Chương 15-END
Tối hôm đó về Baji như người mất hồn. Anh lững thững bước đi nặng nề trên con đường quen thuộc của cả hai. Anh đứng lại, nhìn về phía trước một khoảng xa xăm. Sao bỗng dưng anh thấy nó mịt mù thế? Cảnh còn người mất khiến kẻ ở lại lòng đau tê tái. Anh nhớ khi xưa, anh và em gái mình thường hay chạy chơi quanh con đường này. Con bé lúc nào cũng trêu chọc anh để khiến anh tức điên lên, rồi cả hai đứa lại thi nhau xem ai bắt được ai trước. Khi ấy con bé thường hay chạy trước anh, vui vẻ phe phẩy cái kẹo mút nó mới cướp được rồi chạy đi, bỏ mặc anh ở sau tức giận mà chửi nó. Đến cả hôm qua lúc anh về nó còn đang ngồi đọc manga và cười, rồi chăm chú kể cho anh nghe mấy chi tiết hài hước trong chap nó vừa đọc. Khi cười nó hay nhắm tít mắt lại, luôn để lộ ra chiếc ranh nanh nhỏ xinh mà nó coi là " Minh chứng cho tình anh em". Nó luôn tự hào khoe với mọi người là nó có cặp răng nanh giống anh, khiến anh nhiều lúc không biết nên tự hào hay không. Nhưng giờ thì khác, Kirai-đối với Keisuke- sẽ mãi mãi và luôn luôn là niềm tự hào của anh, sẽ vĩnh viễn là niềm vinh dự của anh khi có một người em gái như thế.
Khi mới bước chân ra khỏi sở cảnh sát, anh đã gặp mẹ mình. Bà trông tiều tụy và ốm yếu làm sao, thân hình gầy gò đang run rẩy khi nhìn thấy anh, đôi mắt đỏ hoe chực như sắp khóc tới nơi rồi. Keisuke vội chạy lại đỡ bà, run rẩy cất tiếng gọi "Mẹ.." yếu ớt. Anh cũng sắp khóc rồi. Bà cố gắng kiềm chế cơn run rẩy và dòng nước mắt đang sắp trào ra, nhẹ nhàng mà nói: " Keisuke...Con có thể dìu mẹ vào trong được không?... Mẹ không đứng nổi nữa rồi...."
Đáp lại bà là một câu " Vâng" nhỏ nhẹ mà chứa đầy nỗi buồn sâu sắc. Rồi cứ thế, hai người một cao một thấp dìu nhau vào đồn cảnh sát, chiếc bóng của họ lập lòe ở phía sau dường như đã chập lại thành một. Một chiếc bóng cô đơn và bơ vơ cùng sự bất lực tột cùng.
----------------------
Sáng hôm sau đám tang diễn ra. Dòng người mặc đồ đen đang đứng vây xung quang một chiếc quan tài gỗ sẫm màu. Người nằm bên trong đó là một thiếu nữ chỉ mới 15 cái xuân xanh, đôi môi tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền. Trông cô thật thanh thản khi nằm đó, cảm giác dường như đó chỉ là một giấc ngủ dài vậy, một giấc ngủ kéo dài tới vô tận. Cô mặc trên người một chiếc váy trắng, xung quanh là những bông hoa ly xinh đẹp đang tôn lên vẻ rực rỡ của người con gái đang ngủ say.
Mẹ của Kirai chỉ lặng lẽ ngồi ở hàng ghế đầu, đôi mắt bà giờ đây không còn tia sáng nào. Khuôn mặt xanh xao, hốc hác đã khiến cho bao người nhìn vào đều phải lộ ra chút thương xót. Keisuke thì đứng ở đầu quan tài, trông anh cũng không khá khẩm hơn mẹ mình là bao. Cả hai người đều lộ ra vẻ tiều tụy và thiếu sức sống. Mikey, Draken và Takemichi thì đứng ở một góc nhìn Hinata và Ema vỡ òa trong nước mắt khi nhìn người bạn thân của mình đang nằm kia. Người khóc xót nhất là Ema. Cô quen Kirai từ bé, là người đồng hành cùng Kirai suốt những năm thanh xuân kia, là người luôn nghe Kirai trút bỏ mọi điều tâm sự, là người bạn nữ duy nhất và cũng là đầu tiên chịu vươn tay về phía cô. Tưởng rằng đôi ta sẽ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vui chơi và cười đùa thêm lần nữa, nhưng hạnh phúc chưa kịp tan thì nỗi buồn đã ập xuống. Ba cô gái, ba cá tính nhưng chỉ còn hai thể xác đang tồn tại. Khóc để vơi đi nỗi nguôi ngoai nhưng càng khóc nỗi đau lại càng nặng hơn, không cách nào xóa bỏ đi được hình bóng của cô gái ấy.
Takemichi đứng một bên mà nước mắt cũng đầm đìa khuôn mặt. Draken cũng rưng rưng nước mắt. Mikey thì trầm hơn hẳn. Cậu không khóc, nhưng khuôn mặt tỏ rõ vẻ mệt mỏi và đau đớn. Cậu nhớ lần đầu cậu gặp Kirai là khi cậu chỉ là một đứa nhóc 5-6 tuổi. Khi ấy là anh trai cậu vẫn còn sống, khi ấy là có một cậu nhóc chạc tuổi mình tới xin học võ cùng. Cậu ta tới là có dẫn theo một cô bé nhìn trông giống cậu ta như đúc, mỗi tội là có vẻ nhát hơn, luôn trốn sau lưng anh trai mình. Giới thiệu về bản thân cho đối phương nghe thì cậu mới biết được rằng họ là hai anh em, cô em gái ít hơn anh trai mình một tuổi. Thiết nghĩ có vẻ bé gái đó sẽ chơi hợp với em gái nhà mình, Shinichirou liền gọi Ema ra và cả hai người họ làm quen với nhau. Đợt đấy là khoảng thời gian mà Manjiro có thể gọi là thoải mái nhất, là khoảng thời gian của những đứa trẻ "chưa lớn" vui đùa cùng nhau, chứ không phải chịu cái cảm giác đau đớn khổ sở cả về thể xác lẫn tinh thần thế này. Dường như Manjiro có thể cảm nhận rõ được là có thứ gì đó đang dần sụp đổ bên trong mình nhưng lại không biết được nó là gì, vẫn chỉ là cái cảm giác mệt mỏi đang bao trùm mà thôi.
Những tiếng ồn ào và khóc đã gần như im bặt sau khi bọn họ thấy có một chàng trai trẻ đang tiến vào. Trên tay cậu là chiếc còng sắt lạnh, đi kèm theo là hai cảnh sát viên. Tất cả mọi người ở đó đều ngạc nhiên, ngoại trừ Keisuke và mẹ mình, vì người đang đi vào không ai khác đó chính là Kazutora. Cậu đi tới trước quan tài của Kirai, nhẹ nhàng đặt xuống môi cô một nụ hôn lướt qua. Rồi cậu đứng thẳng dậy, nhờ viên cảnh sát bên mình thắp hộ cho cậu nén hương. Khi viên cảnh sát đó thắp thì Kazutora vẫn chỉ đứng mãi ở đó, trìu mến ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình trong quan tài kia. Thắp xong, viên cảnh sát nhắc cậu. Kazutora gật đầu rồi bước đến trước mặt mẹ anh em nhà Baji rồi quỳ xuống. Cậu cúi hẳn đầu chạm đất, tay để chụm lại, không ngần ngại những lời xì xào bàn tiếu xung quanh mà lặng lẽ quỳ ở đó. Mẹ Kirai thấy thế nhưng cũng không có ý định nâng cậu dậy, vì bà biết rõ người trước mắt mình đây chính là kẻ đã giết con gái mình. Dù biết thế nhưng trong đôi mắt của bà lại toát lên một vẻ buồn bã chứ không có nhiều sự cay đắng và tức giận. Bà vẫn chỉ lặng im ngồi đó không hề lên tiếng cho tới khi Kazutora nói:
- Cháu xin lỗi. Cháu thực sự xin lỗi bác. Bác có thể đánh cháu hay tát cháu cũng được, vì đó là những gì cháu đáng phải nhận khi gây ra lỗi lầm này. Cháu biết là bây giờ lời xin lỗi của cháu sẽ không thể làm bác bớt giận nhưng xin hãy chấp nhận lời xin lỗi ấy, vì đó là tất cả những gì cháu có bây giờ..... Và cháu thích con gái bác... Cháu xin lỗi....
Lần này thì bà đã đứng lên nâng cậu dậy, nở một nụ cười hiền từ mà nói với cậu: " Bác sẽ không trách cháu vì đó là nguyện vọng của con bé. Vậy là con bé nhà bác cũng có người thích cơ đấy. Bác cứ ngỡ rằng đời này nó sẽ chả có ai thèm để ý cơ hahaha..."
Nghe tiếng cười vang lên mà sao chua chát quá, ai nghe đều thấy đau đớn cùng. Kazutora cúi gằm mặt xuống khóc nức nở, còn người mẹ ấy chỉ nhẹ nhàng vỗ vai trấn an cậu mà thôi.
-----------------------------
Tòa chung cư đó thi thoảng sẽ có người mới chuyển đến. Những người mới đó khi nói chuyện với dân cũ ở đây đều hỏi về người phụ nữ sống độc thân cùng cậu con trai " Một người phụ nữ mạnh mẽ như chị Baji đã từng bao giờ khóc chưa ạ? Em không mường tượng được cảnh chị ấy khóc sẽ như thế nào... "
Đáp lại sự tò mò của người hàng xóm mới, gương mặt của người được hỏi kia thoáng chốc đượm buồn rồi khẽ nói: " Cô ấy đã từng khóc rồi, khóc vì hai đứa con của mình"
Người nghe xong không giấu nổi sự ngạc nhiên, bèn hỏi:
-Chị ấy có hai người con ạ? Em mới chuyển tới đây mà chỉ thấy mỗi một đứa, chắc đứa thứ hai không có nhà ạ? Mà chúng nó đã làm gì mà có thể khiến một người mạnh mẽ như chị ấy khóc được thế...?
- Cô ấy có hai người con, một người con trai một người con gái. Đứa con gái kia mới là người khiến cho cô ấy khóc cạn nước mắt.
- Em tưởng con gái sẽ ngoan hơn con trai chứ? Cô bé đấy đã làm gì vậy?
- Chà... Làm gì à....
Nói đến đây, người được hỏi kia bỗng trầm xuống, lộ chút vẻ đau thương khi kí ức từ những năm xưa cũ kia ùa về.
" Đứa trẻ đó...đã mất mà chưa kịp nói với mẹ mình một câu 'Con xin lỗi', nó chỉ kịp nhắn nhủ qua anh trai mình, trong khi cái mà cô ấy muốn lại là lời xin lỗi từ chính miệng con bé chăng...?"
"Kẻ ra đi người ở lại thấm nhuần một nỗi đau không tên"
-------------------------------------------------
Hoàn chính văn
22:34
Ngày 24/10/2021
Vậy là đã end rồi. Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui suốt 2 tháng vừa qua. Tui thực sự biết ơn những cái vote và view của mọi người lắm ⊂((・▽・))⊃
Có thể sắp tới tui sẽ viết thêm cái oneshort về Kisaki để thỏa đam mê thui:3 Giờ thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại ヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ
Thân ái-Tan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip