𝚌𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝟸𝟻 • : ̗̀➛
Takemichi như thể bị vật nào đó chặn lại nơi cuống họng, có rất nhiều sự thắc mắc mà cậu muốn hỏi Mikey nhưng bao nhiêu lời muốn nói lại bị chặn xuống.
"mày vẫn khoẻ chứ?"
"tao..."
Takemichi đỏ mắt, nước mắt cũng không tự chủ mà giàn giụa trên gương mặt. Mikey chống cằm, trên môi cũng nở nụ cười đầy vui vẻ, có lẽ vì cảm thấy may mắn là có người không thay đổi.
Mikey bước xuống khỏi đống phế liệu.
"tao cất công gọi mày tới đây là vì có chuyện cần nhờ."
"nhờ à?"
"sau khi đến đây rồi nhớ ra chuyện của anh hai, rất nhiều kỉ niệm đã ùa về. hồi trẻ ranh đã cùng với tụi mày đánh nhau, cùng khóc, cùng cười, một touman như thế mà đã lớn mạnh, hoài niệm ghê."
đôi mắt của Takemichi trở nên lấp lánh, thử gặp rồi mới xác nhận được, quả nhiên cậu tin Mikey vẫn là Mikey, không thể nào là kẻ đã xuống tay giết những người bạn thân thiết của mình được.
nhưng, đáng tiếc suy nghĩ đó sai rồi.
"touman đã thay đổi, tao đã luôn thắc mắc, tại sao và vì gì? Takemichi, tao không hiểu, tại sao mày và Aki-chan lại kiên quyết rời khỏi touman như thế?"
Takemichi bất ngờ, gương mặt cậu khẽ nhăn lại, mọi sự thắc mắc đều đổ dồn xuống và cậu chẳng hiểu gì cả.
"tao muốn chúng ta ở cùng nhau, như trước đây vậy, tiếc rằng tao vẫn cố gắng một mình, nhưng tao không thể nào kiềm chế được, tao đã đánh mất chính mình."
Mikey im lặng, không biết là đang suy tính thứ gì ở trong đầu.
"khi tao đã cố níu giữ mày và Aki-chan, Kenchin đã nói rằng..."
Mikey hơi ngẩng đầu, ánh nắng chiếu xuống, rọi vào gương mặt của cậu.
"dừng lại đi Mikey."
"mày đang ra lệnh cho tao đấy à, thằng khốn?"
"tao đồng ý với Draken."
Mitsuya lên tiếng, nụ cười trên môi chưa bao giờ chua chát tới vậy.
"hai cậu ấy đã không còn hướng về touman nữa."
Draken cũng nói theo. "Mikey, con đường mày chọn là con đường tàn sát, số mệnh của tao và Mitsuya đều giao phó cho mày."
Mitsuya ngẩng mặt, nhìn người bạn đã từng thân thuộc nhất giờ đây lại trở nên xa lạ.
"Takemichi là ân nhân của chúng ta, tao không muốn kéo cậu ấy vào chuyện này...Akimitsu, cậu ấy là người quan trọng đối với tao, tao biết mày cũng có cảm xúc đó, Mikey."
Mitsuya nói, chỉ rằng nhắc tới nó, người bạn đặc biệt nhất đối với cậu trong suốt thời gian nổi loạn đó. cái tên ấy có lẽ không chỉ khiến cậu nhớ mãi mà còn là nỗi day dứt khó nguôi.
Takemichi khi vừa nghe Mikey kể xong, trong lòng rối loạn và không thể tin vào những điều ấy. điều đáng sốc rằng chính Mikey, người mà cậu quý mến lại đính thị chính là kẻ đã xuống tay với bạn bè mình, cậu không hiểu, mười hai năm qua đã xảy ra chuyện quái gì để mọi chuyện trở nên tồi tệ đến cỡ này.
và lời "nhờ vả" mà Mikey đã nhắc trước đó, chính là cầu xin mình hãy kết thúc cuộc đời của chính bản thân.
Mikey càng tiến thì cậu lại càng lùi về sau, trong đầu trở nên trống rỗng. cuộc hội ngộ đầy hạnh phúc cái quái gì chứ.
cậu càng ra sức khuyên can, nhưng lại chỉ khiến Mikey tức giận, Mikey nắm lấy cổ áo của cậu, một cái vật đã khiến Takemichi nằm hẳn xuống nền đất. thứ kim loại mát lạnh áp vào bên má cậu.
"nhặt súng lên Takemichi, tao giết mày hoặc mày giết tao."
sự im lặng diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, không một lời đáp hay gì nữa, tiếng ầm vang vọng khắp bầu trời xanh, một sinh mệnh đã ra đi.
Takemichi bất ngờ, nhìn người trên mình đã nằm gục xuống.
Naoto bất ngờ xuất hiện, hơi thở của Takemichi trở nên nặng nề. cậu vội vàng ngồi bật dậy, đỡ lấy đầu của Mikey, đôi bàn tay lại lần nữa nhuốm màu máu đỏ tươi. Naoto bước tới, nhìn cây súng vẫn được đóng chốt an toàn.
"Tachibana Naoto sao..."
tiếng thở yếu ớt của Mikey phát ra.
"cảm ơn...có lẽ, Takemicchi-kun không làm được rồi...cuối cùng, cũng kết thúc...cuộc đời của tao toàn đau khổ..."
Takemichi run rẩy, nước mắt chảy dọc xuống gò má, cậu lắp bắp, nói rằng bản thân sẽ cứu Mikey, sẽ quay trở lại quá khứ và thay đổi tất cả.
"cảm ơn nhé...Takemicchi, dù là nói dối nhưng tao vẫn rất vui, tao...ban đầu không thề mong sẽ gặp được người ấy vào phút này..."
tiếng thở của Mikey đứt quãng. "nhưng, tao mong có thể gặp được cậu ấy...ích kỷ thật, Takemicchi...tay mày, ấm lắm."
vừa dứt câu, đôi mắt của Mikey đã nhắm lại.
___
kattiie__
@kat.
11082025.
21:09.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip