Chương 2: Học
Chương 2: Học
Học ngoại ngữ trước nay vốn không phải việc dễ dàng.
Tự học ngoại ngữ càng không phải việc dễ.
Tự học ngoại ngữ mà còn không có sách song ngữ cũng giống như tân thủ mà mở chơi level địa ngục vậy.
Mà tiếng Nhật lại còn được xếp vào hàng top những ngôn ngữ khó nhất thế giới không những vậy còn có tận 3 kiểu chữ là Hiragana, Katakana và Kanji. Đau lòng quá mà ༎ຶ‿༎ຶ
Nhưng cho dù khó thế nào tôi cũng phải học bởi vì tôi đã và đang là thành viên cốt cán của " hội người câm- mù- điếc" được bầu chọn bởi các cô bác hàng xóm. Moé nó cay! Mấy người đừng tưởng nói tiếng Nhật là tôi không đoán được nhé, từ cử chỉ điệu bộ với ánh mắt của mấy người là tôi biết rồi. Chỉ vì tôi không biết tiếng nên mấy bà ấy gọi tôi không trả lời, nghe không hiểu nên không nói, đọc không được nên không viết. Có vậy thôi mà mấy bà ấy nói tôi thế đấy. Tức cái lồng ngực luôn.
Cái quá trình tự học của tôi cũng chả dễ dàng gì, nằm viện hai tuần mới về, về xong lại vào viện tiếp. Tại sao á? Tại vì bố mẹ đều là bác sĩ mà lại không muốn tôi ở một mình sau vụ đó nên đi làm cũng đưa tôi đi theo luôn. Vậy nên nhiễm nhiên tôi trở thành gương mặt thân quen của bệnh viện luôn. Và cũng sau hai tuần tôi mới biết được tên của tôi hiện tại là Suzuki Hotaru, cái tên làm tôi nhớ đến nữ chính trong anime " Hotarubi no mori e " , èo chắc tôi sẽ không giống nữ chính phải chịu cầu bất đắc khổ và ái biệt ly khổ (*) ha?
Bố mẹ của nguyên chủ và giờ cũng là bố mẹ tôi tên Suzuki Rio và Suzuki Yuiko. Cả hai đều là những bác sĩ giỏi có tiếng trong ngành và là lực lượng cốt cán của bệnh viện Trung Ương Tokyo. Là người sinh thành ra nguyên chủ xinh xắn dễ thương nên nhan sắc của hai người cũng ở mức thượng thừa, đẹp xuất sắc luôn. Bố anh tuấn nhã nhặn, mẹ xinh đẹp dịu dàng với một đứa nhan khống như tôi mà nói thì nó như liều thuốc an ủi tâm hồn đang rỉ máu của tôi vậy, rất cần thêm nhiều liều thuốc như vậy nữa ಡ ͜ ʖ ಡ
Sau bao ngày lăn lộn trong bệnh viện tôi mới có cơ hội tới hiệu sách để mua sách đi học, học lớp 1 quý zị ạ. Tôi buồn lắm nhưng không làm gì được, quyết định tự học tiếng mà sau cả hai tháng trời vẫn không được chữ gì mặc dù bố mẹ có dành thời gian để dạy lại từ đầu cho tôi. Họ nhận ra "tôi" sau khi rơi xuống nước bị rơi mất luôn cả não, đến tiếng mẹ đẻ cũng không hiểu thì càng đau lòng, luôn nói chậm rãi và dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói với tôi, công nhận người đẹp thì giọng nói cũng tốt tôi nghe mà sướng hết cả lỗ tai, nghe sướng thôi chứ tôi có hiểu cái quần gì đâu chỉ khi vừa nói vừa làm cử chỉ với ra hiệu thì tôi mới hiểu một chút. Đời ý mà, cơ bản là buồn.
Háo hức đi vào hiệu sách rồi lại thất vọng đi ra vì dù tôi có lật tung cả cái tiệm lên cũng không thấy sách song ngữ Việt - Nhật. Khóc tiếng chó! Tôi chỉ có thể ngậm ngùi chọn học sách Anh- Nhật có thật nhiều hình ảnh minh hoạ nhìn còn dày hơn hai quyển truyện Harry Potter gộp lại, đợi tôi học xong hết chỗ đó chắc cũng hết cả thanh xuân. Thấy tôi khệ nệ bê cuốn sách đó mẹ ngạc nhiên lắm nhưng thấy ánh mắt mong đợi của tôi cũng không hỏi nhiều mà mua cho tôi.
Từ đó về sau, người trong bệnh viện không còn xa lạ với hình ảnh đứa bé 5 tuổi ôm cuốn sách dày có thể dùng làm vũ khí phang chết người ngoan ngoãn ngồi một chỗ học học, viết viết. Đứa bé đó chính là tôi - cái đứa con gái có số mệnh thảm hơn con rệp - đang ngày ngày học tập trau dồi kiến thức quyết tâm thoát khỏi cái thảm cảnh không nghe - không thấy - không biết. Vận dụng hết tất cả vốn tiếng anh tôi học được trong 14 năm, tới tháng thứ 3 sau khi tới thế giới này tôi đã có thể đọc hiểu và nói được một chút. Mừng rớt nước mắt.
*****
Thời gian các mùa ở Nhật khác với Việt Nam, mùa xuân từ tháng 3 đến tháng 5, mùa hạ từ tháng 6 đến tháng 8, từ tháng 9 đến tháng 11 là mùa thu, ba tháng còn lại là mùa đông. Cái ngày tôi xuyên tới đây là ngày 12 tháng 11 năm 1995, một ngày mùa thu tiết trời se se lạnh. Tới nay đã sang đầu tháng 2, trời đã sang đông từ lâu tuyết phủ trắng xoá khắp không gian, bầu trời luôn là một màu xám đục nặng nề lạnh lẽo. Nhớ lần đầu tôi thấy tuyết rơi chẳng khác gì nhà quê lên tỉnh, nhớ tới chỉ muốn độn thổ cho đỡ nhục.
Hôm đó tôi ngủ dậy thấy trời đất bao phủ một màu trắng xoá, từng bông tuyết nhỏ bay bay trong gió lạnh. Xỏ vội đôi dép rồi khoác thêm chiếc áo lông dày, tôi mở cửa chạy ra ngoài sân dù cơn gió lạnh buốt thổi tới cũng không dập tắt được sự tò mò của tôi lúc này.
Tính ra thì cũng không trách tôi được vì dù tôi sống ở miền Bắc nhưng cho dù lạnh đến đâu cũng làm gì có tuyết rơi. Lần đầu tôi thấy tuyết một cách chân thật như vậy luôn, nắm một ít tuyết trong tay rồi nhìn nó từ từ tan dần dần, cảm giác lạnh lạnh mát mát truyền khắp cơ thể. Tôi tự hỏi liệu tuyết có vị gì không hay nó cũng không có vị gì giống nước lọc.
Nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai, tôi liền làm cái việc mà một người trưởng thành 20 tuổi không bao giờ làm - há mồm hứng tuyết. Tự phỉ nhổ bản thân ấu trĩ nhưng tôi vẫn tiếp tục há mồm chờ tuyết rơi không khác há miệng chờ sung rụng là bao.
Há muốn ngoác mỏ tầm hơn một phút, đầu mặt tôi ướt hết vì tuyết tan tôi mới nếm được vị của tuyết. Nó đúng là chẳng có vị gì như tôi nghĩ, cơ bản là không khác uống nước là bao.
- Hotaru! Con làm gì vậy?
Tiếng bố tôi vang lên từ sau lưng, tôi quay lại thì thấy khuôn mặt đẹp trai của ông ấy đang hơi cau lại và biểu cảm có chút lo lắng bước nhanh về phía tôi.
Rồi xong! Cái hành động ngu ngốc đó đã bị người ta thấy được, mặt tôi nóng ran lên chỉ muốn đội quần cho đỡ nhục. Có lẽ ông ấy sẽ nghĩ tôi bị điên xong lại cho đi kiểm tra chụp chiếu từ A đến Z, có khi bị tống vào nhà thương điên cũng không chừng.
Nhưng không, trái với suy nghĩ của tôi, ông ấy nhấc bổng lên rồi nhanh chóng đưa tôi vào nhà rồi bắt tôi súc miệng hết cả chai nước súc miệng diệt khuẩn. Ông ấy vừa nhìn tôi súc miệng vừa nói một tràng dài mà tôi phải cố căng tai mới nghe được vài từ nhưng tôi tình nguyện lúc đó bị mất khả năng nghe hiểu. Đại ý bố tôi nói là tuyết không sạch, nó là hơi nước bốc hơi và nó có thể xuất phát từ cầu cống, rãnh nước,... nên có thể tồn tại lượng vi khuẩn rất lớn.
Và sau đó thì tôi đã mất cả nửa buổi sáng ôm lấy cái bồn cầu mà nôn khan. Cứ nghĩ tới thôi là dạ dày tôi lại cuộn trào muốn phun hết những thứ đã ăn từ tuần trước. Người ta chơi dại bao lần không sao, tôi lỡ dại có chút mà bị nghiệp quật không trượt phát nào. Nghĩ mà cay!
********
(*) Ái biệt ly khổ: Con người phải chịu khổ khi yêu mà phải chia lìa với người mình yêu, hằng ngày đem lòng mong nhớ. Có 2 loại ái biệt li khổ là sinh ly ( chia lìa khi còn sống) và tử biệt (chia lìa nhau khi chết).
Cầu bất đắc khổ: Con người khổ khi không được toại ( bất đắc) nguyện vọng, tham muốn, khao khát của bản thân.
**********
Chương này hơi ngắn vì con Au bị lười và cũng vì mới vắt óc viết gần 3.6k chữ ở hố mới nên cạn ngôn ಥ‿ಥ
Hố mới của tôi tuy không nhiều lượt đọc nhưng tương tác tốt lắm, nhiều cmt dù của cùng 1 người. Nhưng vì tôi thích đọc cmt nên quyết định sẽ ra chap nhanh bên đó. Vậy nên nếu mọi người thích truyện của tôi thì tương tác nhiệt tình chút, cmt nhiều một chút, tôi đọc cmt tôi sẽ vui mà vui thì sẽ hoá thân thành con ong chăm chỉ. Thân~
P/s: xin lỗi vì chap này thiếu muối
10/8/21
Đột nhiên trong đêm nhớ ra đánh dấu mà chưa giải thích ಥ‿ಥ . Ài, rõ khổ chưa già đã lú mất rồi.
12/8/21
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip