Hanma Shuji
- Đó không phải là nghĩa vụ của chúng tôi.
Cậu chưa bao giờ phải rủ lòng thương xót của mình để có thể cứu giúp người khác ở chính thế giới này. Nếu như ở kiếp trước thì có lẻ nhân tính của cậu vẫn sẽ động lòng mà giúp nhưng bây giờ nó đã chết rồi. Takemichi bối rối, trong lòng hoảng loạn vừa liếc mắt sang Draken có bị làm sao không mà cũng vừa liếc sang nhìn Kage với ánh mắt cầu cứu. Cậu rất muốn được thay đổi tương lai, cậu rất muốn cứu lấy Hinata, cậu không muốn ai phải chết. Kage tay vẫn chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn mọi thứ xung quanh và tránh né đôi mắt vẫn còn đang rực cháy mong muốn được giúp đỡ. Cô thích mưa, nhưng cô lại rất ghét hòa mình với mưa bởi vì khi đó cô sẽ bộc lộ bản thân mình yếu đuối. Mưa là thứ giúp chúng ta che dấu đi mọi cảm xúc vốn có của mình nhưng cũng chính vì thế mọi người lại biết chúng ta đang buồn hoặc không.
- So... Sora - kun, dù... dù gì cậu cũng là đội trưởng phiên đội sáu, nên... nên hãy giúp... giúp...
Takemichi vẫn chưa từ bỏ ý định đó, cậu có nghe mọi người nói Seishin đánh đấm rất giỏi. Phải nói có thể coi như sánh ngang bằng với tổng trưởng Mikey. Cậu ta có thể sẽ là phó tổng trưởng nhưng cậu nghe đâu đó vì chị mình mà cậu không muốn và cũng với những ý kiến phản đối. Nếu như Seishin nên làm phó tổng trương thì Kage cũng sẽ làm chính vì điều đó mà càng làm ô nhục Touman thêm lớn.
Nhưng cho dù vậy không thể chối bỏ, Seishin xứng đáng được xem như là phó tổng trưởng của Touman, chức vụ ngang hàng với Draken. Thế nên Takemichi phải làm mọi giá cho Seishin ra tay trong trận này, cứu giúp cho Draken và giảm tối hiểu đi thiệt hại.
Seishin tặc lưỡi một cái, đáy mắt thêm tầng lạnh lẽo. Định nói cái gì đó Kage vươn tay ra, cậu ngạc nhiên nhìn chị mình muốn nói cái gì đó cô đã nói trước :
- Giúp đỡ tý đi em trai, cậu ta đã nói vậy từ chối lại không thể.
Cô có thể từ chối được đó nhưng mà dù gì cả hai chị em cô đều là thành viên của Touman. Lời rèm pha cô không sợ nhưng phiền phức kéo đến cô lại rất mệt mỏi mà xử lý nó. Seishin ngạc nhiên vài giây, nhưng vài giây sau đó lại nhíu mày khi nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc.
Đó là con CB250T của Mikey.
Bấy giờ bầu không khí của vài thành viên cốt cán Touman cũng thay đổi khi thấy chiếc xe chạy vào bãi đậu. Chiếc xe đó xoay thành ngang chạy vào trong tạo ra lực lớn, chân phải Mikey chống đỡ. Mái tóc vàng kim, mái trước được cột ra đằng sau chúng dài và ướt át rủ xuống khuôn mặt đầy góc nét cạnh của cậu. Đôi mắt vô hồn lạnh lẽo màu đen u ám nhìn vào mọi thứ xung quanh.
Peyan như không tin vào mắt mình, trong miệng còn lẩm bẩm :
- Mikey.
Mikey bước xuống xe, hai tay đút vào túi quần. Từng bước chân nặng nề đi tới, mở miệng thò ơ :
- Ra là vậy nhỉ. Gọi tao ra làm chuyện khác... để tấn công Draken nhỉ.
Ánh mắt nhìn vào phó tổng trưởng Draken đang chật vật đứng lên. Không tự chủ được nhìn ra đằng sau, chiếc xe ô tô trên nóc đã có hai bóng dáng quen thuộc - Kage và Seishin.
Cả hai cũng nhận ra ánh mắt đó nhìn mình, nhưng đáp lại chính là Seishin kéo dù xuống che khuất đi khuôn mặt của cậu. Còn Kage trước đó nhìn Mikey kéo cong nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhất.
Nhẹ nhàng như ẩn chứa khinh thường làm cho người khác ghét cay ghét đắng.
- Vậy vì lỗi của tao nên Touman mới chia làm hai nhỉ.
Giọng Mikey thay đổi, chúng nghiêm túc và đôi mắt lại dời sang nhìn Peyan đang tránh né cậu.
- Tao làm chỉ vì Pachin.
Cậu im lặng vài giây rồi lại nói tiếp :
- Đó không phải cách làm của mày. Kẻ nào... đã xúi giục mày?
Đôi mắt Peyan mở to ra, không tin vào tai mình đã nghe những thứ này.
- Hể, bất ngờ đấy Mikey mày cũng nổi giận sao.
Phiền ghê.
Một âm thanh khác vang lên, chúng bất cần đời và xen kẽ chút lười biếng. Kage quay mặt sang nhìn người đó, một chàng trai cao lớn lêu nghêu và gầy gò, mang trong mình phong cách under cut có mái tóc đen và giữa lai màu vàng và đeo một chiếc bông tai màu vàng nốt. Trên mu bàn tay xăm hình, bên trái chữ " Sin " và bên phải chữ " Punishment "
Đằng sau anh ta là một tên thuộc hạ cầm dù che mưa, trên tay cầm điếu thuốc vừa đi lại chỗ Mikey. Cả hai đối mặt nhìn nhau cách nhau khoảng một mét.
- Tao là kẻ đứng đầu tạm thời cho Mobius. Hanma Shuji
Hanma đứng đó, ánh mắt thờ ơ nhìn cậu ta. Trên tay cầm điếu thuốc ngay miệng.
- Mày là kẻ đứng đằng sau tất cả.
- Mày phiền thật đấy Mikey.
Hanma cười trước câu nói của Mikey. Giây sau nhận lại cú đá từ dưới lên của Mikey, một lực đạo lớn được dồn vào chân không có lời dự báo. Nhưng thứ nhận lại của cậu chính là Hanma một cánh tay đưa lên cao chặn cú đá đó, tay kia cầm lấy cổ tay để giữ sức cho chiếc chân của Mikey không đá cậu.
Ánh mắt tất cả mọi người xung quanh ngạc nhiên, chưa có ai chặn được cú đá của Mikey, mà lần này đã có người chặn được.
Một kẻ mạnh và được mệnh danh là tử thần.
- Ngăn được cú đá của Mikey sao?
- Nhanh thật đấy Mikey, đau ghê.
Hanma dù miệng nói đau nhưng giọng điệu và khuôn mặt của hắn ta lại khác xa một trời một vực.
- Mục đích của tao là phá hủy Touman. Bắt đầu từ giao chiến nội bộ, nhưng kết quả ok thôi. Rồi sẽ không còn là Mikey vô địch nữa. Vì tao sẽ giết mày ở đây.
Hanma che một bên bắt trái, mắt kia mở to ra, hét lớn cho mọi người xung quanh nghe. Kage đáy mắt khinh bỉ nhìn người con trai đó.
Một gã mạnh nhưng lại rất điên.
- Mobius có tổng cộng khoảng một trăm người. Touman chỉ có bốn người, sẽ không giống như lần trước đâu. Tao không có ngọt ngào như Osanai đâu.
Hắn ta xoay người dang rộng hai tay nhìn đàn em Mobius, miệng cười lớn nói. Đàn em nghe Hanma nói vậy cũng nghiêm giọng nói lớn :
- Vâng.
- Nếu bỏ chạy thì tao sẽ đuổi theo và nhổ hết răng đấy.
Kage nhìn gã khùng, giây trước nói hơi được biết bao nhiêu giây sao trở mặt đe dọa trắng trợn làm cho những thành viên Mobius run sợ chỉ có thể đáp lại tiếng " Vâng "
Ánh mắt của các thành viên cốt cán với Takemichi thay đổi. Sự lãnh đạo quá tàn độc khiến người ta rợn gai ốc. Hanma hài lòng nhìn đám đàn em, quay người nhìn sang Mikey và Draken chỉ tay lạnh lùng nói :
- Mikey và Draken giết hết.
- Lần này Touman chết chắc rồi.
Seishin cười khẩy nghe những lời Hanma nói. Nếu được chắc cậu nên hợp tác với hắn ta cùng nhau tiểu diệt bằng Tokyo Manji đó cho xong chuyện. Kage im lặng vài giây rồi lại nói :
- Chị nghĩ ngược lại đó.
Một dàn âm thanh động cơ xe khác vang lên. Vài giây sau tránh cho mọi người thắc mắc, tò mò một đám người đã tới. Trên người vận bộ bang phục màu đen, cánh tay và đằng sau viền chữ màu vàng. Từng người tới, và bước xuống xe nổi bật nhất trong đám đó chính là đám thành viên nòng cốt của Touman.
- Đánh nhau mà không có cả nhà sao?
Đội trường ngũ phiên đội - Mutou Yasuhiro.
- Nếu đối thủ là Mobius thì dứt khoát không thể bỏ qua được.
Đội trưởng tứ phiên đội - Kawata Nahoya trên miệng treo nụ cười nhưng trán đã nổi đầy gân xanh.
- Câu chuyện về kết quả trận quyết chiến hôm nay.
Đội trường nhất phiên đội - Baji Keisuke mái tóc đen dài qua vai, trên miệng ngậm cọng dây thun.
Mikey ánh mắt ngạc nhiên, đôi chút nét cảm động về các thành viên Touman.
- Bọn mày...
Bịch!
Seishin một tay để cho chị mình ngồi lên trên đó, tay kia chỉnh chiếc nón kết ngược ra đằng sau. Trên miệng treo nụ cười tự tin nhìn đám đó đi lại về phía thành viên đội mình.
- Được thôi, niệm tình là người của Touman không thể không nhắm mắt làm ngơ được.
Đội trưởng lục phiên đội - Sora Seishin.
Kage một đạo ánh mắt lạnh lùng nhìn đám đó, trên tay cầm cây dù che chắn cho cả hai. Cô vẫn đang suy nghĩ nhiều hướng khác nhau. Em trai cô là cao thủ, nhưng cô lại không giỏi về mấy phương diện này lăm. Xong lại liếc mắt sang nhìn Draken với những vết máu loang lỗ trên đó, nếu như cậu ta còn cố gắng vận động mạnh chắc chắn sẽ mất máu mà chết thế nên cô nghĩ bản thân mình chiến đấu với bọn đó vẫn không có ít gì chi bằng cứu người sẽ được hơn dù cho rằng cô ghét bọn họ thật đấy nhưng cũng không thể bỏ qua một sinh mạng được.
Suy nghĩ trong đầu, dàn ra được vài kế hoạch cô nói nhỏ với Seishin :
- Em cứ đánh bọn họ đi, chị đi cứu người.
Mâu quang trong mắt Seishin khựng lại, cậu hơi mở to mắt khi nghe chị mình nói câu đó. Cậu cúi đầu nhìn chị mình, trong đôi mắt lại che dấu đi cảm xúc vặn vẹo ấy nói :
- Chị thay đổi.
Kage nhận ra được tông giọng khó chịu của em trai, cô hơi sững người một cái. Dù rằng không thấy ánh mắt xanh đen đáy đại dương lạnh lẽo đó cô vẫn có thể cảm nhận được những tia máu không ngừng gào hét lên khi nói về bọn họ. Những người đã từng làm hại cô, Kage bình tĩnh lại lắc đầu nhìn Seishin nhẹ nhàng nói :
- Không có, Draken yêu cô gái khác. Với lại trong ký ức của chị cậu ta không phải loại người khinh thường chị, có một lần đã bảo vệ chị đây chỉ là có nợ phải trả thôi.
Seishin tâm tình nghe câu nói đó dịu nhẹ đi một đôi chút nhưng đâu đó lại khác xa, cậu vẫn không tin đám người đó giúp chị cậu, bảo vệ chị ấy. Cậu vẫn mang trong mình bộ dáng đa nghi với cái đám đó chỉ sợ rằng lại lợi dụng chị cậu.
- Được chứ Sei.
Nhìn thấy Seishin im lặng như vậy, cô hơi lo lắng lên tiếng hỏi lại.
- Tất nhiên ý của chị mà.
Kage thở phào nhẹ nhõm trong lòng rồi nhìn lại trận đấu đôi bên, chỉ chờ một hiệu lệnh thôi cả hai sẽ xông vào đấu đá lẫn nhau.
- Ha ha... nói chuyện nhiêu đó đủ rồi nên nào anh em.
- Xử lý bọn nó.
Cuộc chiến hỗn loạn dưới cơn mưa rào đã bắt đầu nặng hạt treo xuống nền đất như những hạt tuyết. Bọn họ hòa mình dưới mưa, hòa cùng với máu vất vưởng mùi tanh rỉ sắt.
Dưới cơn mưa, cuộc chiến cả hai băng bắt đầu.
----Thân ái---
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip