Chương 10

-Ê Sanzu: Ran lên tiếng với một nụ cười trên môi

-Giề

-Cái cô bé đứng đằng đó là ai vậy, đừng nói là mày cũng không tha cho cả con nít đang còn đi học nha: Ran cười cười

-Cái đéo gì, đó là cái con nhóc mà mấy tháng nay làm ăn trên địa bàn của mình đấy, Mikey kêu tìm và đem nó về đây: hắn nhăn nhó trước câu nói của tên Ran này, thật sự không thể hiểu nổi, mang tiếng đồng nghiệp mà toàn nghĩ xấu về nhau, hắn đúng là một tên khốn nạn đấy, nhưng hắn không khốn nạn đến mức đi dụ dỗ một cô bé chưa đủ tuổi

(Bà đây 19 rồi nhé, chưa đủ tuổi cái quần què)

-Nhỏ thế á, mày có nhầm ko đấy: Rindou hắn khá bất ngờ là một cô bé trông íu đíu, mỏng manh như thế đã làm cách nào mà có thể thu tiền mấy đứa nhóc kia đấy, không lẽ dùng bạo lực để uy hiếp, không, hắn nghĩ không thể nào đâu, nhìn cô bé đó trông như không biết võ

(Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài chú à, giống như nhìn chú như một chàng trai 20, nhưng thật ra chú đã gần 30 rồi)

- Nhầm thế đéo nào được, tao có hình con nhỏ đó mà: Sanzu nãy giờ là khá cay hai anh em nhà này rồi đấy, đồng nghiệp gì mà nghĩ xấu, nghi ngờ nhau mãi, hắn là hắn nhịn lắm rồi đấy

-Chỉ với một bức hình mà mày có thể tìm ra được con bé ấy á, thật không đó:Ran

-Nhờ thằng  cháu của tao mà tao mới có thể tìm ra được cái con bé đó đấy, mày thích nghi ngờ quá ha: gân xanh nổi đầy trán

Khi nhận lệnh của Mikey thì hắn có chút hoang mang thật, Mikey chỉ đưa cho hắn có một bức hình và bảo phải tìm được người trong ảnh và đem về đây, trên thế giới này có biết bao nhiêu người và có rất nhiều người còn có khuôn mặt na ná như vậy nữa, kêu hắn đi tìm thì có đi đằng trời chắc cũng chưa tìm ra, nhưng đã là lệnh của Mikey thì hắn không thể không nhận, nên là chỉ có thể ngậm ngùi đi tìm cái con nhỏ có cái mặt y chang trong hình thôi

Mấy tuần sao thì Sanzu hắn sắp bất lực thật sự rồi, hắn đã kêu đàn em lật tung cái Nhật Bản này lên rồi mà vẫn không thể tìm được cái con nhỏ trong hình, không biết nó đang ở đâu để mà tìm luôn á

Sanzu đã từng nghĩ có thể là người Mikey kêu hắn bắt về chắc phải là một người tai to mặt lớn nào lắm, bí ẩn rồi sống ẩn dật, gia thế khủng các kiểu nên mới khó tìm như vậy. Đúng, đó là lúc trước khi hắn gặp cái con nhỏ đó trực tiếp

Bỗng một ngày thằng cháu trời đánh đến một miếng thương hắn cũng không có chạy đến trước mặt hắn, bảo rằng có một cái con nhỏ vô gia cư nào đó bắt nạt bạn gái nó, và thằng nhóc đó kêu hắn đến xử lý. Lúc đầu hắn cũng đã định tống cổ cái thằng đó về rồi vì hắn đang bận sấp mặt với một đống nhiệm vụ chưa hoàn thành, nhưng bỗng nó đưa một tấm hình về cái con nhỏ đó cho hắn xem và rồi hắn thật sự bị sốc, người trong ảnh là cái người mà hắn tìm kiếm trong suốt mấy tuần qua chẳng có miếng tung tích nào đây mà, xong rồi thằng cháu nó quất cho thêm một câu nữa là giúp nó đi rồi nó cho hắn mấy lô thuốc phiện, ối giồi ôi, một mũi tên trúng hai con nhạn, lời quá, hắn hứa với lòng mình là xong vụ này hắn sẽ dẫn thằng cháu của mình đi ăn xiên bẩn, thề luôn đó

.

.

.

.

Gặp rồi mới biết...cái con nhỏ nhát cấy này là cái con nhỏ mà hắn đã từng nghĩ là một người tai to mặt lớn nào đó, một người sống ẩn dật nào đó, và một người có gia thế khủng nào đó?

Cái con nhỏ này là người mà Mikey bắt buộc hắn phải đem về căn cứ đó hả, hắn biết cái con này là người làm ăn trên địa bàn của Phạm Thiên, nhưng mà chỉ cần hù dọa nó xíu thôi là nó sẽ rời đi ngay mà cần gì Mikey phải bắt buộc hắn đem nó đem về trụ sở làm gì, để làm gì cơ chứ...À, hắn không được thắc mắc những điều mà Mikey đã ra lệnh, những điều Mikey làm đều có lí do cả, và hắn chỉ có nghe và làm theo thôi

Nhưng mà đúng là cuộc đời toàn là những cú lừa, và hắn là một trong những người đã bị lừa

_________________________



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip