Chương 5
Chúng ta vốn dĩ không thể đồng sàng đồng mộng.
Chẳng biết là từ lúc nào. Có lẽ là từ khi con bé Iris rời đi? Có lẽ là sớm hơn, khi chân chúng ta bắt đầu bước xuống, và tay chúng ta dần nhuộm màu máu. Cũng có khi ngay từ khi bắt đầu đã là sai lầm. Có đôi khi Akari nghĩ rằng nếu viết bao năm qua của họ thành một bản nhạc, vậy nó sẽ có giai điệu như thế nào?
Những nốt thăng nhẹ, và những nốt trầm dài.
Akari chẳng thể nào chắc nịch rằng bao năm qua của họ, cô chưa từng thấy vui. Chỉ là niềm vui luôn là thế, nó đến thật bất ngờ, và đi cũng thật nhanh. Nhanh đến mức con người ta mới nghe tiếng gõ cửa thì nó đã rời đi. Còn người bạn của nó, nỗi buồn lại giống như một vị khách quen, một người khách đuổi cũng không đi. Nó đến với những tiếng gõ cửa thật dài, và lưu lại lâu đến nỗi con người ta tưởng nó vốn là một phần của họ.
"Tôi luôn nghĩ rằng, nỗi buồn, sự cô độc trống rỗng ấy là con người tôi. Nó làm nên một tôi ngày hôm nay. Chính vì thế tôi không thể bước ra khỏi nó, càng không thể buông bỏ nó mà đi. Bởi lẽ nếu tôi làm như vậy, điều đó có nghĩa rằng tôi đang bỏ lại chính bản thân mình."
Thật mệt mỏi.
Akari trở mình, nằm quay lưng lại với cánh cửa. Cánh cửa phòng vẫn còn mở, nó không di chuyển. Vậy mà Akari cứ ngỡ cô nghe thấy tiếng kêu cọt kẹt phát ra từ nó.
Nếu có âm thanh thì tốt biết mấy.
Không gian thật yên tĩnh, Akari hướng tầm mắt xuống dưới những con phố ngập ánh sáng. Từ trên cao nhìn xuống, có hằng hà sa số những con phố như vậy. Chúng đan xen giữa những mảng tối của thành phố. Những mảng sáng xen lẫn cùng với đêm đen. Và sự ồn ào bị bao bọc lại bởi tĩnh lặng. Đâu đó dưới mặt đất là những huyên náo của sự sống. Còn đâu đó giữa không trung là sự im lặng của cái chết.
Cái chết đang gõ cửa, và Akari là người mời nó đến.
Ba giờ sáng, những mảng sáng bắt đầu thu nhỏ lại.
Năm giờ sáng, mặt trời bắt đầu nhô lên.
Sáu giờ sáng, Akari có cuộc gọi đến. Là Sanzu. Cùng lúc đó Mikey trở về.
Akari ngồi dậy, ôm lấy con người vừa bước ra từ đêm đen. Mà cũng có khi con người đó trở về từ nơi sự sống kia ngự trị. Bởi lẽ sống và chết luôn như thế, nó vốn hòa vào nhau, cho đến khi con người vì sợ hãi mà tách rời nó ra. Nhưng họ chẳng thể nào tách rời hoàn toàn chúng. Ranh giới giữa chúng vẫn luôn tồn tại, nhờ nhạt và hỗn độn. Đúng hơn là, sống và chết vốn dĩ chưa bao giờ tách khỏi nhau. Chúng vẫn luôn như vậy, cái chết ẩn trong sự sống, sự sống bao trùm lên và rồi bị gói gọn lại trong cái chết, sự sống sinh ra từ cái chết và cái chết lại là đích đến của cùng của sự sống.
Đó là một vòng lặp và con người chưa bao giờ thoát khỏi nó.
"Ngủ một chút đi."
Akari nhẹ nhàng, và kéo Mikey xuống. Người kia ngã lên tấm nệm dày, khẽ lắc đầu.
"Em ổn chứ, Mikey?"
Akari lay lay đối phương, cố ý hỏi. Cô biết hôm nay là ngày gì, cũng biết nó quan trọng như thế nào với người kia. Năm đó cả Touman đã hẹn sẽ cùng nhau đào lên những kí ức mà họ đã chôn xuống vào ngày 19/6 này. Nhưng ngày hôm nay, Mikey sẽ không đến, cậu ấy không đến và tìm lại những kí ức mình đã cất giấu. Akari hiểu, và cô lo lắng cho Mikey. Đã vài đêm, người nằm bên cạnh cô không thể ngủ.
Akari nhớ lại, trước kia, những ngày đầu Phạm Thiên thành lập, Mikey cũng không thể nào ngủ. Những lúc như thế, cô hay kể những câu chuyện mà mình nghe được lúc còn nhỏ cho cậu.
"Hay chị kể cho Mikey một câu chuyện nhé, giống như ngày xưa khi em không ngủ được."
Mikey vùi sâu đầu mình vào ngực Akari. Akari ôm lấy Mikey, cảm nhận được cái gật đầu nhẹ nhẹ của cậu. Cô mỉm cười, nhẹ hỏi xem đối phương có muốn nghe một câu chuyện nhẹ nhàng, với cái kết có hậu hay không. Nhưng người kia lắc đầu. Vậy là đã rõ, Akari hiểu Mikey, qua những năm tháng họ bên nhau. Ngày đó khi người hiện tại đang nằm cạnh cô tiếp xúc với máu tươi, sâu thẳm trong ánh mắt lúc ấy là sự hưng phấn loang lổ cùng sợ hãi. Rồi dần dần, cả hai rút đi. Để lại tĩnh lặng. Khi ấy, trong những đêm đầu tiên của Phạm Thiên, Mikey cũng từ chối những câu chuyện với cái kết có hậu.
"Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua trị vì một vương quốc nọ. Vị vua ấy có một người rất quan trọng, mọi người đều gọi người đó là anh hùng. Một ngày nọ, vị vua của vương quốc láng giềng đã đưa quân đến gây chiến với vương quốc của ngài. Cận thần của ngài chính là người đã phản bội ngài và khiến cho vị vua láng giềng phát động chiến tranh. Nhà vua vì trúng kế của kẻ phản bội mà đã không thể ra trận. Thật may mắn thay, người hùng đã thay nhà vua bảo vệ vương quốc. Và đáp lại người hùng, vị vua cũng đã đến chiến trường. Ngài đã giành lấy chiến thắng cho vương quốc của mình. Trong thời khắc ấy, người cận thần đã bất trung với nhà vua và đầu nhập phe láng giềng lại lần nữa phản bội. Hắn giết chết nhà vua nước láng giềng ngay trên chiến trường. Ngay trước mắt cận thần của vị vua ấy và hoàng hậu của ngài. Nhà vua là người chiến thắng, nhưng ngài cũng rất đau lòng. Đáng buồn thay, không lâu sau chiến thắng, người hùng cũng rời đi. Nhà vua thực sự suy sụp, ngài rời khỏi vương quốc với người mà ngài tin cậy nhất, rồi cùng những người đã mất đi vị vua của mình, vị hoàng hậu và những cận thần của vị vua nước láng giềng đã mất kia xây dựng lên một đế quốc mới. Tuy ngài nắm trong tay vô số quyền lực, nhưng ngài luôn cảm thấy trống rỗng. Ngài đã chịu đựng điều đó rất lâu, đến mức tóc ngài bạc trắng. Vào thời khắc ngài không chịu nổi nữa, người hùng khi xưa đã trở lại. Người hùng tìm đến diện kiến ngài. Thế nhưng giờ đây, nhà vua đã quá mức kiệt quệ. Ngài đã ra lệnh giết chết người hùng, nhìn người hùng năm xưa từng rất quan trọng lần cuối, ngài bước từng bước lên ngai vàng của mình, nhìn xuống thần dân của mình, hồi tưởng lại cuộc đời của mình. Và rồi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, ngài tự kết liễu chính mình. Tự giải thoát cho bản thân."
Một câu chuyện trước khi đi ngủ có phần ghê rợn, nhưng chẳng phải tự nhiên Akari kể thứ này cho Mikey. Akari biết Mikey sẽ ổn hơn khi nghe thấy nó, và điều đó đã trở thành sự thực. Mikey không còn nắm thật chặt lấy áo Akari như lúc nãy nữa. Nhưng cô biết, Mikey vẫn chưa hề đi vào giấc ngủ. Siết chặt lấy người đang ôm mình, Akari nhắm mắt lại. Người kia muốn giả ngủ, vậy thì cô cùng đối phương làm vậy. Dù sao, Akari cũng không thể nào chợp mắt.
Câu chuyện vừa nãy của Akari thực ra vẫn còn một phần. Cô đã giấu nó đi. Nhà vua không phải là người duy nhất cô đơn. Vị hoàng hậu cũng chìm trong nỗi nhớ về nhà vua của nàng, người đã bỏ nàng cô đơn một mình ở nhân gian. Hai con người cô đơn tìm đến nhau. Và trong bóng đêm kéo dài đằng đẵng, họ đã quyết định dùng máu của người khác để sưởi ấm bản thân. Giống như cô và Mikey. Chỉ là, dùng máu của người khác để sưởi ấm, càng sưởi càng cảm thấy lạnh lẽo. Có lẽ, cả hai người ấy đã cố làm lơ đi một điều mà họ đã biết từ lâu. Hơi ấm duy nhất bọn họ có được, không là bất kì điều gì khác ngoài đối phương. Chính vì điều đó đã dẫn tới ngày hôm nay, khi mà cả hai ta đều kiệt quệ, khi cả hai đều đã muốn bỏ cuộc, nhưng lại vì người còn lại mà cắn răng đi tiếp.
Phải làm sao để kết thúc sự đau khổ của hai ta mà không cần làm đến nước đó đây?
Và rồi, Akari bật cười. Sự khó vãn hồi. Đã đi đến bước này, vậy chỉ có thể bước tiếp. Không thể dừng lại. Con người ta khi sắp chết đi, những việc nghĩ tới thật là nhiều. Chẳng qua, mọi thứ đều không cần để tâm nữa.
Không quan trọng, đều không còn quan trọng nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip