Chap 12: Haruchiyo (2)
"abc" Suy nghĩ
'abc' Nói nhỏ
*abc* Hành động
-abc Lời thoại
-abc- Cảm xúc
<=abc Giải thích
(abc) Tác giả
/abc/ Địa điểm
[abc] Thần giao cách cảm
👁️ Giao tiếp bằng mắt
👄 Khẩu hình miệng
📱Nói ch qua đt
💬Nhắn tin qua đt
Xin lỗi vì chap trước tui ghi sai họ của Sanzu, lần này tui xin phép đổi phần lời thoại của Sanzu 1 chút.
-Akashi Haruchiyo(Sanzu): Mà đây là đâu
-Kaotori Luly: Bệnh viện ###
-Akashi Haruchiyo(Sanzu): Tôi đang ở Mỹ à??
-Kaotori Luly: Ừ
-Kaotori Luly: Đợi nhóc phục hồi rồi ta sẽ kêu người đưa nhóc về
-Akashi Haruchiyo(Sanzu): ...
-Kaotori Luly: Sao?
-Kaotori Luly: Tự ti về vết sẹo trên miệng đúng không
-Kaotori Luly: Sao mà không nói gì thế?
-Akashi Haruchiyo(Sanzu): Ừ
-Akashi Haruchiyo(Sanzu): Bà chị không thấy tôi xấu khi có vết sẹo này à?
-Kaotori Luly: Không
-Kaotori Luly: Ai nói chúng xấu?
-Kaotori Luly: Ta thấy nó ngầu mà
-Akashi Haruchiyo(Sanzu): Bà chị đúng thật là kỳ lạ...
-Kaotori Luly: Keme ta:)
-Akashi Haruchiyo(Sanzu): =)
5 ngày sau Sanzu được xuất viện nhưng vẫn phải để người nhà theo dõi.
-Kaotori Luly: Lầu 1 phòng 2 bênh tay phải là phòng của nhóc đấy
-Kaotori Luly: Có tất cả những thứ tiện nghi nên muốn thêm gì thì cứ nói
-Akashi Haruchiyo(Sanzu): Vâng
-Kaotori Luly: Đi đi
Sau đó Sanzu đi vào căn phòng của mình, Luly và Na đi vào phòng khách để nói chuyện.
-Hatori Na: Chị
-Kaotori Luly: Sao á
-Hatori Na: Chị định cho nhóc đấy ở đây thật à?
-Kaotori Luly: Có đâu
-Kaotori Luly: Đợi nó phục hồi thì kêu người đem nó về Nhật
-Hatori Na: À
Sanzu đi xuống 1 cách nhẹ nhàng và đư nhiên cả 2 đều biết, cậu lắng nghe những gì mà Luly và Na nói.
Vì cậu không tin tưởng 2 người kia cho lắm và vô tình nghe được những điều kỳ lạ.
-Kaotori Luly: Chán ghê
-Kaotori Luly: Không biết khi nào mới trở lại hình dáng cũ đây
-Kaotori Luly: (*꒦ິ꒳꒦ີ)
-Akashi Haruchiyo(Sanzu): "Bà chị kia đang nói cái quái gì vậy?"
-Hatori Na: Chắc là hôm nay đấy
Bùm!
1 logic đã xuất hiện, làn khói trắng bao quanh lấy Luly và ngay lập tức biến mất 1 cách kỳ lạ.
-Kaotori Luly: Ủa
-Hatori Na: Vừa dứt lời luôn:)
-Kaotori Luly: Yayyyy!
-Kaotori Luly: Cuối cùng cũng trở lại với hình dáng cũ rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ)
-Hatori Na: Mà...
-Hatori Na: Nhóc đi ra được rồi đấy
-Hatori Na: Nghe lén không tốt đâu ┐( ˘_˘)┌
-Akashi Haruchiyo(Sanzu): 2 người đã biết trước tôi đã nghe lén?
-Kaotori Luly: Đúng rồi
-Kaotori Luly: Ta chỉ muốn thử nhóc thôi
Sau 1 hồi giới thiệu và giải thích thì cuối cùng Sanzu cũng đã hiểu lý do tại sao Luly lại bị teo nhỏ.
Và lý do tại sao cô lại bị teo nhỏ thì buổi tối hôm trước vừa gặp lại thần hộ vệ.
Roy bảo muốn thử phép thuật mới lên người nên mới bị teo nhỏ, hên là không bị mất ý thức và dặn cậu giữ bí mật này không được tiết lộ bênh ngoài cho dù là ai.
-Akashi Haruchiyo(Sanzu): Thần hộ mệnh có thật sao?
-Hatori Na: Mỗi người thì luôn có 1 thần hộ vệ luôn giúp đỡ chúng ta
(Cái này tui không là biết có thật hay không nha)
-Kaotori Luly: Nếu nhóc không tin thì cũng được
-Akashi Haruchiyo(Sanzu): Ra là vậy...
Sau vài ngày thì Sanzu đã hồi phục hoàn toàn và Na đã kêu người đem cậu về nhà.
Trong vài ngày đó Luly đã bí mật dạy 1 vài chiêu về kiếm đạo cho Sanzu và còn hào phóng tặng luôn 1 cây Katana sắc bén.
Trên đường về nhà thì cậu đã gặp vài người đã từng bắt nặt mình, không nói gì nhiều thì có vài tên đã nhận ra cậu.
Sau đó cả đám đi vào 1 con hẻm vắng người qua lại, cứ tưởng chúng sẽ thắng nhưng lại không biết rằng Kẻ Đi Săn Thường Sẽ Hóa Thành Con Mồi đễ dẫn dụ.
1 lúc sau cậu đi ra như bình thường và đằng sau cậu là những cái xác đầy máu me.
-Kaotori Luly: Đệ của tui đó:)
Lâu lâu thì cả 2 người có gọi cho Sanzu qua điện thoại để cậu báo cáo tình hình trong Touman.
Luly cứ tưởng Mikey sẽ là vua của cậu ta nhưng lại không biết rằng trong lòng cậu đã có 1 vị vua nhất định cũng là ân nhân đã cứu mạng của Sanzu.
Cạch!
-Akashi Takeomi: Mày đi đâu mới về đấy
-Akashi Haruchiyo(Sanzu): Im đi ông già
-Akashi Takeomi: ಥ‿ಥ
-Akashi Takeomi: "Ủa tao làm gì sai à?"
-Akashi Senju: Anh Haru về!
-Akashi Haruchiyo(Sanzu): Chào
Sau đó cậu đi 1 mạch đến phòng của mình.
-Akashi Senju: "Ủa chào rồi thôi hả?"
-Akashi Takeomi: Đừng để ý đến biểu hiện của nó
-Akashi Takeomi: Chỉ là mới về nên mệt xíu thôi
-Akashi Senju: Vâng ạ✨
-Akashi Takeomi: "Đến cả mình nó còn không thèm liếc 1 cái"
Ở đây thì Ken đã làm quen được với Takemichi và đám bạn của cậu, trong đấy Ken là lớn nhất.
Vài năm sau Na và Luly đã về nước, khi họ về đến nhà thì Ken chưa đi học về và cả 2 bắt tay dọn dẹp nhà cửa.
Nấu 1 bữa cơm cho Ken khi đi học về đến nhà.
Cạch!
-Hatori Ken: Mùi gì thơm vậy nhỉ?
Bỗng có 1 người xuất hiện.
-Hatori Na: Là mùi đồ ăn đấy
-Hatori Ken: Chị 2!?
-Kaotori Luly: Có cả chị nữa nè
-Hatori Ken: Chị Luly!?
-Hatori Ken: 2 người về rồi sao không bảo em ra đón??
-Hatori Na: Tại muốn làm bất ngờ em đấy mà
Sau đó đó Ken xòa và lòng 2 người chị, khi cả 2 vẫn còn đang ở Mỹ thì Ken đã rất nhớ 2 người.
1 lúc thì Ken cũng đi tắm và sau khi cả 3 ăn xong bữa tối thì Ken có nhắc đến Takemichi.
-Hatori Ken: À mà 2 chị nè
-Hatori Ken: Em có quen biết với Takemichi và bạn của em ấy
-Kaotori Luly: Nhắc mới nhớ là hình như em bằng tuổi Mikey đấy
-Hatori Na: Và Take thì lớn hơn Ema 1t
-Hatori Ken: Đúng rồi
-Hatori Ken: Mà 2 chị về trước khi Takemichi xuyên về đây
-Hatori Ken: 2 người có cứu Shinichirou không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip