Ngày Đầu Quay Về Võ Đường
Tuy tối qua tôi đã nằm trằn trọc mãi và cũng nhận thức được phần nào việc mình quay về quá khứ LÀ SỰ THẬT!! nhưng tôi vẫn còn hoài nghi về chuyện này khá nhiều vì cũng rất có thể là do bản thân nằm chết lâm sàng ở bệnh viện quá lâu nên đang phải sống trong một cái ảo giác của chính cơ thể đang sống dở chết dở tạo ra mà thôi... Thế nhưng cảm giác này nó quá chân thật, dù tôi có quyết tâm tát mặt mình đến 10 cái đỏ ửng và sắp sưng phù đi chăng nữa thì vẫn có cảm giác đau điếng hết cả hai bên má của tôi. Cho nên chỉ có thể tạm kết luận là Amy vốn đã chững chạc này dù muốn hay không muốn thừa nhận thì đây có lẽ đã chính là chuyện cao cả mà ông trời sắp đặt cho bản thân tôi phải lựa chọn rồi.
...
"Emma và Amy, ăn sáng xong ông sẽ dẫn tụi con đi tham quan võ đường này nhé" ông đứng bên ngoài phòng của cả 2 chị em tôi mà nói lớn vào bên trong.
"Vâng ạ" Vì là sinh đôi với nhau nên không quá kì lạ khi tôi và Emma thường nói đồng thanh như này.
>========================<
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi thức dậy vào một buổi sáng đẹp trời và giản dị tại võ đường Sano mà từ lâu tôi vốn đã quên dần trong kí ức... Ngồi đối diện tôi chính là bóng dáng thân thương của ông nội đang vừa ăn vừa ngồi đọc báo cùng cả 4 anh em chúng rôi, kế bên phải thì lại là anh Shinichirou ngồi ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn ăn vội ăn vàng bát cơm để chạy đi học ngay. Thật ra tôi cũng thừa biết là trong quá khứ anh ấy không thích tập võ cho lắm nên vẫn thường kiếm cớ để trốn tập võ cùng mọi người mà thôi. Còn anh Manjirou ngồi kế bên chị Emma lâu lâu cứ bị bệnh dở chứng, muốn làm gì làm chả ai mà đoán được hay biết trước điều gì để kiểm soát anh ấy.
"Hôm nay con sẽ lên phòng tập võ cùng mọi người để rèn luyện thêm thể lực nhá ông nội"
Đang cầm bát cơm trên tay ăn một cách ngon lành mà tôi chợt ho sặc sụa buông ngay bát xuống bàn ăn vì không biết tai mình có nghe nhầm không nhỉ?! Theo như tôi nhớ thì ở quá khứ việc anh ấy lên phòng tập võ xác suất chỉ có thể là 0,01% thôi nên được cho là xếp hạng rất rất hiếm hoặc là vô cùng hiếm, toàn tùy hứng và tâm trạng hôm đấy vui buồn thất thường ra làm sao mới thể hiện được vài chiêu còn không thì sẽ lại trốn đi chơi với tụi bạn anh ấy. Vậy mà sáng sớm hôm nay đã có ma lực hắc ám siêu nhiên nào thúc đẩy Manjirou tự giác đòi xin ông cho đi tập võ thế này?!
"Amy!! Em không sao chứ?! Đang ăn mà ho hết cả cơm lên mũi rồi kìa" chị Emma thấy vậy liền loay hoay kiếm cho tôi chiếc khăn lau miệng rồi vội kiếm một chiếc khăn khác để lau cơm mà tôi vô tình ho khi nãy làm văng lên bàn, sự quan tâm lo lắng đấy của chị khiến tôi lại càng suy nghĩ lung tung đến cái chết của Emma sẽ xảy ra 1 lần nữa. Tuy chuyện đó ở hiện tại vẫn còn quá xa vời nhưng tim tôi cứ chợt đau nhói lên từng cơn, khung cảnh ấy cứ chập chờn ẩn hiện trước mắt khiến cho bát cơm của tôi từ khi nào mà đã suýt thành là cơm chan nước mắt... Quả thực tôi cũng rất yếu đuối nhưng luôn cố tỏ vẻ mình là người rất mạnh mẽ. Dù tương lai như nào chăng nữa thì chúng ta vốn chỉ là những đứa trẻ con trong thân xác người lớn nhỉ...?
"C-Chị Emma... E-Em không sao đâu... Tự nhiên mắc nghẹn...tí thôi..." Tiềm thức tôi lúc này chợt quay về bữa sáng còn dang dở với mọi người thì liền cố nén lại từng cơn ho và nuốt ngược lại nước mắt vào bên trong vờ như mình ổn để chị Emma bớt lo lắng hơn, tôi cũng chả còn đủ nghị lực để mà cho chị ấy quan tâm bản thân mình như vậy mãi được vì chỉ sợ với cơ thể trẻ con dễ khóc, khó dỗ như này thì một lát nữa thôi chắc tôi khóc lụt hết cả võ đường Sano của ông cho mà xem!! Tôi không muốn tại vì Amy 6 tuổi này làm buổi sáng sớm tuyệt vời bên gia đình bị những giọt nước mắt của tôi làm biến mất bầu không khí vui vẻ này.
"Có miếng ăn thôi cũng sặc, đúng là con gái tụi em khó hiểu thật mà!!"
Manjirou thấy tôi như thế liền mỉa mê các thứ mà trong khi miệng vẫn còn đang nhai đầy cả cơm lại còn dính đầy hạt xung quanh miệng như thế kia nữa cơ...
Khỏi nói cũng biết là ông nội thấy thế đương nhiên sẽ không để yên cho 2 đứa cháu gái duy nhất trong nhà của mình bị anh lớn bắt nạt rồi nên lập tức cuộn ngay tờ báo lại trong tay nhẹ nhàng bước sang chỗ anh Manjirou gõ ngay lên đầu 1 cái mạnh không kém gì ngày hôm qua cả, nhưng lần này anh ấy không kêu đau nữa mà mặt cau mày nhó ngồi ho sặc sụa như tôi lúc ban nãy vậy. Miệng vẫn còn ho một chút nhưng tôi cố nhịn cơn anh ấy buồn cười đến đau hết cả bụng khi thấy Manjirou bị như thế, chị Emma vẫn ngồi im quay qua quay lại nhìn tôi và Manjirou với vẻ mặt khá bất an cho cả hai người. Nhưng tôi biết 1 phần nào đó chị ấy cũng đang thấy buồn cười đến chảy cả nước mắt vì thấy ông nội gặp chuyện bất bình, ra tay tương trợ mà trả đũa anh ấy giúp cho bọn tôi.
"Mấy đứa trẻ này thật là, ăn cơm thôi cũng ồn ào quá. Con đi học đây nhé ông nội!!" khi chúng tôi vẫn còn hả hê cười trên nỗi đau của người khác như thế thì anh Shinichirou đã ăn xong bữa cơm của mình và vội chạy đi chào tạm biệt ông nội.
Ông cũng chỉ gật gù mà tiếp tục đọc báo, có lẽ chuyện này đã là khung cảnh quá quen thuộc đối với ông mất rồi. Chả còn lạ mắt gì cả đâu...
>========================<
Cuối bữa ăn cả tôi và chị Emm cùng ở lại dọn dẹp, anh Manjirou lúc nãy ăn xong đã chạy lên phòng tập võ trước cùng mọi người rồi. Chỉ còn ông ở lại đợi chúng tôi để đưa 1 vài thứ cần thiết.
...
"Đây là 2 bộ võ phục của võ đường Sano, tụi con mặc vào cho thoải mái nhé!!"
Vì đây là võ đường nên việc mặc võ phục như này cũng rất bình thường, không có gì quá kì lạ và nó cũng sẽ giúp cho bọn tôi thấy thoải mái hơn đối với ở đây.
Tôi và chị Emma cẩn thận nhận lấy bằng cả 2 tay rồi gật đầu vào bên trong 1 căn phòng khác thay quần áo. Tuy tôi của bây giờ chỉ là đang trở về chính mình lúc nhỏ thôi nhưng mà vẫn có chút chưa quen với việc 26 tuổi rồi lại trở thành đứa bé 5-6 tuổi như này lắm đâu, cứ cảm thấy bộ võ phục nhỏ nhỏ kiểu gì và đôi bàn tay cũng nhỏ nhắn quá nữa. Chưa kể là tầm nhìn cũng bị thấp hơn hẳn so với người lớn nên là muốn nói chuyện phải ngước nhìn lên trên cao trông thật mỏi cổ.
>========================<
Lúc sau chúng tôi thay xong liền nhanh bước đi theo sau ông nội để vào phòng tập võ. Nói chứ cũng lâu rồi nên kí ức tôi cứ mơ mơ hồ hồ không nhớ rõ lắm về mấy căn phòng lớn nhỏ ở võ đường này... Thứ duy nhất tôi nhớ chỉ được vài ba người và mọi việc sẽ xảy ra ở tương lai mà thôi. Sau khi đi sau ông được một lúc thì ông bất chợt đứng lại trước 1 căn phòng rất rất to và có rất nhiều người đang tập võ ở đây suýt khiến cho tôi và Emma va đầu vào lưng ông vì không kịp đứng lại.
"Emma và Amy, hai con có muốn vào tập võ cùng các anh không? Có cả anh Manjirou nữa đấy, nếu muốn thì tụi con có thể vào cùng ông"
Tôi vốn đã định bước vào xem thử và thể hiện vài chiêu mà Amy 26 tuổi như tôi học được chút ít ở tương lai cho mấy đứa ở đây phải trầm trồ đến mức mắt chữ A mồm chữ O nhưng khi quay đầu lại thì tôi thấy chị Emma đang rụt rè đứng nép ở cửa kéo tay áo tôi ở lại cùng với chị ấy dường như có chút không muốn tôi đi vào trong kia. Dù gì cũng mới đến võ đường nên điều này là chuyện hiển nhiên rồi nhỉ? Chắc do tôi là Amy ở tương lai nên không mấy xa lạ gì ở nơi này rồi. Thấy vậy tôi cũng không bước vào mà đứng đấy nhìn ông đang chỉ dạy mọi người tập võ.
...
"Hây!! Hây!! Hây!!" tôi lắng tai nghe những tiếng hô to hì hục của mọi người trong phòng tập từ ban nãy ông mới bước vào đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi gì cả nhưng vẫn cố tập theo từng nhịp đều vô cùng dứt khoát, còn Ema và tôi vẫn còn đang đứng nép ở cửa ngó vào nhìn chăm chú chả thấy một chút chán nản nào.
"Được rồi đến đây thôi!!"
"Keisuke, nhóc con như mày mà tập cũng ghê phết nhỉ"
Keisuke...? Là đang gọi thằng nhóc tóc kiểu mullet có chiếc răng nanh nhỏ kia hả?
"Shinichirou-kun!!"
Hể, quen với cả anh Shinichirou luôn sao? Tôi ngạc nhiên nhìn ngay theo hướng cậu nhóc chi chỉ tay và hét toáng lên với ánh mắt đầy sự thắc mắc với hàng vạn câu hỏi "ủa". Ủa mà anh ấy đứng đây từ hồi nào vậy, lúc nào cũng làm mình bị giật chả khác nào hồn ma...
"Ngốc đừng có hét lên chứ " Anh Shinichirou thấy nhóc Keisuke đấy gọi tên mình liền cười bất lực đưa tay lên làm động tác "suỵt"
"Shinichirou!!"
Quả nhiên có trốn kiểu gì ông nội cũng sẽ quát anh thôi, Shinichirou. Tôi lắc đầu ngán ngẩm vì đã đoán trước điều này sẽ xảy ra nhưng mà có chút khó chịu vì ông hét lớn quá muốn lủng màng nhĩ tai tôi luôn rồi!!
"Thật là, thằng ranh đó suốt ngày làm mấy chuyện xấu xa không bao giờ vác mặt đến võ đường hết"
"A...hơ...hơ..." tôi cười cười và cùng Emma nhìn theo hướng anh Shinichirou đã chạy mất vút rồi nhìn sang ông đang cáu ra cả mặt.
"Keisuke, đừng có mà thành ra như nó đấy!!"
"T-Tuân lệnh!!"
Tôi trầm tư cứ luôn cảm thấy nhóc này quen quen trong trí nhớ khi tôi còn nhỏ... Cả tên và ngoại hình đều rất giống với 1 người... Mà tôi cũng không chắc đúng người đấy không nữa.
"Hửm?! Kia là anh Manjirou đang đá vài cước bay lên cả không trung đúng không nhỉ...?" tôi nói nhỏ với chị Emma và chị ấy liền khẽ gật đầu bảo "đúng vậy"
Mọi người lúc này đều đổ dồn hết ánh mắt về phía anh ấy, tôi và Emma thì nhìn theo đến nổi chả thể chớp mắt 1 phút giây nào.
"Tuyệt..." tôi cảm thấy ngưỡng mộ anh Manjirou đến mức vô tình thốt ra thành câu, chị Emma quay sang nhìn tôi ngay. Có lẽ do tôi và chị ấy cũng đang có cùng suy nghĩ như vậy... Đúng rồi, anh Manjirou luôn rất tuyệt mà.
"Thưa thầy... Sao tên đó có tập tành gì mấy đâu. Thế mà lại được vậy"
"Đấy là thiên tài nó khác"
Chỉ đến mức thiên tài thôi sao? Vô địch thiên hạ luôn đấy chứ ông.
"Ể!? Cái gì chứ!?" cậu nhóc đó ngạc nhiên đến mức há hốc mồm không tin vào những gì ông nói Manjirou là một thiên tài võ thuật trước đó.
"Bởi vì nó là cháu của ta đó"
...
"Này Sano!! Thử làm một trận xem nào!!"
"Ể? Không nhé, xíu ra mồ hôi rồi bẩn lắm"
"Thế mày đến võ đường làm gì chứ"
Đúng là một câu hỏi vàng bởi vì mình cũng chỉ biết anh ấy tùy hứng mà tập võ chứ vẫn chưa thể biết được anh ấy đến tập võ làm gì...
"Để cho mọi người thấy sự đỉnh của tao đó. Muốn thể hiện mà"
Ồ ra là thế cơ á?! vậy mà em từng nghĩ lí do là vì anh có đam mê tập võ. Đúng là mộ suy nghĩ vô cùng sai lầm và non nớt đến từ vị trí Amy thơ ngây là tôi.
"Tên này tính cách gì đây chứ"
...
Bỗng tên nhóc chấm chấm chấm Keisuke đấy quay phắt sang nhìn cả tôi lẫn chị Emma đứng nép bên cửa đến mức khiến tôi giật bắn người. Tôi liền phản xạ theo bản năng người trưởng thành mà giơ tay chặn trước chị Emma tỏ vẻ đề cao cảnh giác ngay!!
"Nhân tiện 2 đứa ở đó nãy giờ là ai đấy?"
"Emma và Amy, em tao"
"Ế?"
"Hể, chúng mày khác mẹ sao?"
Nè nè, sao lại hỏi câu vô duyên thế!! Làm vậy lỡ tôi và Emma tổn thương thì sao chứ.
"Tên như người nước ngoài ấy nhở"
"Nhở? " Tôi ngạc nhiên thốt lên thấy vô cùng ngộ nghĩnh, bộ 2 người là anh em kiếp trước hay gì mà lần đầu gặp cũng hỏi câu y hệt nhau hay vậy.
"Thế thì tao sẽ là "Ed" trong Edward"
"Tao, "Mikey" trong Michael"
Khi này tôi chỉ muốn nhìn sang ông nội để hỏi thử ông xem đây là võ đường chứ hay rạp xiếc trung ương cơ...
"Đíts ịt ờ pen"
"Ai hẹp ờ cúc cựt"
"Âu mai gót"
"Âu mai gót"
Quaooo, IQ 2 chữ số ngang nhau này...
"Thực ra tôi biết hết rồi "
"Chị Emma...?" bỗng nhiên chị ấy nghiêm túc nói cắt ngang 2 tên kia khiến tôi giật mình quay sang nhìn chị ấy 1 cách lạ lùng... Tôi cũng khá hổn loạn không biết chị ấy biết gì vậy? Là biết về chuyện mình từ tương lai trở về quá khứ sao? Nhưng chị ấy mới là đứa trẻ 5-6 tuổi thôi... Chắc không phải là biết về chuyện đấy
...
"Cảm xúc của mẹ" chuyện về mẹ...? Thế nếu mình đoán không lầm chị ấy sẽ khóc vì tôi chợt nhìn thấy khóe mắt chị ấy từ bao giờ đã ngấn lệ và bắt đầu rơi lã chã xuống sàn nhà...
"Là vì mẹ ghét chúng tôi...nên mới vứt đi"
"Emma à..." Tôi đã là Amy của tương lai hơn 20 tuổi rồi nên lúc này cũng chả biết làm gì khác ngoài việc ngơ người đứng nhìn chị ấy đang vừa khóc vừa nấc lên từng tiếng còn cả người thì cứ run lên bần bật như thế...
...
Đã gần nửa tiếng trôi qua và tôi cứ nghĩ được 1 lúc chị ấy sẽ nín ngay thôi nhưng đến tận giờ chị ấy vẫn còn khóc... Xung quanh cứ im lặng như này thật ngột ngạt nên tôi quyết định chạy lại ôm Emma vào lòng vì không muốn chị ấy dành nước mắt cho một bà mẹ vô tâm của chúng tôi như này. Nó không xứng với tình thương của Emma chút nào cả.
"Tôi biết hết mà, nhưng mà mẹ đã nói đúng không! Mẹ nói là xong việc sẽ đến đón bọn tôi đi mà... Mẹ đã nói thế mà"
Anh Manjirou và thằng nhóc Keisuke gì đó từ đầu đến cuối chỉ biết đứng đằng xa lặng nhìn và lắng nghe chị ấy khóc với tôi cứ ôm chị Emma như thế đến xế chiều... Cơn mệt mỏi và áp lực kìm nén bấy lâu trong tôi và Emma dường như đang dần được trút bỏ trong phòng tập võ và vô tình cả hai cũng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi vì kiệt sức...
>========================<
*Lúc này anh Shinichirou đã bế Emma và Amy vào phòng để nằm ngủ và đến phòng khác ngồi nói chuyện cùng ông nội*
"Emma và Amy thế nào rồi. Đã quen với nhà hơn chút chưa?"
"Con cảm giác hai em ấy hành xử kiểu "cứ bình thường đi" chăng"
"...Vậy à"
"Thật muốn làm hai em ấy cười nhỉ"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip