Chương 8

*Cạch*

"Về rồi đây~"

"Mọi người đâu rồi?"

Cả hai may mắn về tới khách sạn trước khi trời tối, nhưng khi mở cửa ra thì lại chẳng thấy bóng dáng ai ở trong phòng.

"Chẳng biết, cứ đi tắm rửa cái đã."

Yato không để tâm mấy đến vấn đề có người hay không, việc duy nhất hắn muốn làm lúc này chính là...đi tắm.

Mọi người nhìn hắn vậy thôi, chứ hắn có bệnh sạch sẽ đấy. Mặc dù cấp độ không nặng lắm, nhưng sau khi đánh nhau với mấy tên kia mồ hôi chảy ròng rã trên mặt và trên lưng hắn đẫm ướt nhễ nhại thì hắn lại càng muốn về nhà càng sớm càng tốt để đi tắm. Những việc khác tính sau, đi tắm là quan trọng nhất.

Dù trời có sập thì cũng phải được thơm tho lần cuối để đối mặt với thiên tai.

Lắm lúc cậu cũng bất lực trước cái tính sạch sẽ kì lạ này. Nhưng cậu cũng không dư hơi để càm ràm mãi, chỉ những lúc quá quắt cậu mới nhắc nhở vài câu.

"Đừng có tắm lâu quá, thời tiết dạo này khá lạnh, sẽ bệnh đấy."

Cậu lên tiếng nhắc nhở, đi vào chỗ bếp rửa tay rồi ra chỗ phòng khách coi tivi ngồi đợi.

"Biết rồi."
/Yato đáp rồi thẳng tiến đến phòng tắm trong phòng ngủ/

Sau khi Yato đi tắm, cậu cũng vào phòng xả nước nóng rồi lại ra phòng khách, chuẩn bị trà bánh đầy đủ và bật tivi lên coi kênh thời sự, xem có tin gì hot không.

*Chiều hôm nay, gần khu công nghiệp bỏ hoang đã xảy ra một vụ ẩu đả giữa hai bang phái, và thiệt hại là một nhóm người nằm bất tỉnh dưới đất. Hiện giờ chúng tôi vẫn đang cố gắng điều tra...*

"Chà, không ngờ lại lên tivi nhanh đến vậy."/cậu cảm thán nói/

"Cái gì nhanh?"

Đúng lúc Yato đi từ trong phòng ra bước đến nghe cậu nói gì đó, câu được câu không hỏi lại.

"Tắm xong rồi à? Là việc chiều nay, cậu đánh bọn chúng một trận ra trò rồi còn gì."
/cậu đáp/

"À. Thế chúng lên tivi à?"
/Yato nghiêng đầu tỏ ý đã hiểu/

"Ừ, ăn bánh không?"

Câu đưa bịch bánh đã bóc vỏ đến trước mặt Yato.

"Có."

Yato cầm bịch bánh cũng ngồi xuống cùng cậu xem tivi.

Đến tối...

*Cạch*

"Ủa? Hai người đó về rồi à?"

Tiếng Mitoki từ ngoài cửa vang lên, tiếp đó là Saiwayo và Okata cùng tiến vào trong, cởi bỏ giày và áo khoác bước đến giữa căn phòng thường gọi là phòng khách. Đang có hai con người ngồi trên sofa coi tivi kia.

"Ba người về rồi à?"
/cậu ngước nhìn lên nói/

"Về sớm nhỉ?"/Yato châm chọc/

"Tất nhiên là phải về sớm rồi, đâu như ai kia, mất tích từ chiều đến giờ mới thấy mặt mũi!"

Mitoki cười khẩy đáp rồi đi vào phòng bếp, trên tay là hai túi đồ ăn.

"Vì thấy các em chưa về nên bọn anh đã đi tìm sẵn tham quan một vòng quanh đây."/Okata giải bày/

"Thế đã tìm được chỗ vui chơi chưa anh?"/Yato hỏi/

"Có một chỗ gần TTTM, khu vui chơi giải trí và bộ phim sắp chiếu khá nổi ở đây."
/Saiwayo nâng kính trả lời/

"Vậy mai đi hả chị?"
/cậu nghiêng đầu hỏi/

"Ừm."/Saiwayo gật đầu/

"Vậy các anh chị vào tắm đi, em sẽ làm đồ ăn tối cho."/Yato gợi ý/

"Em không cần làm đâu, anh có mua đồ ăn tối và nhờ Mitoki đi hâm lại rồi."
/Okata xua tay/

"Vâng."/cả hai đáp/

Trong khi ăn...

"À, phải rồi. Nghe nói chiều nay có cuộc ẩu đả gì đó, hai người không sao chứ?"
/Mitoki hỏi/

"Hả?"/cậu hoang mang/

"Chẳng sao cả, bù lại rất sảng khoái là đằng khác."/Yato cười thích thú/

"Ồ, hiểu rồi~"/Mitoki tỏ ý đã biết/

"Là ai vậy?"/Okata mỉm cười hỏi/

"Là Phạm Thiên đấy anh."/Yato trả lời/

"Ổn chứ?"/Saiwayo nhìn cậu hỏi/

"Em ổn. Không có chuyện gì ngoài dự đoán của em, nên anh chị cứ yên tâm."
/cậu cười ngốc đáp/

"Hừ, chỉ biết cười là giỏi!"/Yato nói móc/

"Còn cậu thì quá nóng nảy."
/cậu hơi híp mắt nhìn qua đáp lại/

"Muốn gây sự hay gì?"/Yato nhướng mày/

"Không có."/cậu thờ ơ đáp/

"Nào nào, đừng cãi nữa. Mau ăn rồi còn dọn dẹp."/Okata can ngăn/

"Vâng."/cả hai đáp/

Đêm đến...

Vì là ở khách sạn, tối đa chỉ có 3 phòng ngủ nên cậu đành ngủ cùng với Yato, phòng còn lại cho anh Okata và chị Saiwayo với Mitoki. Tất nhiên tất cả đều là giường đơn nên yên tâm.

Còn về phòng tắm thì ở mỗi phòng ngủ đều có nên yên tâm.

"Ê. Hanagaki."

"Có chuyện gì?"

"Sao mày lại hy sinh vì bọn đó?"

"Tò mò hả?"

"Ờ."

"Có nhiều nguyên nhân."

"Kể vài cái xem nào."

"... Tình bạn và tình thân."

"Chỉ vậy!?"

"Ừm..."

"Mày thật ngu ngốc!"

"Điều đó tôi không chối cãi được."

"Vậy sao lại hy sinh?"

"Chả biết."

"Hả? Không muốn nói à!?"

"Ừ."

"Chậc! Tên keo kiệt!"

"Ngủ đi, sáng còn đi chơi."

"Hừ, tao thức tới sáng cũng không nhằm nhò gì."

"Nhưng tôi thì không, tôi cần ngủ."

"Thế ngủ đi, tên khó chiều."

"Ngủ ngon, tên nóng tính."

"Xì!"

.

.

.

Sáng hôm sau...

"Chúng ta đi đâu trước đây?"/Yato hỏi/

"Trước tiên ăn sáng cái đã."/Okata đáp/

"Có một quán rất ngon gần chỗ nhà ga, chúng ta đến đó đi!"/Mitoki gợi ý/

"Nhà ga? Hôm qua ba người đã đi đến tận đâu vậy?"/cậu tò mò hỏi/

"Không xa lắm."/Saiwayo đáp/

"Vậy ạ."/cậu gật gù/

Sau đó cả bốn người đã đến một quán Ramen nằm đối diện với nhà ga để ăn sáng, sau đó bắt đầu đến những nơi đã lên lịch.

Đầu tiên là đến Thành phố Sapporo, thủ phủ của Hokkaido. Chúng tôi ghé vào điện thờ Hokkaido trước, sau đó là công viên Odori với lễ hội tuyết nổi tiếng, tìm hiểu di tích lịch sử Tháp Đồng Hồ, tham quan thương hiệu bia nổi tiếng tại bảo tàng bia Sapporo. 

Cuối cùng là về lại Hokkaido đến thành phố Kushiro, một thiên nhiên hoang sơ với nhiều hồ tinh thể nằm rải rác; điểm nhấn là khu bảo tồn động vật hoang dã rộng lớn ở Kushiro Marshland và hoạt động cưỡi ngựa ở Kushiro.

Kết thúc ngày đầu tiên, ngày thứ hai chúng tôi đến Hồ Kussharo có đảo trong hồ lớn nhất tại Nhật Bản, cảnh đẹp hiếm có khi được ngắm nhìn cảnh đẹp của nơi đây vào sáng sớm với suối nước nóng lộ thiên, và hơn hết là được nhìn thấy cảnh thiên nga hạ cánh tại đây vào mùa đông. Thật tuyệt khi chúng tôi đến Hokkaido đúng vào mùa đông.

Tiếp đến là nơi được gọi là Thành phố xinh đẹp Furano, một nơi khá nổi tiếng, ở đây có những loài hoa đua nhau khoe sắc suốt bốn mùa của năm, nơi đây còn được gọi với cái tên 'con đường hoa' cùng ngọn đồi phủ đầy hoa oải hương có sắc tím mộng mơ với hương thơm dịu ngọt. Mitoki có vẻ rất thích khi được đến đây, vì em ấy cứ chụp hình mãi.

Nối tiếp là Hồ Xanh nằm trên bờ bên trái của sông Bieigawa trên đảo Hokkaido, nghe người dân ở đây kể do ảnh hưởng từ công trình xây dựng con đập chống lũ năm 1988 lại vô tình khiến nước tích lại tạo nên hồ nước tuyệt đẹp này.

Cuối cùng là Kênh đào Otaru, với không gian lãng mạn và đậm chất hoài cổ, thích hợp cho những cặp tình nhân hẹn hò, nếu đến vào tháng 2 còn được thấy cảnh lung linh của những ngọn nến được thả trôi trên sông.

Ngày thứ ba, chúng tôi đến Thành phố cảng Hakodote nổi tiếng sầm uất và nhộn nhịp, chúng tôi dành hẳn 3 ngày tiếp theo ở đây vui chơi thỏa thích. Đầu tiên là Công viên Goryokaku, nổi tiếng là nơi trưng bày các hiện vật của các trận chiến thời Meji. Đây có thể là địa điểm yêu thích của chị Saiwayo vì chị ấy thích tìm hiểu về lịch sử thời xa xưa.

Ngoài ra còn có Tháp Goryokaku, nếu nhìn từ đây thì có thể thấy cả công viên mang hình dáng của một ngôi sao lớn, còn có thể chiêm ngưỡng được ngọn núi Hakodate và eo biển Tsugaru ở phía xa. Tại khu vực quan sát còn có thể tìm hiểu thêm về lịch sử của Goryokaku thông qua các không gian trưng bày.

Kế tiếp là Dốc Hachiman, được đặt theo tên đền thờ Hakodate Hachimangu nằm ở cuối con dốc. Từ trên con dốc có thể chiêm ngưỡng phong cảnh và cảnh biển rộng lớn bên dưới, đúng là không uổng công khi leo dốc. Yato lúc đầu khá cáu gắt khi bị bắt leo, nhưng khi nhìn cảnh biển thì đã hết rồi, thật may.

Tiếp đến là Nhà kho gạch đỏ Kanemori nằm đối diện với vịnh Hakodate, nơi đây tập trung đầy đủ các loại hình dịch vụ như nhà hàng, quán ăn, cửa hàng lưu niệm,.. Hội trường ở đây còn là nơi tổ chức các buổi biểu diễn ca nhạc hoặc những sự kiện quan trọng của Hakodate.

Bảo tàng Kanemori còn là nơi lý tưởng với những ai yêu thích đồ cổ, nơi trưng bày và kinh doanh các mặt hàng nhập khẩu đồ cổ. Đây quả là thiên đường của anh Okata khi anh ấy là một nhà sưu tầm đồ cổ chính hiệu.

Sang ngày, cả nhóm đi tham quan Nhà thờ Công giáo Motomachi, nhà thờ cổ nhất Nhật Bản cùng với Nhà thờ Công giáo Oura tại Nagasaki và Yokohama, là nơi mang đậm dấu ấn của lối dấu ấn Gothic của Châu Âu. Sau đó là Nhà thờ Hakodate Orthodox, là một kiến trúc đến từ Nga.

Điều khiến cậu ngạc nhiên là Yato lại là người yêu thích và tôn sùng đạo, đến đây cậu khá bất ngờ khi thấy thái độ kính trọng và cẩn thận quan sát từng đường nét kiến trúc của hai nhà thờ của cậu ta. Thật giống với một người mà cậu biết...

Ngày còn lại, cả nhóm quyết định dạo quanh một vòng tại trung tâm Thành phố cảng Hakodate và ăn uống, nghỉ ngơi ở suối nước nóng lộ thiên, sau đó là quay về khách sạn ở Hokkaido.

Kết thúc 7 ngày tham quan, chúng tôi vẫn còn hẳn 3 ngày để chơi bời cho đến lúc về lại Tokyo.

Và trong 3 ngày đó, chúng tôi quyết định sẽ đi tới chỗ mà chị Saiwayo đã nói trước đó.

Nhưng tôi không biết rằng ở đó đã xảy ra một sự kiện mà tôi sẽ không thể nào quên được cho tới lúc chết...

Việc Mikey cho người ám sát anh Okata, chị Saiwayo, Yato và Mitoki.

Tôi đã không thể tin vào mắt mình cho tới lúc bị Mikey bế đi và đưa về căn cứ của Phạm Thiên ở Nhật Bản, bất chấp khoảng cách từ Hokkaido tới Tokyo.

Mikey một lần nữa phá vỡ quy tắc mà cho tôi uống thuốc mê liều mạnh đem về.

Mọi chuyện phải kể từ lúc tôi muốn ra ngoài mua một số đồ lưu niệm về để làm kỉ niệm.

Tôi đã từ chối lời mời đi cùng với Yato và Mitoki, lý do không muốn làm phiền hai người họ. Mặc khác, tôi cũng muốn quan sát nơi đây trên đường đi, vì nó thật sự rất tuyệt.

Nhưng đang đi và nhìn ngắm cảnh vật xung quanh thì tôi bất chợt vấp phải cục đá bên ven đường, sau đó được người đi ngang qua đỡ.

khi chuẩn bị nói lời cảm ơn thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai...

"Mày đi đứng phải cẩn thận hơn chứ, Takemicchi."

"Cứ như vậy thì tao làm sao nỡ để mày đi nữa chứ."

Giọng nói trầm thấp và có chút khàn, nhưng dù nó có thay đổi thế nào thì cái chất giọng này cậu cũng không thể nào quên được. Vì đã nghe nó hàng trăm hàng nghìn lần rồi, nên chỉ cần nửa câu nói thì cậu cũng biết đó là Mikey rồi.

Hắn đỡ cậu đứng nghiêm chỉnh lại, chu đáo phủi tuyết trên thân người và choàng cái khăn choàng đang đeo lên cổ cậu.

Một loạt động tác và lời nói đi kèm cậu đều được nghe và nhìn trót lọt, không sót thứ gì.

Chỉ là cậu thật sự không muốn quan tâm đến hắn mà thôi, nhưng có lẽ cậu đã bị gắn thiết bị theo dõi lên người từ lần trước gặp rồi.

Vì lần nào cậu đi đâu, cũng có mặt hắn và Phạm Thiên, kể cả là bây giờ. Cậu cũng không thể thoát khỏi Mikey. Chưa bao giờ thật sự thoát khỏi 'người bạn cũ' này. 

Nó làm cậu thấy khó chịu.

Cực kì khó chịu.

Nhưng cậu lại không thể làm gì để khiến hắn dừng lại.

Mặc cho những hành động chu đáo, ân cần...

Cậu muốn cắt đứt hoàn toàn với con người này.

Một người dù có cứu bao lần mà vẫn không chịu quay đầu, thì cũng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ.

Và Sano Manjirou hắn chính là một người như vậy.

Cậu hết lần này đến lần khác vượt thời gian cứu hắn, thế mà hắn vẫn ngựa quen đường cũ làm cậu thất vọng triệt để.

Cậu đã quá mệt mỏi. Và sẽ không cứu hay giúp bất kì ai nữa.

Tự lo cho bản thân mình còn chưa xong thì cứu giúp ai được chứ.

"Lạnh không?"

Mikey cười nhạt nhẹ giọng hỏi.

Cậu mấp mấy môi muốn nói nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào mới hợp lí. Vì tình hình này cậu thật sự không nghĩ tới hoặc đã nghĩ tới nhưng bỏ qua.

Cậu im lặng một lúc, Mikey cũng thư thả đứng đối diện đợi cậu trả lời.

"Có chút."

Sau một hồi im lặng, cậu nhỏ giọng thốt ra một câu.

"Vậy sao? Tao mong cái khăn choàng này có thể giúp mày ấm lên, dù chỉ là một chút."/Mikey cười híp mắt đáp/

"Mày làm gì ở đây?"/cậu nhíu mày hỏi/

"Đi dạo. Tình cờ gặp mày phía đối diện."
/giữ nguyên nụ cười Mikey đáp/

"Mày muốn gì?"/cậu hỏi thẳng/

"Muốn mày ở bên tao."
/Mikey không chút chần chừ trả lời/

"Điều đó là không thể."/cậu khẽ lắc đầu/

"Tao biết. Nhưng tao vẫn muốn nó thành sự thật."

Mikey cười càng thêm sâu, cái cười này làm cậu có cảm giác không lành.

"Hah. Đừng có đùa với tao, Mikey."
/cậu cười khẩy một tiếng/

"..."

"Mày đừng quên, chính mày là người đã đẩy tao ra khỏi thế giới của mày."

"Giờ lại kêu tao quay lại như trước với mày sao?"

"..."

"Đừng có mơ! Tao không muốn dính dáng đến mày nữa!"

"Tao mệt rồi! Lần này không phải đúng như ý của mày rồi hay sao?!"

"Mọi người đều đã hạnh phúc, không liên quan đến mày nữa!"

"Draken vẫn sống và mở tiệm sửa moto cùng với Inui đúng với ý nguyện!"

"Mitsuya thành công trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, cùng với người mẫu Hakkai và quản lý Yuzuha cũng đã hợp tác thành công trên đà phát triển!"

"Baji, Kazutora, Chifuyu mở tiệm Pet mèo, cặp anh em song sinh Smiley và Angry mở tiệm Ramen!"

"Pachin nối nghiệp gia đình và làm việc cùng với Peyan!"

"Taiju thành công phát triển sự nghiệp nhà hàng của mình!"

"Cả anh Shinichorou của bọn mày cũng đã sống lại, sống hạnh phúc với Emma và ông của mình!"

"..."

"Chỉ có bọn mày! và cả Thiên Trúc!"

"Tất cả đều quay lưng với chính những người bạn của mình!"

"Giờ lại kêu tao ở bên mày sao!?"

"Có nực cười quá không vậy!? Tay tao giờ cũng đã dính máu tanh mạng người. Thì sao có thể quay lại nữa chứ..."

"Và mày! Tao chắc chắn sẽ không tha thứ cho những gì mày đã làm!"

"Dù mày có chuộc tội thì tao cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho mày!"

Cậu càng nói thì máu nóng trong người cũng tăng theo từng câu nói. Mikey không đáp, lẳng lặng nghe tất thảy, vì nó đều chính xác với những gì hắn đã gây ra.

Hắn đã không còn cái quyền kêu cậu cứu hắn lần nữa hay khẩn cầu cậu quay lại bên hắn nữa rồi.

Tất cả những gì hắn có ở cậu hiện tại chỉ là sự lạnh nhạt, ghét bỏ và đôi khi là phẫn nộ.

Nhưng hắn bỏ qua hết, vì hắn làm sai mà?

Cậu mắng hắn, cậu chửi hắn, cậu đánh hắn, hắn đều không phản kháng hay bao biện lời nào.

Hắn chỉ mong cậu loại bỏ 'con quái vật' trong người hắn thôi. Chỉ cần cậu ở bên hắn và loại bỏ nó đi thì tất cả đều sẽ suôn sẻ mà bước tiếp.

Nhưng làm thế nào bây giờ?

Cậu giờ đây đã hoàn toàn tách ra khỏi cuộc đời của hắn, còn tham gia một băng đảng khác ngoài Phạm Thiên nữa.

Tất cả những gì hắn có thể làm bây giờ là sử dụng quyền lực của mình hoặc bắt cóc cậu ngay bây giờ, nhưng hắn không thể làm vậy, vì cậu sẽ càng ghét bỏ hắn thêm thôi. Có khi còn khiến tình hình hai bên tồi tệ hơn.

Hắn không muốn thế.

Nhưng giờ ngoài hai cách đó ra thì hắn chả nghĩ được cách gì cả.

Suy nghĩ thật sự rất phiền phức. 

Hắn lười và chán nản khi buộc phải dùng đến đầu óc để giải quyết mọi chuyện.

Hắn có cách đơn giản và hiệu quả nhanh chóng nhất, nhưng mọi người kể cả người trong Phạm Thiên đều nói cách làm đó thô bỉ và không thuyết phục.

Mikey lại không nghĩ vậy. Nếu có thể khiến mọi chuyện êm xuôi nhanh chóng thì cách giải quyết thế nào cũng không quan trọng.

Dù sao hắn cũng là người đứng đầu thế giới ngầm ở Tokyo, muốn làm gì chả được. Kể cả anh trai hắn Izana có cản thì cũng chẳng làm được gì hắn đâu. Vì chức cao hơn.

Hậu quả thì quăng hết cho đám đằng sau là được.

Việc hắn cần làm là đem người này về bằng mọi giá.

Cho dù phạm phải tội tày trời, hắn cũng không dừng lại, cho tới khi đạt được người hắn muốn.

"Mikey!"

Bị giọng nói của cậu làm cho thức tỉnh. Mikey vô tình có chút rợn người suy nghĩ mới vụt ngang qua đầu.

"C-Có chuyện gì sao, Takemicchi?"
/giọng có chút ngập ngừng vì bị giật mình Mikey hỏi/

"..."

Cậu không trả lời hắn ngay mà nhìn hắn chằm chằm vài giây rồi mới trả lời:

"...Tao nói là chúng ta đừng gặp nhau nữa."

"Hể?"

"Tao không muốn nặng lời với mày thêm nữa, việc này làm tao cảm thấy tội lỗi và chạnh lòng..."

"Không...đừng..."

"Tao xin lỗi, Mikey."

"Mày đừng xin lỗi! Mày không làm gì sai cả! Mày chửi tao cũng được mà!"

"Chỉ cần đừng bỏ rơi tao! Xin mày đấy! Takemicchi!!"

Mikey rơi vào hoảng loạn khi nghe lời xin lỗi từ cậu và cái nhìn đầy sự tiếc nuối đó. Không!

Hắn không muốn cậu như vậy!

Hắn muốn cậu luôn tươi cười về phía hắn, và luôn có cái nhìn thương yêu về hắn!

Cậu làm gì hắn cũng sẽ dễ dàng bỏ qua tất cả!

Hắn sẽ làm mọi điều cậu yêu cầu, dù cho nó có vô lý cỡ nào đi nữa!

Chỉ cần! Chỉ cần đừng rời bỏ hắn mà thôi!

"Tao..."

"Không!!!"

Cậu chuẩn bị nói tiếp thì bị tiếng hét của Mikey cắt ngang, cậu thoáng giật mình nhưng nhanh chóng thấy lại bình tĩnh mà nhìn Mikey ôm đầu đau đớn cuối người xuống.

"Mikey?"

Nét mặt có chút lo lắng cậu lên tiếng nói, nhưng không nhận được câu trả lời nào cả.

Cả người Mikey run rẩy, tay ôm chặt đầu, vẻ mặt lo lắng tột độ và có cả sự hoảng loạn không lối thoát nữa. Cậu quỳ gối kế bên người Mikey, tay chạm lên lưng hắn và nhẹ nhàng vỗ về.

May mắn là con đường cậu đi khá vắng vẻ, nên không có nhiều người qua lại, cậu có thể thoải mái làm việc này mà không bị ai nhìn thấy.

Nếu bị nhìn thấy thì sẽ khá rắc rối, vì lỡ như Mikey mất kiểm soát và lao đi có khả năng sẽ làm bị thương người qua đường hoặc làm bị thương chính bản thân mình.

Cậu không biết chuyện này có khả năng hay không, nhưng cẩn thận không bao giờ là vô ích cả.

"Mikey, mày ổn chứ?"/cậu nhẹ giọng hỏi/

"Takemicchi...đừng đi...đừng đi đâu cả..."
/giọng run run Mikey đáp/

"Tao ở đây, vẫn ở đây với mày."
/cậu ân cần nói/

"Mày đừng bỏ tao đi...tao xin lỗi...tao sai rồi..."

"...Ừ, mày sai rồi, xin lỗi rồi."

"Hãy hứa với tao là mày không bỏ tao mà đi đi?"

Mikey ngước mặt lên với đôi mắt đen sâu hoắm đầy mệt mỏi vì thiếu ngủ, giọng hỏi cậu đầy sự mong chờ và chờ đợi cậu sẽ đồng ý. Nhưng...

"Không thể, Mikey."/cậu lạnh nhạt đáp/

"Hể?"

Ngay khi nhận được câu trả lời, Mikey chính thức tan vỡ. Từng mảnh thủy tinh rơi vãi trong tâm trí hắn như vừa bị thứ gì đó đập tan thành nghìn mảnh nhỏ vậy.

Đôi mắt đã đen nay còn đen hơn trước với sự khác biệt là tuyệt vọng đã lấp đầy con người hắn.

"Tại sao?"

"Chả vì sao cả."

"...Ngay từ đầu đã chẳng có vì sao hay lý do là gì cả."

"Mikey."

Câu nói vừa dứt, mắt của hắn bỗng dưng trở nên mờ dần và từ từ nhắm lại.

Cậu đã bí mật tiêm một lượng thuốc ngủ vào sau gáy hắn, liều không mạnh và Mikey sẽ tỉnh lại sau 3 tiếng nữa.

Cậu quả thật là may mắn khi quyết định đem nó theo bên mình, cái này là Yato đưa cho cậu trước khi ra khỏi nhà.

Không ngờ nó lại được dùng như vậy. Yato quả nhiên rất chu đáo và tinh tường khi nhận ra sự hiện diện của họ tại đây.

Nhưng giờ làm sao đây?

Cậu không thể mang Mikey về lại khách sạn được, vậu nghĩ nghĩ rồi thò tay vào tay túi quần Mikey, và lấy ra một chiếc điện thoại.

"May là cậu ta có đem điện thoại."

Cậu lẩm bẩm rồi bấm số gọi cho ai đó. Sau cuộc nói chuyện thì cậu cõng Mikey trên lưng và đi về phía ra đường lộ.

Đặt Mikey xuống băng ghế, cậu ngồi kế bên lướt điện thoại đợi người tới.

Không biết có phải vì Mikey ngồi dựa ghế quá lâu hay không mà cơ thể của hắn bỗng ngã nhào xuống người cậu, đầu đặt lên đùi nhìn rất tự nhiên.

"..."

"Không thể nào đâu nhỉ? Thuốc ngủ này có thời lượng 3 tiếng lận, không thể có chuyện Mikey tỉnh dậy sớm hơn được."

"Trừ khi là nó không có tác dụng."

Cậu cũng đã tính đến chuyện này rồi, nhưng nhìn vẻ mặt và cử chỉ của Mikey thì cậu đã bỏ qua mà không nghi ngờ gì nữa.

Buông điện thoại ra, cậu cất vào túi quần của mình. 

Tay cậu nhẹ nhàng lướt qua tóc mái che đi phần mặt của Mikey, nhẹ nhàng sờ qua phần gò má gầy và phần đuôi mắt đã dính quầng thâm mấy vòng.

"Mikey, không phải là tao ghét bỏ mày, mà nói đúng hơn là tao nên như vậy, có khi còn hơn ghét bỏ là căm ghét và thù hận."

"Từ bỏ đi, Mikey. Và sống cuộc sống cho chính mình."

"Đó là điều cuối cùng mà tao vẫn mong nó thành sự thật."

"Tao muốn mày hạnh phúc, Mikey."

"Nhiêu đó là đủ rồi."

"Ngủ ngon nhé, Sano Manjirou."

"Họ sẽ đến nhanh thôi."

Khẽ hôn lên vầng trán, giọng cậu ân cần và dịu dàng hơn bao giờ hết, nói ra những lời cất giấu trong lòng đã lâu.

Đưa tay nâng phần đầu Mikey lên và đặt trên băng ghế, cậu cởi áo khoác và mũ trên người ra. Áo cậu đắp lên người, còn mũ và khăn choàng thì cậu xếp chồng lên đặt dưới đầu Mikey.

Và cậu bỏ đi. Không chút lưu luyến.

.

.

.

*Vù*

*Vù*

"Boss."

"..."

"Ngài sao lại ở trên băng ghế ngủ vậy?"

"Ngài phải biết là thời tiết này rất dễ bị bệnh nếu ngài ngủ ngoài đường chứ!"

"Ngài làm tôi sợ hết cả hồn sau khi thấy ngài ngủ trên băng ghế đấy!"

"Rốt cuộc là ai đã đắp lên người ngài cái thứ rẻ tiền đó vậy?"

"Ngài nói tôi biết, tôi liền đem hắn đến trước mặt ngài xử tội!"

"Ngài khiến tôi lo lắng lắm đấy, Mikey."

Mặc kệ lời phàn nàn của Sanzu, Mikey mơ hồ ôm cái áo khoác vào người và đội mũ che khuất nửa khuôn mặt, chiếc khăn choàng thì được hắn quấn lại quanh cổ.

Chẳng ai biết Mikey đang nghĩ gì cả.

Nhưng cái sự im lặng đó lại sớm biến thành ác mộng sau này đối với cậu và những người khác.

Chẳng ai biết hắn sẽ làm gì.

Chẳng ai biết hắn có tâm trạng thế nào.

Chẳng ai biết hắn đang muốn gì.

Chẳng ai biết...hắn sẽ làm ra loại chuyện gì.

Chẳng ai biết cả...

Ngay cả chính bản thân hắn....








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip