Chap 2

    - Đã hoàn thành thủ tục nhận nuôi .Chúc mừng cậu Sano .

   - Uhmn.

         Hôm nay trời có chút lạnh , từng cơn gió thổi đến như thấu tận tâm can . Tiếng gió rít lên từng hồi hòa vào tiếng chuông nhà thờ ở tháng 11 . Cậu thở hắt ra một hơi nặng nề, làn sương trắng bay lên cao rồi mờ dần . Ngay bên đường , chiếc ghế đá nằm trơ trọi . Cậu thấy bóng hình mình và người ấy ngồi đó  từng trò chuyện , từng cười cùng nhau bởi mấy trò quậy phá , chơi khăm đám bạn .Shinichiro cười nhạt ,hoài bão về những thứ giờ đã trở nên viển vông chìm dần vào trong quá khứ.

   -Thật đáng tiếc ,có vẻ như cậu đã nói đúng . Gió đã trở triều , một ngày nào đó vinh quang của tớ sắp kết thúc rồi .

 ------------------------------------------------------------------------------------------

        Shinichiro mơ hồ nhìn cái xác lạnh trước mắt của người bạn thân mình - Kurai.Dường như cậu vẫn chẳng thể tin rằng người con trai xinh đẹp trước mắt chỉ là đang chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ mà người con trai ấy sẽ chẳng thể nhìn thấy được vẻ đẹp của bầu trời ngày mai như thế nào nữa ."Dự đoán của cậu đã thành hiện thực rồi ". Lòng cậu bồi hồi lên sự chua xót khó tả ,đôi mắt cũng có hơi chút đỏ lên. Trong góc phòng, một cô bé nhỏ nhắn đang cuộn tròn người lại . Ấn tượng đầu tiên của Shinichirou đối với cô bé là đôi mắt màu tím đinh tử sâu thẵm, con mắt chẳng lấy chút ánh sao nào bên trong . Con bé và người con trai trên bàn mổ chả khác nhau là mấy  , cậu không nhịn được mà cảm thán cả hai người đẹp như một vị thiên sứ  .Cậu cảm nhận được ánh mắt cô bé đổ chăm chăm về phía mình liền khẽ mỉm cười :

     - Rất vui được gặp em Ryuu-chan , tên của anh là  Sano Shinichiro , là bạn của anh trai em . Từ bây giờ và cả sau này anh sẽ là người giám hộ của em.

      Con bé không nói gì chỉ nghiêng đầu một lúc rỗi lặng lẽ lùi lại , cúi nhẹ người xuống . Cả người cô bé quấn đầy băng gạc, nhìn gầy gò , yếu ớt như một bông hoa sắp héo tàn đi vì cơn bão tố .Shinichirou hơi bối rối, ngượng ngùng quỳ một chân xuống ngang tầm với cô bé :

   - Chúng ta ra khỏi đây nhé rồi ta sẽ về nhà ._Cậu nhàn nhạt cởi chiếc áo khoác gió dày xụ khoác lên người cô bé , chạm lên làn da lạnh ngắt như người chết của con bé "Trời lạnh thế mà em ấy chỉ mặc chiếc áo mỏng tanh thế thôi à ".

   - Nhà ạ _Ryuu ngẩng lên đối diện với ánh mắt của người kia , cả cơ thể em đều chìm trong sự ấm áp .Giọng cô bé vốn chỉ là trẻ con nên trong trẻo nhưng lại có chút trầm như một nốt nhạc xao xuyên , xoa dịu lòng người khác .

  - Uhmn , em có muồn cùng về nhà của chúng ta không _ Shinichirou như nhìn thấy hào quang lóng lạnh , quá đỗi đẹp đẽ nơi mặt nước đục ngầu của thiên sứ bé con .

      Cô bé sờ lên ngực mình , ngọn lửa ấm áp nhen nhóm trong màn sương mù dày đặc . Ryuu cảm thấy quen thuộc , anh trai trước mặt em hình như vui lắm , em cứ lắc đầu qua lại để ngắm rõ biểu cảm của người kia , anh hai thường bảo đây là cảm giác hạnh phúc . Màn sương tan dần , bóng hình anh hai dắt tay em đi qua bóng tối lạnh giá . Em thấy bóng đen ngùn ngụt -bạn của em , cậu ấy gật đầu . Cô bé với đôi chân ngắn tũn chạy theo Shinichirou , ra đến cửa , em vẫy tay hào hứng chào anh hai :

 - Anh hai , Ryuu đi ạ .

     Cái xác trên bàn tất nhiên vẫn cứ bất động , chàng trai ấy ấm áp như nắng hạ , đang chìm vào giấc ngủ và cậu ấy luôn dõi theo mọi người . Ryuu bé bỏng kéo tay Shinichirou đi xa dần , đi về phía "nhà" như cách anh nói .

     Tuyết rơi trắng xóa cả vùng trời , dày đặc , chôn vùi dần đi một phần kí ức . Người con trai như con sứa , tan biến nơi biển cả như chưa hề tồn tại . Một thứ gì đó như bù lấp vào khoảng trống lớn , tuyết vẫn cứ rơi , tuyết đọng trên mũi của cô bé nhỏ , lạnh buốt . Bóng hình Ryuu lững thững đi , cô quạnh , một chấm trắng nổi bật . Có vẻ , một ngày nào đó em cũng sẽ hóa thành những bông tuyết kia .Ryuu ngước nhìn sang bên cạnh , bóng đen to lớn đi cạnh em , em vẫn sẽ an toàn khi có bạn ấy , chí ít là bây giờ .

----------------------------------------------------------------------

" Em bước đi dưới ánh đèn đường nhấp nháy . Trên nền tuyết , dấu chân li ti dẵm thành vệt dài . Bỗng em quay vào trong màn đêm đen thăm thẳm hun hút . Em là chấm trắng li ti , ai đang vẫy chào em .Đêm đông , tiếng ai gọi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip