Chương 3
Mới lượn lờ có một lúc mà giờ đã xé chiều rồi còn đâu
(Tôi sẽ ko nói là do tôi lười đâu :>)
"Haizzaaaaa, thời gian đúng thật là trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng" //mở cửa//
"MICHIIIII, CHỊ MÀY VỀ RỒI ĐÂY" //tháo giày ra//
"Nhà có gì ăn ko iem iu chị đói quá"
——————————im lặng——————————
"Thằng bé ko có ở nhà à, chán thế cơ chứ" //đi lên phòng ở tằng trên//
"Sao mình cứ có cảm giác rằng mình đã quên cái gì đó nghiêm trọng lắm thì phải" //vứt cặp vào góc phòng//
"Mình đã quên cái gì nhỉ??" //nhảy lên giường//
"Để xem nào..."
"Cày tập mới của One Piece? Đã cày"
"Săn tập 2 của Jujutsu Kaisen? Đã đặt được hàng"
"Đặt hàng đợt good nhà Uchiha? Đã đặt"
"Chọc con chó đầu xóm? Khi nẫy mới chọc"
"Đi đấm nhau dẹp bọn làm loạn trong bang cùng anh em xã đoàn? Đã làm"
"Cãi nhau với bọn anti? Mình cãi thắng rồi còn đâu"
"Xử lý đống thư tình? Check"
"Ngắm gái? Mình tán đổ luôn mấy cô rồi"
"Trộm xoài nhà bà hàng xóm? Đầy túi rồi"
"Mua taiyaki? Ăn hết trên đường về rồi"
"Giấu con xe moto yêu quý của mình? Thách đứa nào ngoài mấy cái camera chạy bằng cơm phát hiện ra đấy:)"
"Ngủ? Mình ngủ cả ngày rồi giờ sao ngủ nổi nữa ;-;"
"AAAAAA, rốt cuộc là mình quên cái gì vậy ??"
//lăn qua, lăn lại, làm mình, làm mẩy//
"Đm rốt cuộc là quên cái gì chứ ?????????????"
CỐP //đập đầu vào tường//
"Hự" //xoa chỗ bị đau//
"Đau vải ;-;"
RẦM //đống manga rời vào đầu//
"Mé" //trượt chân ngã//
UỲNH //đống mô hình, poseter(mới mua chưa nỡ bóc ra), album ảnh, sách vở rơi từ trên bàn xuống//
"..." hôm nay có phải thứ 6 ngày 13 dell đâu mà xui thế 💢
"A, phải rồi"
"Mình nhớ ra rồi"
"Hình như hôm nay là ngày Michi tương lai quay về quá khứ thì phải~"
.
.
.
.
.
.
—————-sau khi sắp xếp lại đống đồ—————
.
.
.
.
.
.
"Clm mệt quá, sắp xếp cả đống đồ lại làm mình đau hết cả vai" //bóp vai//
"Tch, chưa gì đã có dấu hiệu của tuổi già rồi" //đấm vai//
"Hừm, hóng ghê, ko biết tương lai cuộc sống mình sẽ ra sao nhỉ, muốn biết quá"
"Liệu mình có cưới được một cô vợ hiền và có những đứa con ngoan cùng đàn cháu dễ thương ko nhỉ?"
"..." có gì đó sai sai
"Àh! Phải rồi nhỉ, có vợ có con thì còn được chứ chắc mình ko có cháu mà bế đâu haha"
"Mà khoan, Michi tương lai sẽ trở lại tương lai nhờ cái bắt tay với Naoto trước khi về đến nhà mà nhỉ !!!"
"Aiss, chết tiệt."
"Cái thằng chết tiệt!!"
"Mày đang làm cái quái gì vậy??"
//lăn qua, lăn lại, làm mình, làm mẩy//
*tg : sao tự nhiên thấy con mình nó hâm quá*
"NEE-CHAN EM VỀ RỒI ĐÂY"
"!?" Gì, sao nó về sớm vậy ??
"Sao m về sớm thế Michi" //chạy xuống tầng//
"Chị hâm à? 8:30 tối rồi đấy"
"Gì!? Đã 8:30 rồi á? Chị m vừa mới về được một lúc có m..."
Ểh?
.
.
Ểh??
.
.
.
Ểh!?
.
.
.
.
ỂH!?
.
.
.
.
.
ỂHHHHHHHHHHHH!?
.
.
.
.
.
.
"MICHI MẶT M LÀM SAO MÀ LẮM VẾT THƯƠNG THẾ NÀY?" Mặc dù biết nhưng mình vẫn hỏi:) tự nhiên thấy mình dở người vải :')
"À, ko có gì đâu em chỉ đi đánh nhau nên mới bị thương thế này thôi"
"..." có cái nịt mà chị m tin m nhá
"Em ko sao thật mà chị"
"Được rồi, m vào nhà đi chị m lấy hộp đựng đồ dùng y tế ra sơ cứu cho m" //đi vào phòng bếp tìm hộp sơ cứu//
"Vâng, nee-chan"
"Clm, có cái mặt đẹp mà dell biết giữ gìn gì"
"vâng"
"Hôm nay m ko cần phải nấu cơm đâu chị m đặt đồ ăn bên ngoài rồi"
"vâng"
"Tý chị m cũng trả tiền luôn m ko cần trả đâu"
"vâng"
"..."
"..."
"Nay m sao đấy Michi?"
"Dạ?"
"Từ lúc về đến giờ chị thấy m như biến thành một người khác ấy"
"Ý chị là sao?"
"Ờ thì, kiểu như chị thấy m từ lúc về nhà có vẻ điềm tĩnh, chín chắn hơn với lại trông m như trưởng thành hơn rồi ấy" (thế là sao nhỉ? Lẽ ra nó phải quay về tương lai rồi chứ? Sao nó vẫn còn kết đây?)
*tg: tôi thay ( và ) thành suy nghĩ nha mn*
"..." (chết cmnr, mình quên mất bà chị già còn có giác quan nhạy bén tới nỗi trộn đc xoài nhà bà hàng xóm mà ko bị phát hiện!!)
"Nói chung là từ lúc về nhà đến giờ m rất chi là lạ, m thậm chí còn nói "vâng" với chị m cơ mà"
"..." (ừm, dù gì nếu đây là mơ thì mình cứ nói hết ra đi nhỉ:) chắc ko sao đâu)
"Ây, sao tự nhiên m ngẩn người ra vậy em"
//quơ quơ tay trước mặt Take//
"Nee-chan" //nghiêm túc nó - ing"
"Giề, sao tự nhiên nghiêm túc quá vậy em?"
"Em thật sự rất cảm ơn chị vì đã nuôi dưỡng em bao nhiêu năm qua, từ quá khứ cho đến hiện tại hay tương lai, em rất mừng vì có một người như chị làm người nhà" //rưng rưng nước mắt//
"..." (vải Michi nó ko biết nó đang làm trò con bò gì à, dù gì cũng quay lại đây mà)
"Nee-chan, lẽ ra lúc đó em ko nên hèn nhát vì sợ bọn nó mà bỏ nhà ra đi, để chị cực khổ tìm kiếm em bao nhiêu năm qua"
12 năm trước vì sợ hãi bọn người kia nên cậu đã bỏ nhà ra đi mà ko nói một lời từ biệt với chị gái mình
"..." (nước mắt nước mũi thèm lên rồi kìa em ơi =-=")
"Nee-chan em cảm ơn và xin lỗi chị rất nhiều"
//chạy ra ngoài//
"Ủa? Ê, MICHI GIỜ NÀY RỒI MÀ M CÒN TÍNH CHẠY ĐI ĐÂU NỮA VẬY??"
"CHỊ MẶC KỆ EM ĐI"
"Ê THẰNG KIA TUTU ĐÃ NÀO"
————————————————————————
*tg: tương lai chị nhà là giám đốc công ty bất động sản (nghề tay trái là mafia)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip