Chương 21

-Tôi dọn dẹp sạch sẽ rồi đó, ông ở nhà liệu hồn thì đừng biến nó thành cái nơi ô nhiễm nữa: tôi đá bay cánh cửa và bước ra ngoài với một cơ thể bốc mùi, tôi hầu như không quan tâm đến nó và thứ tôi quan tâm là tên kia đang làm cái đếu gì vậy, đeo khẩu trang?

Người tôi hôi đến như thế cơ à, rồi làm sao hắn biết mà chuẩn bị khẩu trang hay vậy, đeo sẵn lên luôn cơ chứ

-Đá bay cửa là phải bồi thường tiền đấy nhớ: tên này lên tiếng nhắc nhở tôi, mà không nói thì tôi cũng biết, chỉ là bực quá thì đá vậy thôi nhưng nói thật lòng là tôi vẫn sợ bồi thường

 Thế là tôi cũng phải cặm cụi đi gắn lại cánh cửa về vị trí cũ của nó, đừng thắc mắc vì sao cửa bị đá bay rồi mà tôi vẫn có thể gắn lại được. Là do cửa được gửi đến từ tương lai 100 năm sau nên vậy đấy

-Đi tắm rửa đi người em hôi quá, ra ngoài đường coi chừng bị người khác xa lánh đấy

-Không phải là do ai đó nữa à: tôi đi lại mở tủ quần áo của mình ra, lựa lựa lấy bừa một bộ đồ rồi đi vào thay đồ. Chưa thấy người khác xa lánh mà đã bị bạn cùng phòng xa lánh thế này thì tôi cũng đủ biết người mình hôi như thế nào rồi, bàn tay ngọc ngà của tôi đây giờ phải đi hốt shit chuột, đời gì mà éo le dữ không biết

Tôi sẽ cố gắng tìm một công việc mới rồi cuốn gói bay ra khỏi đây ngay lập tức, chứ ngày nào cũng như thế này thì sống gì nổi nữa

.


.


.

-Hôm nay Chitose không cần phải giao hàng đâu, sẽ có người thay em: đây là một vị tiền bối, chị ấy giờ đây đang sắp được thăng chức lên làm phó giám đốc của cái công ty quèn này, đối với tôi chị ấy khá tốt và giúp đỡ tôi trong công việc cũng nhiều nên tôi cũng khá quý chị ấy, nghe cái tên bá dơ kia kể thì hình như chị ấy là cháu gái của của tên già kia thì phải

-Vậy sao em lại còn phải tới đây ạ, nghe tên kia nói thì em phải cần lấy hàng để giao mà?

-Em vẫn sẽ giao hàng nhưng mà là một đơn khác, còn đơn hiện tại của em sẽ do một người khác đảm nhận

-Vậy có được thêm tiền không ạ?

-Em sẽ được nghỉ một ngày và tiền lương tháng này của em sẽ được tăng thêm một ít

-Chốt đơn liền ạ!

Chỉ cần có tiền tôi sẽ làm bất cứ thứ gì, vả lại còn được bonus thêm nghỉ một ngày nữa chứ. Sự bực bội lúc nãy của tôi giờ đã về với cát bụi hết rồi, giờ đây xung quang tôi chỉ toàn là một niềm hạnh phúc màu hường thôi

-Đơn hàng này khá quan trọng, em giao nhớ cẩn thận, khách hàng cũng là khách vip của công ty. Em chỉ cần tới và để đơn hàng này trước cửa và đi về thôi, sẽ có người ra lấy.

-Nghe có vẻ quan trọng quá ạ?

-Giao như bình thường là được

Nói như thế thì đố bố con thằng nào không áp lực được, kêu bình thường là bình thường như thế nào, nhưng thôi kệ, có tiền thì người đẹp đây sẽ nhẫn nhịn hết, tất cả là vì cái ăn, vì cái Tết vui vẻ của tôi.

.


.


.


.

-Hình như là ở đây đúng không ta?

Đứng trước căn biệt thự này tôi cứ có cảm giác quen quen, giống như là từng tới rồi thì phải

Nhưng chắc là giao hàng vào buổi chiều gần tối nên tôi thấy không khí có vẻ hơi se lạnh nên là tôi cũng muốn giao hàng thật nhanh và về nhà đánh một giấc ngủ thật ngon thôi, suy nghĩ của mấy đứa lười hay như thế đấy, ví dụ như là tôi chẳng hạn

Nghĩ đến là muốn làm liền, nên tôi cx nhanh tay rinh lấy lô hàng quăng trước cửa nhà của căn biệt thự, vẻ ngoài lộng lẫy của nó thêm vẻ quen thuộc làm tôi có níu lại một chút

Đứng nhìn hồi thì tôi chảy ke hồi nào không hay luôn, vội vàng đưa tay lên lau rồi tôi nhìn dáo dát xung quanh xem có ai nhìn thấy dáng vẻ nhục nhã lúc nãy của mình hay không nữa

-Phù....hên là không có ai...

Tách

Tôi giật mình quay đầu qua phía bên phải của mình, vãi linh hồn, có người đứng kế bên tôi hồi nào tôi không hay luôn nè

Cái mặt còn in sát mặt tôi nữa chứ..

-Hô hô, cảnh tượng gì đây: hắn ta cười khẩy tôi

-Cái tên giả danh quý ông này: tôi mỉm cười méo xệch, ai cũng được sao cứ phải là toàn những người tôi không ưa không nè trời

-Đứng trước nhà người khác rồi còn chảy nước dãi thèm thuồng thế này, bộ em không có tiền đến nổi vậy hả: hắn ta híp mắt mỉm cười nhìn tôi, tay còn đưa bức ảnh cho tôi nhìn, đm nhìn cái hình mất hình tượng vãi lìn

-Tôi không nghèo đến nỗi vậy đâu, chỉ là lâu lâu bị vậy thôi....

-Ồ, vậy là lâu lâu mới thấy được, anh có nên in ra rồi đóng khung đưa vào triển lãm để cho mọi người được chiêm ngưỡng dáng vẻ này của em không ta: anh ta đưa tay cầm vài lọn tóc của tôi lên xoắn xoắn

-Thôi tha tôi, anh có bị điên không vậy hả?: tôi đẩy anh ta ra xa, cơ thể còn lùi lại vài bước để tránh tiếp xúc với tên này, đừng có tưởng đẹp trai rồi muốn chạm đâu là chạm nha

-Haha, làm gì mà tránh anh như tránh tà vậy: hắn ta giơ hai tay lên, mắt liếc qua cái lô hàng tôi vừa quăng trước cửa, nụ cười trên môi anh ta cứng lại

-Cái này...ở đây bao lâu rồi vậy?

-Tôi vừa giao tới: tôi quan sát biểu cảm của anh ta, nó thay đổi theo mỗi câu chữ của tôi

-Có biết trong đây có gì không: anh ta lấy điện thoại ra, bấm bấm vài cái rồi đưa lên tai

-À..không: nhìn mặt anh ta căng như dây đàn mà tôi sợ đứt dây đàn cái rồi không biết sao luôn

-Ừm...alo thằng chó đẻ tới nhận hàng của mày đi kìa!: tay anh ta nắm chặt điện thoại mà như muốn bóp nát nó luôn vậy, chẳng biết ai bên đầu dây mà nhìn mặt anh ta thấy ghê vậy ta

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip