Chương III: Tôi và cậu, bên gốc cây, guitar và gió.
Hôm nay thật sự là một ngày đẹp trời, nắng nhẹ và một ít gió, tuy tuyết đã ngừng rơi nhưng vẫn còn ít se lạnh trong không khí.
Yumi bận bịu chuẩn bị bữa sáng cho các em nhỏ, bản thân nhỏ lại chẳng có tâm trạng ăn nữa, lại khó hiểu.
"Này."
Giọng nói cất lên từ phía sau lưng Yumi, nhỏ, giọng rất quen.
"Tôi tìm thấy một chiếc guitar bên kia, chị chơi cho tôi nghe đi."
Nhỏ khựng lại một chút, chẳng hiểu tại sao Izana lại yêu cầu như vậy. Lòng nhỏ bất an, không phải vì không biết chơi, nhỏ chỉ lo lắng mà thôi.
"Tôi...không biết chơi."
Izana nhìn nhỏ, hẳn là cậu thất vọng lắm. Rõ ràng là trông chờ một giai điệu phía dưới gốc cây, tưởng chừng thật yên bình.
"Cùng học đi."
Yumi ngờ nghệch nhìn cậu bé trước mắt, từ từ cầm lấy cây đàn và tìm hiểu từng dây đàn. Nhỏ tiến đến gần cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây sần sùi già nua trong một góc nhỏ ở trại mồ côi.
Cách nhỏ nhìn Izana đánh đàn trông thật yên bình biết bao, nếu có thể xin hãy để thời gian này tiếp tục mãi mãi. Không có gì xảy ra, không đau thương, không chia cắt, chỉ yên bình và tĩnh lặng, nhẹ nhàng trôi.
"Cảm ơn, Izana."
"..."
Izana nhìn mãi vào hộp đàn trống rỗng.
"Không có gì. Chị khó hiểu thật đấy."
Nhỏ sững người, chỉ nhìn vào Izana, một cảm giác kì lạ.
"Vậy sao..."
"Ừm."
Yumi từ từ đứng lên, vươn vai một chút rồi phủi áo.
"Gió nổi lên rồi, Izana. Về thôi."
Izana không đáp lại, chỉ nhẹ mỉm cười rồi đặt cây đàn về chỗ cũ, đến bên cạnh Yumi.
"Cậu không đem cây đàn về sao?"
Izana liếc nhìn nhỏ, sau đó nhìn về phía sau. Nhẹ lắc đầu, cất giọng.
"Dù có đem đi đâu hay làm gì, nó vẫn cần phải trở về nhà, nhà của nó."
Nhỏ im lặng, "nhà của nó", nghe thật ấm áp biết bao. Từ nhỏ đến giờ, trong tâm trí nhỏ chỉ có "nhà của chúng ta". Thương bọn trẻ lắm, mà lại chẳng thương bản thân.
"Sau này, chúng ta có giống cây đàn đó không nhỉ? Cô đơn mà yên bình tĩnh lặng."
Izana bật cười nhìn tôi.
"Chị nhìn thế giới sáng sủa quá nhỉ? Bình thường trông chị từng trải lắm cơ mà."
"Hả...Tôi sao?"
"Cô đơn, không chỉ là ở một mình như thế đâu."
Cậu nhìn nhỏ, sau đó lại nói.
"Cô đơn là khi ở bên nhau nhưng vẫn cảm thấy một mình, là có người ở bên nhưng lại như vô hình, là khi biết rằng mọi thứ mà mình từng có chỉ là một vỏ bọc, thực chất bản thân lại chẳng có ai bên cạnh, chẳng có gì cả..."
"...Là vậy sao."
Nhỏ hơi cúi mặt, có vẻ cậu nhỏ đã trải qua một khoảng thời gian đau khổ. Yumi từ từ nâng tay lên, xoa đầu Izana.
"Kể từ bây giờ, hãy để tôi ở bên cậu."
Izana nhìn nhỏ, im lặng hồi lâu, trong ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên. Cậu bật cười, nhưng nghe trông rất sảng khoái.
"Được rồi được rồi, chị cứ làm theo những gì chị muốn."
Gió nổi lên rồi, se se lạnh, thổi bay mái tóc cả hai, thổi bay cả những bóng đen quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip