Chương 6: Lễ hội
-"Kaori, em xong chưa vậy?"
-"Đợi em một lát. Xong ngay đây."
Tôi thay bộ Yakata màu vàng có họa tiết lá sen, lật đật mang đôi guốc rồi nhảy lên xe chờ Akira phóng đi.
(Ảnh minh họa)
Hôm nay là ngày 3 tháng 8, là ngày lễ hội diễn ra. Akira đã đồng ý lời mời của hội Hina và bây giờ, chúng tôi đang trên đường đến.
Đến nơi, người đầu tiên tôi thấy không ai khác là Draken và Takemichi.
-"Chào buổi tối."-Tôi lớn giọng nói.
-"Ồ đến rồi đấy à. Mà Kaori nay ăn diện phết đấy."-Draken nói.
-"Lâu lâu mới có một lần mà anh. Hina và Emma vẫn chưa tới à?"
-"A, họ tới rồi kìa."-Takemichi nói rồi chỉ vào đám đông.
-"Miệng em linh ghê."-Akira cảm thán
-"Em biết mà=))"
Sau đó chúng tôi chia nhau ra, Emma và Draken đi trước chúng tôi. Cố lên nhé Emma, cậu làm được mà. Sau khi đi loanh quanh một lút thì tôi kéo Akira vào một quầy ném bóng:
Akira: Một lần ném bao nhiêu vậy chú?
Chủ tiệm: Ba quả 500 yên.
Akira: Để anh ném trước cho
Kaori: Yes sir
Ồ wow, xem kìa. Anh ấy chơi cũng không tệ ấy chứ, ba phát trúng luôn hai lon.
-"Anh coi bộ cũng ra gì và này nọ đấy."-Tôi vừa huých vai vừa lấy phần thưởng từ tay anh
-"Em cũng thử đi."
-"Ờm...cũng được. nhưng không vào quả nào thì đừng trách em."
-"Không đâu em gái, từ cái ngày em làm một cú headshot vào đầu anh là anh biết trình độ ném bóng của em cũng thuộc dạng thượng thừa rồi."
Akira vừa nói vừa xoa vào đầu. Ôi anh ơi có cần phải nhớ dai đến vậy không. Và vâng, đúng như lời Akira nói. Tôi ném ba phát và...ừm....trúng ba phát luôn. Tôi móc ví tiền để chơi thêm một lượt nữa. Lần này tôi nhắm chuẩn vào giải đặc biệt kia. Một lần..hai lần, hai lần trúng vào lon ở chỗ đặc biệt nhưng nó đều không đổ:
-"Ông chủ, tôi đã ném trúng hai lần rồi đấy. Có phải ông dối trá bằng việc bỏ đá vào trong lon?"
-"Không thể nào cô gái. Tôi không hề làm việc như thế."
Tôi hậm hực cho qua, nhưng khi liếc về phía ông ta thì tôi thấy rõ mép ông ta nhếch lên một chút rồi lại hạ xuống ngay. Ông được lắm, để tôi dạy cho ông một bài học. Tôi nhắm vào con gấu bông to nhất rồi ném, trúng phóc. Tôi mua thêm một lượt nữa rồi nhắm vào những phần thưởng giá trị nhất. Tiếng ồ òa của mọi người vang lên khi tôi liên tiếp ném trúng. Tôi đang định chơi thêm một lần nữa cho ông ta dẹp hàng luôn thì bị ổng đuổi đi trước khi kịp làm việc đó. Ủa ông? Chơi gì kì cục.
Tôi cùng Akira mang đống phần thưởng đi loanh quanh. Chợt thấy Takemichi đang chơi bắn súng ở rạp hàng nhỏ.
Akira: Hai cậu chơi bắn súng à?
Hina: Ừ, cậu ấy đang muốn chuộc lỗi với mình ý mà.
Kaori: Coi cậu ta nghiêm túc chưa kìa.
Hina: Phải rồi ha=))
Sau một lúc vật lộn với trò này, Takemichi đã trúng vào ô đặc biệt.
Takemichi: Trúng rồi này.
Hina: Cậu giỏi quá.
Akira: Chúc mừng chúc mừng
Nhưng sau đó, ông chủ tiệm lại bảo phải đổ lon mới được được nhận giải. Hai người đôi co một lúc cuối cùng Takemichi vẫn chấp nhận tay không ra về. Chả hiểu sao mấy ông bán hàng thời nay mánh khóe thật.
-"Haizz chán thật chứ. Rõ ràng là trúng giải đặc biệt rồi mà"-Takemichi hậm hực nói
-"Thôi đừng buồn, tớ cho hai cậu cái này nè."
Tôi vừa nói vừa đưa ra hai con gấu cặp cho Takemichi và Hina.
Hina: Hai con gấu này đẹp ghê, mà cậu thắng được bao nhiêu món vậy?
Kaori: Ừm...tổng cộng là có ba con gấu bông, bốn cái mặt nạ và hai cái chong chóng.
Takemichi: Uầy nhiều thế.
Tôi cùng Akira đi cất đồ vào trong cốp xe. Sau đó lại đi loanh quanh các sạp hàng thì trời bỗng đỗ mưa. Chúng tôi chạy đi trú mưa ở một cái cây gần đó.
-"Mưa vào ngày lễ hội, điềm xấu rồi đây."
-"Đúng là điềm xấu rồi còn gì."-Akira vừa nói vừa đưa cho tôi xem những dòng tin nhắn mà Mitsuya nhắn cho anh ấy.
-"Không thể nào, trận giao chiến lần thứ hai."-Tôi nói không nên lời
-"Peyan có vẻ không phục chuyện này nên đã cấu kết với tàn quân Moebius, cậu ta đang nghĩ gì vậy chứ."
Akira lật đật cất điện thoại rồi chạy đi, không quên quay lại nói với tôi:
-"Anh đi tìm Draken, em ở đây đợi anh."
Tôi đứng chôn chân ở đó. Thầm nghĩ lại mọi chuyện. Khoan đã, trận giao chiến vẫn chưa kết thúc mà đối tượng bị nhắm đến lại là Draken. Vậy ra việc Draken bị đâm vẫn chưa kết thúc.
-"Tch, mình chủ quan thật chứ."
Tôi lao đi chạy vào hướng mà Akira đã đi. Tôi thật sự chủ quan quá rồi. Rõ ràng bản thân tôi chưa làm bất cứ điều gì để thay đổi tương lai cả. Vậy mà tôi cứ nghĩ là chỉ cần hai người họ làm hòa thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trời đang mưa, đúng là hôm nay rồi. Tôi vừa chạy vừa cười khổ. Như có giác quan thứ 6 mách bảo, tôi rẽ vào hướng bãi đỗ xe. Và đập vào mắt tôi là những người với bang phục màu trắng nằm la liệt dưới mặt đất. Draken với vết thương trên đầu ngồi phịch xuống dưới đất. Phía trước là Mikey, Mitsuya, Akira, còn có cả Takemichi.
-"Kaori, anh đã bảo em ở đấy đợi rồi mà."-Akira nói lớn khi nhìn thấy tôi.
-"Mưa to quá em nghe không rõ."-Tôi cố tìm ra một lí do và ổng tin luôn.
Một tên cao khều được người đàn em cho ô đi tới, đứng trước mặt Mikey. Đây có phải là ví dụ điển hình của câu "chân dài tới nách" không nhỉ? Thôi bỏ qua đi
-"Mày là kẻ đứng đầu sau tất cả sao?"-Mikey gằn giọng hỏi.
-"Mày phiền thật đấy Mikey."
Không để hắn dứt lời. Mikey tung ngay cú đá vào đầu hắn nhưng hắn đã đỡ được.
-"Đau đấy."
Đau thôi là chưa đủ đâu anh bạn à. Ngốc lắm mới đi đỡ cú đó bằng tay. Kèo này cũng bong gân chứ chẳng đùa.
-"Mục đích của tao là "phá hủy Touman". Bắt đầu từ giao chiến nội bộ. Nhưng kết quả OK thôi. Rồi sẽ chẳng còn "Mikey vô địch" nào cả! Vì tao sẽ giết mày tại đây.
Hắn ta tuyên bố một cách hùng hồn. Nhìn mạnh đấy nhưng có vẻ không thấm vào đâu so với Mikey đâu.
-"Moebius có tổng cộng khoảng 100 người. Touman chỉ có 4 người và không giống như lần trước đâu!! Tao không có ngọt ngào như Osanai đâu đấy. Chúng mày mà chạy thì tao sẽ đuổi theo và nhổ hết răng.
Cùng lúc đó, tiếng xe máy ở đâu đấy rú lên. Nghe thì có vẻ là số lượng lớn. Ánh đèn chiều thẳng vào mắt tôi khiên tôi phải cố lắm mới nhìn được một chút.
-"Haha, vừa hay vừa kịp lúc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip