Chương 1: Khởi đầu

Lời đầu tiên: Vì đây là tác phẩm đầu tay của mình nên văn phong sẽ không được tốt lắm, sẽ có nhiều lỗi sai nên mong mọi người thông cảm.

--------------------------------------------------------------------------------------

-"HA.....HA"

Tôi tĩnh dậy trên giường sau một cơn ác mộng kinh hoàng. Mồ hôi, nước mắt ướt đầm cả gối. Đây là lần thứ ba tôi mơ thấy giấc mơ này rồi. Tôi uể oải lết vào phòng tắm vscn rồi xuống lầu.

- "Con dậy rồi sao Kaori?"

Một người phụ nữ tầm 40 tuổi với mái tóc dài màu nắng dịu dàng hỏi tôi. Đó là mẹ của tôi, bà đang bận chuẩn bị bữa sáng cho gia đình

-"Vâng, để con phụ mẹ chuẩn bị bữa sáng." 

-"Không cần đâu con, mẹ sắp xong rồi, ngồi xuống ăn với anh trai con đi"-Mẹ tôi vội vàng từ chối.

Tôi ngồi xuống bàn ăn, Đăm chiêu nghĩ ngợi về giấc mơ tối qua. 

Đã ba lần tôi nằm mơ thấy giấc mơ kinh hoàng đó. Đó là vào một ngày trời mưa tầm tã, tôi đang trên đường về nhà mình cùng anh trai như bao ngày. Nhưng khi đi qua đường, một chiếc xe mất lái đã đâm thẳng vào chúng tôi....Tuy ác mộng thì tôi vẫn thường hay gặp nên tôi cũng không để ý nhiều về nó lắm. Nhưng tôi cứ cảm giác giấc mơ này rất chân thực, chân thực hơn những giấc mơ trước kia nhiều. Đang suy nghĩ như thế thì có giọng nói kéo tôi về thực tại:

-"Em sao vậy, không ăn nhanh rồi còn đi học, sắp muộn giờ rồi kìa."

Bố tôi nhẹ nhàng khuyên bảo cậu con trai của mình:

-"Thôi nào Akira, vẫn còn sớm chán. Hơn nữa, Kaori  vừa mới gặp ác mộng nên bị vậy cũng bình thường thôi."

Tôi hốt hoảng nhìn vào bố, lắp bắp nói:

-"Con vẫn chưa nói gì mà, sao bố lại biết con vừa gặp ác mông chứ?"

-"Lúc nào gặp ác mộng con chả bao giờ cái bộ mặt đó ra, ta nhìn cũng thành quen."

Tôi bất giác sờ lên mặt mình. Nhìn tôi dễ đoán vậy sao? Hoặc có lẽ là do tôi gặp ác mộng nhiều quá chăng?

Nhìn mọi người cười nói vui vẻ bên bàn ăn, tôi bất giác cảm thấy lạc lõng. Đúng, tôi không phải là con ruột của gia đình này, chúng tôi không cùng chảy chung một dòng máu. Dù bố mẹ hay anh Akira đều không bận tâm về chuyện đó và luôn đối xử tốt với tôi, luôn quan tâm tôi như con ruột của mình. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, tôi thấy mình thật lạc lõng, thật lạc lõng.....

Sau khi ăn xong tôi cùng anh Akira đến trường. Chúng tôi học cùng trường và cùng một lớp. Mặc dù chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng Akira sinh trước tôi 3 tháng nên tôi là "em" còn anh ấy là "anh". Ngày học trôi qua một cách nhanh chóng. Nhưng hôm nay có vẻ không phải ngày hên của chúng tôi rồi, trời đang mưa một cách tầm tã và cả hai chúng tôi đều không mang dù.

-"Tch, anh quên mất dự báo thời tiết hôm nay mưa."-Akira tặc lưỡi nói.

-"Haizz, trời mưa to thế này có vẻ sẽ khá lâu đấy, bên cạnh trường có một cửa hàng tiện lợi, em nghĩ chúng ta nên đến đó mua."

-"Ừ, vậy ng-"

-"Anh sẽ là người đi mua đó Akira."

Tôi chen ngang vào lời nói của anh rồi mặc cho anh đứng đơ người ở đó. Iêm xin lỗi anh trai, tất cả cũng là vì cái body đó của anh thôi, hồi trước mỗi sáng anh còn chạy bộ mà giờ lười chảy thây ra, ừm mà tôi cũng vậy mà, nhỉ? Thôi bỏ qua chuyện đó, Akira đi mượn dù của một người bạn cùng lớp cũng đang đứng gần đó:

-"À Chifuyu, tao mượn cậu cây dù của mày để đến cửa hàng tiện lợi đằng kia mua dù một lát được không, bọn tao đều không đem dù."

-"Ồ được, của mày... à không của cậu đây"

Chifuyu nói vậy rồi vòng ra sau lưng Akira nhét cây dù vào tay tôi:

Kaori: Ủa, anh Akira mượn của cậu mà sao lại đưa cho tôi? 

Chifuyu: Cậu biết đấy, tôi thà cho cậu mượn 1000 cây dù còn hơn đưa cho Akira dù chỉ 1 cây.

À vâng, cậu ấy nói vậy cũng đúng tại vì Akira từng mượn 7749 cây dù của cậu ấy và khi mượn xong chẳng có cây nào lành lặn cả. Lí do rất đơn giản: Akira là chúa hậu đậu. Nhìn bề ngoài uy tín vậy thôi chứ bên trong thì.... thôi tôi không muốn nhắc.

Tôi liếc nhìn sang Akira, thấy anh ấy đang tủm tỉm cười. Được lắm anh zai, cái này đều nằm trong kế hoạch của anh đúng không? Về nhà anh chết với em.

-"Thôi được rồi, tôi sẽ đi."

-"Duyệt"

Cậu ta nói vậy rồi cho tôi 1 like lấp lánh ánh hào quang. Thôi kệ, đi mua cây dù cũng chẳng tốn công lắm, không vì body của anh Akira thì vì body của tôi vậy=)). tôi đến cửa hàng tiện lợi rồi mua hai cây dù. Sau đó, cả ba chúng tôi cùng đi bộ về nhà. Nói thẳng ra thì Anh Akira và Chifuyu cũng khá thân với nhau. Họ học cùng lớp, ngồi gần nhau rồi còn chung băng Touman nữa. 

Anh tôi là bất lương, nhưng tôi cũng chẳng phàn nàn gì về chuyện đó cả. Chỉ cần đừng làm liều quá mức và không lơ là việc học là được. Nói hổng phải khoe chứ Akira cũng thuộc loại thông minh đó nha. Mặc dù đến lớp không thường xuyên nhưng điểm số và thành tích học tập luôn thuộc loại giỏi. IQ cũng cao nữa, ôi thật may mắn vì mình đã có một người anh như thế này...

Tôi vô tư nghĩ vậy rồi chuẩn bị sang đường, bỗng một ý nghĩ vụt qua đầu tôi, khung cảnh này...thời tiết này... rồi còn chiếc xe tải đằng kia nữa. Nghĩ đến đó tôi vội hét lên:

-"KHÔNG, anh Akira, Chifuyu, hai người dừng lại điiiiiii."

-"HẢ!"-cả hai ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì tôi đã chạy lại túm cổ áo của họ rồi kéo vào nhanh nhất có thể.

Lúc cả ba chúng tôi kịp định thần lại thì "KÍT", chiếc xe tải bị mất lái dừng ngay trước mặt chúng tôi và chạy ngang qua vạch qua đường. May thay trên đường lúc đó chả có ai cả. Nhìn sự việc trước mắt, tôi thở phào nhẹ nhõm.

-"May quá, nếu cậu không kéo chúng tôi kịp thì chắc bây giờ chúng tôi đã nằm dưới gầm xe tải rồi."-Chifuyu chưa kịp hoàn hồn sau chuyện vừa xảy ra.

-"Sao em biết hay vậy, Kaori. Em biết chuyện chiếc xe tải này mất lái sao?"-Akira bắt đầu dò xét tôi.

-"Em...cũng không biết nữa, chắc là trực giác mách bảo."

Akira ngậm ngùi cho qua.

-" Thôi tao nghĩ tao nên về gấp thôi, người tao ướt như chuột lột rồi."-Chifuyu càu nhàu với Akira.

Hai chúng tôi cũng nhìn lại mình, vừa nãy do gấp quá tôi đã vứt luôn cây dù của mình để kéo Akira và Chifuyu. Và vì tôi kéo bất ngờ quá nên dù của hai người cũng rơi mất tiêu.

-"Thôi em nghĩ chúng ta nên về ngay thôi, sẽ cảm lạnh mất"

-"Ừm. Chifuyu, gặp lại sau."

Chúng tôi từ biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Khi về đến nhà, tôi tắm rửa rồi nằm lên giường, quá mệt mỏi vì ngày hôm nay, bỗng tôi chợt nhớ lại những giấc mơ vừa rồi của mình và chuyện vừa xảy ra:

-" Không lẽ nào ....mình nhìn được tương lai gần ư?"

Tôi vỗ đầu mình, cố bỏ ngoài tai những suy nghĩ vô lí đó:

-"Sao có thể chứ. Nhìn thấy tương lai ư? Thật hư cấu quá mà...

Tiếng gõ cửa phòng kéo tôi về thực tại. Tôi ra mở cửa và người ở ngoài chính là Akira, Anh ấy đang mang trên mình bộ bang phục của Touman:

-"Tối nay anh đi họp băng, em có muốn đi cùng không?"

























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip