2

Cùng tua lại thời gian một chút, ngay khi hai anh em Haitani bước vào...

- Như ông đã hẹn trước, hôm nay là hạn cuối cùng ông trả tiền nợ cho chúng tôi rồi đấy. - Rindou

- Còn không thì ... kết quả ông cũng biết rồi đấy. - Ran

- T... tôi thật sự xin lỗi, tiền thật sự vẫn chưa lo đủ được ạ.

Không nói gì, Ran nhẹ nhàng rút khẩu súng trong người ra, chĩa thẳng vào mặt lão.

- Hm, thế thì hết cách rồi nhỉ.

- M* NÓ, TỤI BÂY VÀO ĐÂY HẾT CHO TA!!!

Ngay lập tức, một toán người xông vào bao vây tứ phía. Người cầm gậy, người cầm dao, người cầm súng bước tới ước chừng cũng khoảng hơn trăm người. 

- Chà, ca này khó rồi đây. Lần này đi quên mang  theo mấy đứa đàn em rồi.

Tiếng xô xát bắt đầu nổ lên đoàng đoàng. Số lượng áp đảo chất lượng, dần dần hai người bắt đầu rơi vào thế khó.

- Lâu quá, không biết nhóc kia chán quá mà đi luôn thì mệt.

- Tình hình này mà còn nghĩ tới nó hả anh hai?!

- Ai biết đâu, chắc là sắp chết rồi nên lưu luyến gì chăng?

- MÀY CHẾT ĐI !!! - A

"Cái quái !!!"

- ANH !!!

ẦMMMMMMMMM

- Cái gì! - A

"Có cái gì đó chặn lại rồi, nhưng rốt cuộc là sao?" - Ran

- Anh, anh có sao không?

- Không, vẫn sống chán.

- Ngươi là ai!? -  A

- Là cụ tổ ba đời nhà ngươi. 

Ngay giữa đám đông chết chóc ấy, một chàng trai không mấy gì nổi bật bước vào., đó chính là Heizou. Tay cậu cầm một cây katana đen dài, đôi mắt ánh đỏ đặc biệt càng tôn thêm vẻ đẹp của cậu. Cậu lao vào giữa cuộc chiến, một tay quét sạch mấy người, máu tràn lan rơi vãi khắp nơi. Hai anh em Haitani đứng ngã ngửa. Họ đang chứng kiến một con quỷ giết người không gớm tay (ừ thì người ta là tội phạm mà). 

- Thế này thì cũng ... quá khủng khiếp rồi. - Rindou

- Để cấp dưới gánh còng lưng thế này, nhục mặt quá đi. - Ran

Chỉ sau một lúc, đám người kia đứa nào đứa nấy nằm la liệt như chết (thì cũng có đứa chết thật mà), một số còn lại thì chạy kịp lúc mà thoát khỏi nanh vuốt của con quỷ khát máu ấy.

Heizou nhẹ nhàng cất thanh katana đi, bước tới dìu Ran lên, đưa ra xe. Rindou chỉ bị thương nhẹ, vẫn tự  đứng dậy được. Trên xe không ai cất tiếng nói. Cậu chạy một mạch về trụ sở chính (không phải trụ sở chi nhánh) vốn chỉ là một căn nhà cao tầng đơn giản theo lời chỉ dẫn của Rin Sứa.

- Phiền ngài đưa ngài ấy lên phòng giúp. Tôi sẽ đi lấy đồ sơ cứu.

Cậu đưa Ran hiện đã ngất đi sang cho Rindou dìu, bản thân chạy tới văn phòng của Rindou tìm thuốc. Nhưng mà khó khăn thì đời không nể, vì một nhân duyên nào đó của con tác giả tạo ra mà ngay khi lấy được đồ sơ cứu, vừa ra khỏi cửa đã đụng phải cái thằng khó ưa nhất quả đất - Sanzu mặt sẹo.

- Thằng chó mày là ai?

"Mặt sẹo, vậy là cấp trên, Sanzu nhỉ?" - Heizou

- Tao hỏi mà sao mày không trả lời? Câm à?

"Là cấp trên mà láo vãi, muốn đấm vài phát ghê."

- Tôi tên Heizou Suzuki, 25 tuổi, hiện đang làm việc tại chi nhánh quận xxx. Thứ lỗi cho tôi nhưng giờ tôi phải đi gấp, hẹn gặp ngài sau.

Cậu nhanh chóng lướt qua gã rời đi, nhưng chưa được nửa bước đã bị gọi lại.

- Mày làm gì đấy?

"Sao cảm giác deja vu vậy nhỉ?"

- Tay tôi đang cầm hộp gì ngài không thấy sao ạ?

- Mày bị thương à?

- Không,  người khác.

Nói xong, cậu liền đi luôn. Chẳng ai lại muốn dính líu tới tên nghiện này cả. Nhờn nhờn tí thôi là bay đầu ngay.

Tại phòng của Ran....

- Ê, mày đi lấy đồ thôi mà sao lại dẫn theo người đến đây?! - Rindou

- Ủa, có hả???

Cậu vừa quay đầu lại đã thấy anh Xuân đứng sừng sững ở đằng sau khiến cậu rén suýt mất hồn.

- Rồi ngài theo tôi làm gì?

- Không biết, bản năng mách bảo.

"Bản năng anh mách bảo phải giết tôi đi đúng không, tôi biết hết mà, nói thẳng ra đi"

- Tùy ngài vậy, tôi bắt đầu đây.

Cậu tới ngồi lên giường Ran xem xét vết thương. Vết thương khá nặng, tuy phải đưa đến bệnh viện gấp, nhưng nếu không muốn bị cớm bắt thì tốt nhất là ở nhà.

"Chà, body ngon phết."

Sau 7749 công đoạn thì việc băng bó cũng hoàn tất (ngắn mà, làm bộ làm tịch thôi).

- Chút nữa ngài ấy sẽ tỉnh, tôi đi xuống bếp chuẩn bị ít trái cây.

Cậu cầm đồ bước ra khỏi phòng. Anh Xuân với anh Sứa trong đấy bốn mắt nhìn nhau. 

- Tay chân nhanh nhẹn đấy nhỉ, bọn mày mới nhặt về từ bãi rác à? - Sạn

- Ờ, trông vậy thôi chứ nó gánh team hơi kinh đấy. - Rin

- Người nó đầy máu nhìn ngứa mắt vãi.

- Quên bảo nó lau người rồi...

- Ê, đưa nó cho tao đi.

- Đéo nha cưng, cho nó theo mày rồi bị mày ép thuốc nó ngỏm à?!

- Uầy, ý kiến hay đấy.

- Muốn có thì tự tìm em khác đê con.

- Mả cha mày!!!

Mặc kệ hai thằng trẻ trâu không có ý tứ cãi nhau trong phòng người bệnh, Keizou lần đường xuống bếp tìm chút trái cây. Tuy nhiên, như tác giả đã nói, cuộc sống không máu lửa, đời không nể, nhân vật lần này cậu gặp hơi bị khủng, đấm phát có mà ngỏm củ tỏi.

"Tác giả ơi, sao cô nỡ nào chơi tôi thế này!!!!!!!" 

(Tại thích á con.)

-----------------Hết-------------------

Cho hỏi mọi người đọc truyện có nhiều lời thoại hơn lời dẫn này có khó chịu không ạ? Nếu có thì nói cho mình biết để mình chỉnh sửa cách viết nhé!

Here's my heart, pew pew pew!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip