36

Bãi đất bỏ hoang nơi nhà máy cũ

Máu đỏ tanh hôi nhuộm đầy nền đất

Cả một không gian ngập mùi máu tanh nồng cùng mùi ẩm mốc cũ kỹ

Cô gái xinh đẹp tay đỏ rực huyết sắc mà chậm rãi gặm nhấm trái tim còn nóng hổi trong tay

Cái xác. Mắt mở lớn. Chết rồi. Đầy oan uổng

"Tsk tsk tsk. Cậu ta thích cô tới vậy mà cũng giết được à?" Con chuột cống xấu xí cười khúc khích bên cạnh cô gái, ánh mắt tỏ vẻ thương hại nhìn cái xác cậu trai còn trừng lớn đôi mắt kia

Cô ta cắn nuốt miếng tim cuối cùng và điềm tĩnh nói với con vật xấu xí kia "Thì sao chứ? Thần lực không thể để cạn kiệt được"

"Ôi con người mới tàn ác làm sao. Thánh nữ ah~"

"Im mồm đi. Mi nói xem bao giờ tao mới có thể động tới vận khí của mấy kẻ kia?"

"Thì cũng phải từ từ chứ. Chúng là căn cơ để thế giới này vận hành. Cần phải từng chút một tháo rỡ chúng ra khỏi mắt xích của vận mệnh mới có thể cướp đoạt vận khí

Thiên đạo mà biết cô tới đây phá đám chắc chắn sẽ tìm cách tiêu diệt cô đấy"

Con chuột cười cười và bay lượn xung quanhc ô gái. Nó dùng cái chân trước của mình nâng lên lọn tóc hồng "Tsk tsk. Ghen tị quá đi. Đều là chuột mà cô thì xinh đẹp rực rỡ, tôi lại xấu xí tới ghê tởm thế này

Nhưng cũng chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng cướp đoạt được mà thôi" Nó khúc khích cười

Cô ả không quan tâm tới con chuột đang phát rồ kia. Cô điềm tĩnh dọn dẹp cái xác

Sử dụng thứ là thần lực mà bản thân luôn ao ước giành giật để tẩy sạch vết máu trên nền đất

"Tsk tsk. Cậu liều mình quá nha~" Âm thanh ngọt ngào của nữ chợt vang lên trong không trung

Nữ nhân tóc hồng giật mình nhìn về phía cái cây đằng sau mình

Gió lay. Tán cây bay. Hình bóng người con gái xinh xắn cùng mái tóc hồng bồng bềnh

Gương mặt. Nhìn rất quen

Cô thấy hình như người đó đang cười. Đầy khinh miệt

Nhưng chỉ một thoáng chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng kẻ kia đâu

Không dấu vết. Như chưa từng tồn tại

"Mi có thấy gì không?" cô hốt hoảng hỏi con chuột còn nhởn nhơ kia

"Không có"

.

.

.

Trên trường học

Takemichi đang đau đầu vì vấn đề nan giải mà Mikey đã đặt ra cho gã

Mang Baji trở về từ Ba Lưu Bá La??? Chẳng phải cậu ta đã lên tiếng muốn rời đi vì sao lại bắt gã đi thay đổi quyết định mà người khác đã quyết?

Đám bạn của gã xuất hiện chúc mừng gã trở thành thành viên của băng Touman lừng danh

Gã than vãn với đám bạn về yêu cầu khó khăn mà Mikey đưa ra

"Nhưng mà nói thật ra tao chả biết cái tẹo gì về nội bộ của Touman

Ba lưu bá la là gì? đẳng cấp thế nào?"

Tiếp theo đó là một khoá học phổ cập kiến thức của Kazushi dành cho Takemichi

Sau một hồi giải đáp mấy thắc mắc và vấn đề vây quanh Touman với Ba Lưu Bá La, Takemichi chợt nhớ ra một chuyện

"À. Mày có biết về một cô gái với mái tóc đen tương đối dài không? Cái người mà mình từng gặp trong vụ lễ hội ấy ngày 3 tháng 8 ấy"

"..." Im ắng

Bốn người cố nhớ lại người mà Takemichi nhắc tới là ai

"ah!!! Cái chị gái xinh xinh đã giúp chúng ta đấy á?" Takuya hô lên, tay đập lên đùi kêu một tiếng rõ vang

"Um"

"Để xem nào. Tao không chắc có phải không nhưng tao từng nghe về một huyền thoại khá nổi mấy năm về trước. Cái thời mà Hắc Long mới thành lập. Mọi người đồn về chị gái của tổng trưởng đời đầu - ma quỷ. Tao cũng chỉ biết sơ sơ thế thôi

Tao cũng không rõ có đúng không hoặc có lẽ là không

Chị gái kia ngày ấy lộng hành lắm. Không sợ trời, không sợ đất. Hay dẫn tổng trưởng đời đầu của Hắc Long đi quậy phá

Sau này thì ra nước ngoài. Khi Hắc Long được thành lập, chị ấy như phú bà đứng sau nuôi băng nhóm đấy cho tới lúc Hắc Long phát triển lớn mạnh thì thôi"

Không có thông tin gì quá quan trọng. Còn chưa chắc đã đúng người

Takemichi thở dài một hơi

Gã không biết vì sao nhưng gã có cảm giác người con gái ấy là một người rất quan trọng. Không phải với gã mà là với những việc gã đang và sẽ phải làm

.

.

.

22:32 061124

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip