𝚌𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝟸𝟼 • : ̗̀➛

"tạnh mưa rồi."

Akimitsu vươn tay, cơn mưa nặng hạt ban đầu cũng dừng lại. nó đi ngang qua một khu công việc, nghe thấy tiếng nói chuyện qua lại thì thắc mắc, bây giờ cũng mười giờ hơn rồi, cha mẹ nào lại để con cái nhà mình ở công viên đến tận tối chứ.

"đó chính là sự trả thù cuối cùng của tao."

"trả thù, ai cơ?"

"OÁI!"

Takemichi giật mình hét lên một tiếng rõ lớn, nó nghe tiếng cũng giật bắn theo. hoá ra chẳng có đứa trẻ nào cả, chỉ có hai cậu thiếu niên điên khùng kéo nhau ở công viên lúc trời mưa như này thôi.

"anh! muốn đi nhà tắm công cộng với tụi em chứ!?"

Chifuyu liền mau chóng đổi chủ đề, gương mặt của cậu nhóc vốn đã trắng trẻo giờ đây lại được tô điểm bằng thứ sắc hồng trên gò má.

nhìn trông...chẳng hợp chút nào cả!

"không đâu, anh đây có việc rồi."

"gần mười giờ hơn ư? anh gặp người yêu đấy à?"

giọng nói như thể đang chất vấn của Chifuyu cứ khiến nó liên tưởng tới những cô gái đang giận dỗi người yêu khi đi muộn vào đêm khuy, cảm giác như đang gian díu vậy. Akimitsu liền có chút mắc cười, nó vò lấy mái tóc ướt đẫm của Chifuyu, bảo.

"về đi, tụi bây bị khùng ở mà đi công viên lúc mưa?"

"anh đã trả lời em đâu!!"

nó không trả lời câu hỏi của Chifuyu. Akimitsu trực tiếp rời khỏi khu công viên mà đi thẳng, chỉ dừng lại ở một con hẻm nào đó.

"muốn gì, biết gọi người bận rộn vào đêm khuya là ác lắm không?"

"đừng gắt gỏng vậy chứ?"

nó nhăn mặt khó chịu, nhìn Haitani Ran đang khoác lấy vai mình. từ sau cái buổi ăn kia thì tụi anh em Haitani hẹn gặp nó khá nhiều.

chủ yếu là bào cái túi tiền dẹp hơn cả tờ giấy trắng của nó.

"tụi mày tính đi ăn đêm hay gì mà gọi tao?"

"ý kiến hay đó, có quán mì gần đây ngon lắm nè!"

Ran cười tươi, chỉ tay về phía một quán ăn cách đó không xa. thấy hẹn gặp mà biết cả quán là thấy có ý đồ hết rồi đấy, trái ngược với Ran, người nói từ đầu đến giờ thì Rindou lại kiệm lời với nó hơn nhiều, hình như nó với tên này chẳng nói được bấy nhiêu lần ấy chứ.

cả ba cùng nhau tới một quán ăn, Akimitsu nhìn hai kẻ ăn như hổ đói ở trước mặt mình, nhìn vô tưởng đâu nó vớ được hai tên vô gia cư đang sắp chết đói tới nơi.

"mày biết Kisaki Tetta không?"

nó khựng lại. "cũng có thể gọi là biết, sao?"

"thằng đó gia nhập băng của bọn tao."

Akimitsu không biết lý do vì sao Ran lại muốn nói với nó chuyện này, nó cứ tưởng bọn chúng cùng phe với nhau cơ chứ.

và có lẽ Ran cũng nhận ra được sự thắc mắc đó của nó, ánh mắt của hắn khẽ cong lên.

"tao đặc biệt rất hứng thú với mày, sao mày không thử bỏ cái tụi touman đó mà đến với bọn tao nhỉ?"

Akimitsu không biết nói gì, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Haitani Ran đúng là kẻ nguy hiểm.

"touman sẽ không thể thắng thiên trúc đâu, Akimitsu."

nó không hiểu ý của Ran, là một lời khiêu khích hay là ý gì.

và cuối cùng nó cũng hiểu khi ngày hôm sau, sau khi vừa kết thúc bữa ăn sáng ở quán mì ramen thì nó đã bị tụi áo đỏ lạ mặt đứng chặn đường.

"là nó đúng không?"

"chính nó đó."

"là mình nên đánh mạnh hay nhẹ?"

"mày nói cái đéo gì đấy? sáng sớm sảng đá à?"

Akimitsu đứng nhìn một đám cỡ mười người đang đứng xì xầm.

"Haitani Ran bảo đánh nhẹ, đừng đánh vào mặt nó."

"tên Kisaki bảo đánh gãy chân mà?"

đúng là đám dở hơi, nó chỉ có thể nghĩ vậy ở trong đầu mà thôi. trong lúc đợi mấy đứa ấy "thương lượng", Akimitsu nhẹ nhàng rời khỏi, nhưng chưa kịp mấy bước, nó đã bị đám đó để ý.

không nghĩ nhiều, nó liền căng giò, dùng hết sức mà chạy.

"đường cùng rồi, giờ mày lại đây tao đánh cái một cho xong."

"nghĩ thằng này ngu à?"

nó không biết vì sao mấy con hẻm lại thường thay vứt đi những cái thanh sắt hoặc cây gậy đúng chỗ như vậy. khi một tên trong số áo đỏ đó bước lên, định cho nó một cú cho xong chuyện thì cây gậy gỗ nó nắm được ở sau tay liền vung lên trước.

tên đó không kịp đinh hình, liền nằm gục xuống đất với cơn đau đầu bị tác động bởi vật cứng.

"tao muốn thử độ bền, đầu đứa nào cứng nào?"

những tên áo đỏ tức điên, vừa định chạy lên thì tiếng mô tô ở sau vang dội, bọn chúng quay đầu. hai tên tóc xanh, tóc cam đang lao như bay tới chỗ bọn chúng và dường như không thề có ý định sẽ dừng lại. khi một tên trong số đó bị xe của tên tóc cam đè cho gãy chân thì đứa nào đứa nấy cũng dừng lại hành động.

nếu nhích thêm cái nữa, có khi đứa què giò tiếp theo là một trong số bọn nó có khi.

Akimitsu thấy được người quen, liền nhanh chóng chạy tới.

"vừa kịp lúc đấy, Smiley."

"vậy còn đám này thì sao đây, anh hai?"

Nahoya nhìn đám người còn lại, cậu ta mỉm cười, nhưng chắc chắn đó không phải điều tốt lành gì rồi.

"lên xe đi Akimitsu, tao sẽ cho mày xem xe của anh em tụi tao chắc tới cỡ nào."

những tên đó vừa nghe xong thì cắm đầu cắm mặt lao ra thẳng con hẻm mà chạy đi. nó nhìn Souya còn đang chứa thêm một tên bất tỉnh, mặc dù chẳng cam lòng lắm nhưng nó vẫn quyết định lên xe của Nahoya.

sau khi nghe Nahoya nói rõ mọi chuyện đang xảy ra, có lẽ là băng thiên trúc gì đó đang muốn đột kích họ. bởi cả hai cũng vừa thoát ra khỏi được một nhóm.

"thằng chó Haitani Ran." nó thầm nghĩ, thằng hai bím chết tiệt đó.

khi chạy tới được một con đường lớn, ngay giữa trung tâm một nhóm người áo đỏ đang đứng vây quanh một ai đó, số lượng rất đông, có khi gần tới cả trăm người.

"mày vẫn còn cầm gậy à?"

Nahoya chuẩn bị tăng tốc, cậu ta ngoảnh đầu nhìn lại. Akimitsu vẫy vẫy cây gậy trên tay như thể đang cầm một món đồ quý giá.

"phòng hờ, như những lúc này đây."

"nắm cho chắc, đánh hết tụi nó đi."

nói là làm, Nahoya ngay tức khắc vặn ga, chiếc xe lao vun vút thẳng vào đám người áo đỏ. không một lời báo trước, có tên bị cả bánh xe cán thẳng qua người, có tên mặt mũi bầm dầm vì gậy quật vào mặt.

lúc này nó mới nhìn rõ người bị bao vây là Takemichi và đám bạn của cậu ta.

Souya đã chạy lên trước, Takemichi có lẽ không thề biết rằng Nahoya còn một người em sinh đôi nên khi thấy Souya, vẻ mặt cậu ta trông đần cả ra.

"tên đó không phải "Nahoya" đâu."

"có hai Nahoya-kun!" Takemichi hét lên đầy bất ngờ. "có cả Akimitsu nữa!"

"có gì mà bất ngờ lắm hả?"

nó nhìn Takemichi đầy thắc mắc, tên này trong tình huống nào cũng khờ khờ vậy à.

"vẫn đi được chứ Chifuyu?"

"ổn!"

thế là Takemichi và Chifuyu leo lên xe của Souya, mặc dù có chút chật chội nhưng cũng hết cách. bởi Smiley đã chở nó rồi còn đâu, Akimitsu nhìn dáng vẻ khí thế của họ, trong đầu cũng cảm thấy hơi lo lắng, hình như nó quên mất tụi này máu liều nhiều hơn máu não thì phải.

___

kattiie__
@kat.

16082025.
21:47.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip