chương 6

Ban nãy ba con về có nói mẹ dặn con, sau này nhớ chú ý bếp gas đồ nhé. Hồi trưa cấp dưới của ba con trên đường đi làm nhiệm vụ của ba con giao thì vô tình thấy có hoả hoạn, nghi là do rò rỉ bình gas mà ra. Anh ấy liền hỏi thăm xung quanh rồi nghe bảo có một cậu nhóc chạy vào trong nên cũng phi vô luôn, anh ấy chạy ngay xuống bếp kiểm tra vì thường thì khi cháy vì gas thì điều kiện cháy là có mồi lửa và do người dùng không biết nên bật bếp từ đó tạo ra tia lửa bén vào không khí chứa đầy hơi gas gây nên hoả hoạn. May mắn là chú ấy tìm thấy một cô bé đang ngất xỉu trong bếp rồi bế cô bé đưa ra ngoài. Do được tìm thấy kịp thời nên con bé chỉ bị bỏng nhẹ và ngộp khí thôi - mẹ em tuôn một tràng dài kể về chuyện bà nghe từ chồng chiều nay.

Ghê thật đó- Selena nói rồi ngáp ngắn ngáp dài.

Thôi đi ngủ đi, thức khuya có quầng thâm rồi nổi mụn thì Izana sẽ không thích con nữa đó hihi- Không đợi em trả lời mẹ em liền ngắt máy.

Ôi ba à!!! Sao ba lại kể hết mọi chuyện cho mẹ vậy chứ, chết con mất thôi- Selena gào hét điên cuồng vì ngại.

Và rồi mọi chuyện cứ đơn giản giản đơn trôi qua, em ngày càng thân thiết với Shinichiro và nhà Sano hơn, có lúc nhàm chán quá mức em liền phóng xe qua rủ bọn nhóc Toman đi phượt nữa. Hôm nay cũng như bao ngày à không, em cảm giác bản thân vừa nhìn thấy một đôi hắc bạch vô thường nhưng có đến hai bạch vô thường trong những câu chuyện ma mẹ em thường kể.

C...Chào bạn, bạn có thể cho mình hỏi đây là đâu không ?- Cô gái nhỏ nhẹ hỏi em.

À, đây là Roppongi, cẩn thận chút mấy người xinh như cậu không nên đến đây đâu- Selena chỉ chỗ cho cô gái rồi cũng nhắc nhở cô.

Chỉ là tớ muốn tìm nhà một người quen thôi- Cô gái nói.

Chị có biết không? là nhà quét tần thì phải?- Cậu nhóc tóc vàng bên cạnh nói.

Sai rồi Inupee, là quát tờn- Cậu nhóc tóc đen chỉnh lại.

Cả hai sai hết rồi, là Western- Lúc này Selena đã biết họ tìm ai rồi.

A đúng vậy, cậu biết sao chỉ tớ với- Cô gái nói.

Lên xe đi tôi đưa đi cho, đó là nhà tôi- Selena nói rồi chỉ vào con xe Audi sau lưng cô.

Vãi!! Là Audi đó Koko, tôi chỉ mới thấy nó trên tivi thôi!- Cậu nhóc tóc vàng phấn khích kêu lên.

Đẹp thật đó!!- cậu nhóc tên Koko cảm thán sau khi ngồi lên bên trong xe.

Có làm phiền cậu quá không...?- Cô gái hỏi.

Không sao, mọi người tìm nhà tôi chi vậy? với cả cậu tên gì?- em hỏi cô gái ngồi ghế phụ.

À bọn tớ muốn đến cảm ơn vì đã giúp đỡ, tớ là Akane Inui- Akane giới thiệu.

Em là Seishu Inui- Cậu nhóc ngồi sau nói.

Em là Kokonoi Hajime- Cậu tóc đen lên tiếng.

À mà mọi người đi sai đường rồi- Selena nói với cả ba.

Nhà tôi ở Tokyo chứ không ở tận Roppongi đâu- Selena khẽ thở dài mà giải thích.

Thật ra là cho chúng tớ lên nhầm chuyến tàu...- Akane ngại ngùng giải thích.

Vậy mọi người có chuyện gì à, cứ nói đi rồi đưa địa chỉ nhà đây tôi đưa về luôn- Selena muốn nói chuyện luôn trong xe vì theo lời họ thì có vẻ như nhà không gần Tokyo đâu.

À là về chuyện đã giúp tớ trong vụ hoả hoạn- Akane ngập ngừng nói, có vẻ cô vẫn còn hơi sợ.

Đó là cấp dưới của ba tôi giúp cậu đó, đây là số chú ấy cậu có thể gọi điện cảm ơn, đừng hẹn gặp mặt nhé chú ấy ở nước ngoài rồi- Selena mở danh bạ lên cho Akane lưu số rồi nhắc nhở cô.

Cảm ơn cậu nhiều lắm!- Akane thật lòng cảm ơn em.

Không có gì đâu, sắp tới nhà cậu rồi nhỉ? Tớ để mọi người ở đây được không, đường này cấm xe ô tô- Selena dừng trước một con đường có biển cấm xe ô tô cho họ xuống.

Chị ơi, chiu tên gì vậy?- Cả hai cậu bé sau khi xuống liền ló đầu vào trong xe em hỏi.

Chị là Selena Western, hẹn gặp lại mọi người- Selena nói xong cả ba liền giơ tay chào hẹn gặp lại em.

Âyyyyy, nhớ Izana đầu đinh quá đi- Selena than thở trên đường lái xe về Tokyo.

Chuyện là cách đây hai năm em cũng đã từng ghé thăm Izana một lần sau khi cậu vào trại 1 tuần, không gặp thì thôi gặp rồi em
liền muốn cạch mặt cậu, vì quả đâu đinh khó tả. Sau đó tầm 3 tháng em lại lần nữa vào thăm Izana, lần này vẫn là quả đầu đinh kia còn kèm theo vào vết thương chưa lành trên mặt, cả người thì gầy queo như bộ xương, không nói hai lời em liền đứng dậy bỏ đi mặc cho Izana đang đập mạnh vào kính gọi em lại. Lần đầu thì là do em chưa quen với quả đầu mới của Izana thôi, ngẫm lại em lại thấy cậu vẫn vô cùng đẹp trai nên thôi, còn lần hai là vì em giận, em nhiều lần gửi thư rồi nhắc nhở cậu chăm sóc bản thân cho tốt, nếu không làm được sẽ giận cậu và thế là em giận cậu thật. Hơn một năm rồi em chưa thèm gửi thư hay gặp mặt cậu, đương nhiên là ngày nào em cũng nhớ mong người ta rồi. Shinichiro cũng biết chuyện và thường và gặp Izana, ban đầu Izana chẳng thèm gặp tới tận khi em giận mới gặp Shinichiro nhờ giúp. Shinichiro biết chuyện liền cười vô mặt Izana cách một tấm kính đầy sảng khoái khiến người kia mặt đã đen nay càng đen hơn, tuy cười chọc quê là vậy nhưng Shinichiro kể cho Izana mọi chuyện bao gồm việc em cứu anh, và anh còn rộng lòng từ bi đi khuyên nhủ em giúp Izana nữa.

Nghe những lời lẩm bẩm suốt ngày của Shinichiro em cũng bị ảnh thưởng, mấy nay nỗi nhớ Izana của em ngày càng tăng lên và đỉnh điểm là hôm nay, sau khi nhìn thấy mái tóc màu vàng sáng màu của Inui Seishu từ xa sm đã nhớ vô cùng người con trai tóc trắng của em. Thế nên đó là lý do hiện tại em đứng trước trại cải tạo đây.

À Izana Kurokawa sao? Cậu ta đã ra trại được hơn 1 tháng rồi cô Western à- Nghe viên cảnh sát nói vậy em nhơ sét đánh bên tai, ra trại được hai tháng ( hơn một tháng thôi mà mẹ ???) rồi mà không liên lạc với em, phải chăng trong lúc em không xuất hiện cậu ta đã đi tìm người mới rồi sao???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip