Buồn thì cứ khóc đi
Em cứ ôm anh như vậy một lúc lâu, đôi tay em cứ ôm chặt cứng lấy anh như không muốn rời vậy. Giờ em hiểu rồi, em thực sự không cô đơn, em còn có mọi người mà...
_" Này, em sao vậy?"
Izana dường như có thể cảm thấy mọi nỗi niềm tâm tư của em từ cái ôm ấy, hiểu được cảm xúc của em hiện tại. Nhưng nó lạ quá, em không vui. Mặc dù cười, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa một điều gì đó sâu xa, một nỗi buồn vô tận, hay một nỗi lo lắng tột cùng, Izana đều có thể cảm nhận được. Nhưng rốt cuộc tại sao em lại cảm thấy như vậy? Chẳng lẽ em đã mất đi thứ gì sao?
_" Không sao đâu, anh đừng lo. Chỉ là em suy nghĩ một chút chuyện thôi."_ em đáp.
_" Ừ, nhưng cũng đừng suy nghĩ nhiều mà thêm stress đấy"
Izana thở dài mệt mỏi, lòng thầm ngao ngán cô em gái thích giữ bí mật của mình. Em lại nghĩ nhiều nữa rồi, lúc nào cũng thế. Em lúc nào cũng tỏ ra là mình ổn, nhưng bên trong em thực sự cô đơn. Jie luôn tưởng rằng nếu em ấy giữ bí mật thì sẽ không ai biết rằng em có vấn đề, và nếu như thế thì sẽ không ai phải quan tâm tới những sự cố của em, họ sẽ không phải lo lắng về em. Anh biết em không muốn khiến mọi người lo lắng, nhưng sự che giấu của em chỉ khiến người khác thêm quan tâm tới em, vậy và em lại không hiểu.
Em luôn nghĩ rằng mình có thể làm mọi thứ một mình, có thể tự xử lý mọi việc mà không cần trợ giúp. Nhưng thực sự em còn yếu đuối lắm, em mới chỉ là một con nhóc 13 tuổi thôi mà, tại sao phải nghĩ nhiều tới vậy chứ? Có chuyện gì khiến em phải tự mình gánh vác tất cả như thế à? Em rốt cuộc đang mang một gánh nặng gì chứ? Tại sao không nói với anh, chẳng lẽ... anh không đủ đáng tin để em chia sẻ?
_" Izana..."_ Jie lên tiếng gọi_"
_" Ơi?"
Em không nói gì, chỉ úp mặt sâu hơn vào lòng anh suy ngẫm. Liệu mình có quá xa cách với thế giới không? Liệu mình có thực sự đã đưa ra quyết định đúng đắn không? Liệu em có thực sự vô tâm với mọi người không? Và... em có thực sự muốn điều này không? Trong đầu em hiện tại là một mớ dây rợ rối tung rối mù và những sự bối rối chồng chất cần được bỏ đi, nhưng em lại chẳng thể bỏ được chúng.
_" Nói thật đi, em đang giấu anh chuyện gì à?"
Izana thực sự muốn làm rõ việc này, anh muốn biết tất cả. Muốn biết lý do vì sao em lại trở nên thật bí ẩn như vậy. Muốn biết lý do tại sao em lại luôn dằn vặt mình đến vậy. Em đã nghĩ gì, đã làm gì, Izana đều muốn biết.
_" Ư- Em không muốn nhắc tới nó."_ em ngập ngừng
_" Tại sao? Chẳng lẽ anh không đủ để em tin tưởng ư?"_ Izana có phần bất mãn rồi đấy.
_" Kh-không phải, chỉ là... em, em khô muốn kể nó với bất kì ai, bời sẽ chẳng có ai tin nó cả!"_ em lắp bắp giải thích với anh. Trời ơi, tình hình lúc này thật chẳng khả quan một chút nào.
_" Anh tin, bộ em nghĩ rằng anh sẽ cười vào mặt em vì câu chuyện gì đó của em ư? Chúng ta là anh em mà, em nghĩ anh là thể loại người gì vậy?!"_ Izana nắm chặt đôi vai em, gì chúng xuống. Không hay rồi, thực sự muốn phát điên lên rồi, lúc này anh thật sự không thể giữ bình tĩnh nữa! _" tại sao em lúc nào cũng giấu nhẹm mọi chuyện vậy? Không thể chỉ chia sẽ với anh một chút thôi à, tại sao cứ ôm hết vào mình vậy? Em có nghĩ anh sẽ hạnh phúc khi biết em có vấn đề mà không nói với anh không?!"
_" Izana, anh không hiểu, chuyện này em không thể nói với ai, nó... nó là bí mật, là công việc của em..."_ em không muốn ai biết rằng mình là người trọng sinh, rằng em có thể biết trước mọi diễn biến tương lai, bởi sẽ chẳng có ai tin chuyện đó đâu, đặc biệt là giới khoa học bọn em. Họ hướng tới thực tế, hướng tới những gì có thật chứ không tin vào những thứ gọi là tâm linh, bùa ngải hay những khái niệm như xuyên không, trọn sinh như vậy đâu.
_" Tại sao? Tại sao lúc nào anh hỏi em em cũng nói rằng đó là việc riêng của em? Chẳng lẽ em không muốn nói hết ra cho nhẹ lòng ư? Chẳng lẽ đến cả anh cũng không đủ tin cậy để em chia sẻ à?"
_" Không phải, chỉ là... em không muốn ai phải chết nữa!"_ em cố kìm nén nước mắt đang ngân ngấn trên khóe mi, em thực sự rất mệt mỏi khi nghĩ tới tương lai của Emma và mọi người. Em muốn tất cả những gì tốt đẹp nhất tới với người thân của mình, em cố gắng đưa ra một quyết định thật đúng đắn để bảo vệ mọi người, nhưng liệu quyết định của em có thật sự đúng không? Hay chúng chỉ gây thêm phiền phức cho người khác? Em không biết nữa, tất cả đều rối tung lên trong đầu em.
_" Này, nếu buồn thì em cứ khóc đi, sao phải kìm lại?"_ Izana đổi giọng nhẹ nhàng, đưa tay vỗ lưng em.
_" Em không có khóc, đồ ngốc!"_ em sụt sịt đáp, nước mắt gần như đã trào ra rồi.
_" Vậy mà bảo là không khóc."_ Izana mỉm cười, đưa tay quệt đi giọt nước mắt đang ngân ngấn ra nơi khóe mi của em. Thái độ ôn nhu lúc này của anh thật khiến em muốn nhào vào lòng anh mà khóc mà.
_" Hức, onii - chan!!!"_ lần đầu em thể hiện cảm xúc thật của mình, quả nhiên cứ mang hết vào bản thân thật chẳng thoải mái chút nào mà.
Em bật khóc rồi, đây là lần thứ 3 trong đời mà em phải khóc. Trước đây em không hay thể hiện cảm xúc thật của mình ra ngoài, bởi em không muốn người khác thấy mình yếu đuối, kể cả người nhà. Dường như em luôn cảm thấy áy náy khi ai đó quan tâm tới mình trong khi mình chẳng thể làm gì cho họ, nó... rất bứt rứt, thực sự khiến cho em cảm thấy khó chịu.
_" Được rồi, có anh ở đây rồi. Cứ khóc đi, không sao đâu!"_ Izana vỗ về em, đôi tay anh vuốt ve chiếc lưng đang run lên của em thật nhẹ nhàng, khiến em muốn bộc lộ tất cả những cảm xúc đã che giấu trong người bao lâu nay.
Em cứ khóc, khóc như vậy mãi rồi ngủ gục trong vòng tay anh từ khi nào không hay...
--------------------------------------------------------------
Up vội một chapter trước khi đi tắm cho mọi người đọc đây, xin lỗi vì mấy hôm nay tôi không ra chương.
Thực ra nhỏ em tôi từ quê lên với bà tôi ở nhà tôi vài ba hôm (tại bà tôi bị bệnh nên bố tôi đưa bà lên đây á), nhưng mà nó khốn nạn lắm cơ (xin lỗi vì sự bốc phốt người thân này nhưng từ đoạn này chắc tôi phải chửi thề quá). Chuyện là...
Mọi chuyện đã rất bình thường cho đến khi...
Bố tôi về và kêu là bà tôi sẽ ở lại bệnh viện không về nhà!!!
Và,
MẸ KIẾP!!!
Cả một buổi chiều hôm đó thì con nhãi đấy nó ồn kinh khủng. Khóc, khóc và khóc. Hết khóc thì nó sụt sịt, lẩm bẩm mấy câu vớ vẩn kiểu như: bà không về ; buồn quá bà không về ; bà không về thì tối nay ngủ kiểu gì? ; bla bla bla ; ...
Nó lải nhải cho tôi nghe cả một buổi chiều từ lúc 14:00 đến... 23:00 đêm. 9 tiếng, vâng, hơn chín tiếng thì đúng hơn đó. Đi ngủ mà nhỏ vẫn còn nói được, nói không xong thì nó lại quay ra khóc, và cái đêm đó thì chính xác là tôi KHÔNG NGỦ ĐƯỢC. Từ lúc hơn 11 giờ đến 1 rưỡi sáng là tôi ngồi ôm cái điện thoại mọi người ạ (nghỉ hè nên thức khuya), mà lúc tôi ngó qua nó thì nó VẪN CÒN rên rỉ, nó lải nhải đến nhức óc mà tôi muốn chửi cho nó một trận mà không có được, tại bố mẹ với anh hai toi đang ngủ mà.
Sáng, đúng 7:00 sáng tôi dậy.
Và không hiểu vì thế lực đen tối nào, nó cũng dậy luôn.
Mé, tôi cứ nghĩ dậy sớm một tí thì tôi có thời gian yên tĩnh thì tôi nhầm rồi. Nó dậy theo tôi luôn. Tôi làm gì thì nó đi theo, suốt cả một ngày hôm đấy nó chỉ biết lẽo đẽo theo tôi xong rồi lải nhải với khóc, thế là tôi điên thật sự.
Ngày thứ 3, nó vẫn diễn ra như thế, cho đến khi đầu chiều thì bác tôi qua đón nó về quê, thế là tôi được giải thoát. Lúc đấy ở ngoài mình kiểu quan tâm nó các thứ, còn bên trong thì: "thôi mày cút nhanh hộ tao, mày cuốn xéo khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tạm biệt và không hẹn gặp lại". Chẳng biết mình có quá giả trân không nữa :)
Và đó là lí do vì sao tôi không thể ra chương cho mọi người, từ nay thì... thoải mái rồi, tôi sẽ không đi đâu nữa, sẽ là một con nhỏ suốt ngày cắm mặt vào laptop và viết bản thảo vơi đống deadline ngập mặt :)
Yên tâm đi năm nay tôi mới 2k11 thôi, không phải deadline công việc gì đâu mà là deadline đống bài tập của tôi í mà, học trước kiến thức cũng khổ :')
Pye!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip