Chương II: Cánh hoa tàn
Rất muốn...
Một lần.
"Yumi! Yumi!"
Sơ vội kêu lớn để gọi nhỏ dậy, có vẻ hôm qua mệt quá nên nó ngủ khá say.
"Tốt quá rồi, sơ cứ nghĩ bệnh con nặng hơn, đã ngủ li bì suốt một ngày."
Nhỏ ôm đầu nhớ về hôm qua.
Nó gặp Izana, bên dưới tán cây đã rụng hết lá vì nó chờ xuân hết đông đi.
Thằng bé cho nó coi về người bạn mới của nó, mái tóc đen và một vết sẹo lớn...
Cho nó nghe về cái tương lai mà Izana mơ tưởng đến, khi toàn bộ thế giới ngầm sẽ nằm trong tay cậu.
"Nghe tuyệt nhỉ?"
"Sao lại không? Trở về và lãnh đạo, tôi đã hứa rồi."
Với ai?
Rồi, gió nổi lên, đưa đến tay nhỏ một cánh hoa, nó héo tàn nhanh chóng...
"Yumi, cùng theo tôi nhé? Chúng ta sẽ cùng tạo nên một "Vương quốc" hùng mạnh, của riêng của ta?"
Một "Vương quốc"? Nghe lạ thật.
"Chị sẽ lại được sống, một lần nữa."
Một lần nữa.
Phải, nhỏ sẽ được sống, như cái cách nó từng mơ. Một cuộc sống mà nó có thể nói ra tất cả. Một cuộc thật sự.
Khi tất cả giấc mơ của nó trở thành tro tàn, ánh lửa đã dập tắt hẳn, nó chìm vào đêm đen, nhưng nó nghe xung quanh tai của mình là tiếng hối hả của mọi người.
"Không ổn rồi! Mau lên, đưa nó đến phòng y tế!"
Cánh hoa lúc nãy, thứ làm nó kích ứng. Rồi ngất đi, tệ thật, đáng lẽ ra phải trả lời câu hỏi của Izana chứ.
Trong giấc mơ mới, nó mơ thấy một bông hoa, một bông hoa cô độc. Tiếng tí tách vang lên liên hồi, mở mắt ra thì thấy sơ và Izana đã đứng đó từ lâu.
"Chị tỉnh rồi, tôi đã lo lắng lắm đấy."
Izana đưa cho nhỏ cốc nước ấm vừa mới pha.
Một ngày, trôi qua như vậy sao? Một bông hoa, tí tách, tí tách...
"Xin lỗi..."
Nó có lỗi không? Không biết, tại sao nó luôn xin lỗi?
Từ nhỏ đã vậy rồi.
Nó đưa tay xoa đầu Izana, ánh mắt nó ấm áp, hiền từ.
"Cảm ơn, "Vua".
Izana cười, chỉ một nụ cười.
Ít nhất thì, phải sống, như thể chưa từng được sống. Vì mùa đông và bọn trẻ, Izana và "Vương quốc".
Tối hôm đó, tuyết bắt đầu rơi, bông tuyết lạnh lạnh rơi nhẹ lên mũi nó, nó đưa mắt nhìn bọn trẻ đang ngủ say.
"Đông năm nay lạnh nhỉ?"
Sơ đến xoa đầu nó, đưa cho nó một cốc nước ấm, dúi vào tay nó chiếc khăn choàng len mà sơ đã đan trước đó.
"Giữ ấm nhé Yumi, đừng cố sức quá."
"Vâng."
Nó ôm chiếc khăn dụi lên mặt, sự ấm áp khiến nó thút thít lên, lâu lắm rồi, kể từ ngày đó, nó chưa từng được cảm nhận được sự ấm áp này...
Bỗng nhiên, có một cái chăn được đắp lên người nó, là Izana và cậu bạn của nó, đêm nay cả bốn người cùng nhau ngắm sao.
"Sau này, có thể chúng ta sẽ là những ngôi sao đó, toả sáng mãi mãi."
Izana chỉ tay lên trời, cậu mơ tưởng đến tương lai xa xôi ấy.
"Sẽ còn lâu lắm."
___
Khi tất cả thật mơ hồ, tôi gặp cậu, cậu gặp tôi, chúng ta gặp nhau.
Tôi bị bỏ rơi, cậu bị bỏ rơi, chúng ta bị bỏ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip