 giấc ngon lành ngay trên lưng Shinichirou mà mặc kệ bão táp mưa sa.
Cre: Twitter : @rkgk029bl
Hình ảnh mang tính chất minh họa:>
Về đến nhà thì khỏi nói cũng biết... Người bị ông trách mắng là 2 anh em nhà kia chứ không phải tôi và chị Emma:) vì ông bảo anh Shinichirou và Mikey cứ đòi dẫn chúng tôi đi chơi nên mới thành ra nông nỗi như này. Do ông to tiếng quá nên tôi cũng không ngủ tiếp được nữa mà thức dậy ngồi nhìn 2 ông anh tội nghiệp của mình.
"Bên ngoài trời mưa, bên trong uống trà ấm như này... Tuyệt ghê" tôi và chị Emma bình thản uống từng ngụm trà, ăn từng miếng bánh ngồi nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình. Ờ thì... Thấy cũng tội đấy chứ nhưng thôi cũng kệ. Lấp đầy chiếc bụng đói này cái đã rồi sẽ giải cứu 2 người họ sau nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip