Khuya rồi, ngủ đi

_" Hah... các anh có nghĩ rằng... tôi chẳng làm được tích sự gì không?"_ em thở dài rồi nhìn vào lòng bàn tay mình đang siết lại thành nắm đấm

_" Sao mày lại hỏi thế?"_ Rindou ngờ ngợ

_" Thì cứ trả lời đi"_ em nói

_" Hmm... tao không biết trước đây mày sống thế nào đâu nhưng tao cảm thấy mày giống trầm cảm"_ Ran nói vu vơ.

_" Trầm cảm sao, nói cũng có lý"_ em đáp. Thực ra ở kiếp trước em được chuẩn đoán mắc trầm cảm nặng, có lẽ nó vẫn còn muốn đeo bám em tới tận kiếp này nữa, bảo sao đôi lúc tâm trạng em tệ hại.

_" Sao mày nói như thể đó là điều hiển nhiên vậy?"_ Rindou thực sự bất ngờ với sự thờ ơ của em.

_" Ồ, cũng không biết nữa. Chỉ là cảm thấy Ran nói đúng"

   Cả ba lại im lặng không nói gì suốt quãng đường về nhàm cuộc cãi nhau đang sôi nổi vậy mà bỗng chốc hóa lặng im, chẳng ai hó hé một lời nào.

   "cạch" - tiếng em đóng cánh cửa, bỏ đôi giày vào tủ và thả mình lên sofa, tay gác lên mặt.

_" Sao thế, lại có tâm sự à?"_ đúng là Izana, lúc nào cũng nhận ra em có tâm trạng tốt hay xấu mà đến bắt chuyện theo nhiều cách khác nhau.

_" Ừ"_ nhưng lần này em chẳng buồn nói cho đầy đủ, chỉ buông lỏng tay hơn.

_" Lại đây"_ Izana ngồi xuống đầu đối diện của sofa, đưa tay về phía em.

   Em ngồi dậy và nhích qua bên anh, đưa tay ôm anh, tựa đầu vào hõm cổ Izana. (đủ cơm chó chưa? vì mọi người kêu tôi viết loạn luân nên công cuộc tình cảm anh em sẽ bắt đầu từ đây, e heh. tự dưng muốn tìm anh trai mình đến cho một cái ôm quá, sòu)

_" Nói anh nghe xem nào, có chuyện gì?"_ Izana nhẹ nhàng hỏi.

_" A, chỉ là thấy mệt mỏi một chút"

_" Không đơn giản à mệt đâu, nhìn mặt em là anh biết rồi đấy"

_" Đúng là Izana nhỉ. Nhưng không cần lo đâu, em chỉ cảm thấy ngày hôm nay không được tốt cho lắm"

_" Bị bắt nạt à?"

_" Không phải, ai mà bắt nạt được em chứ"_ em mỉm cười, đúng là vẫn tâm lí như ngày nào.

_" Hmm, thế không phải vì bắt nạt thì vì gì nào?"

_" Em cảm thấy mình thật vô dụng"_ em không muốn che dấu anh nữa, nói thẳng ra luôn.

_" Ai nói em vô dụng?"_ Izana đẩy em ra và nắm chặt vai em, có phần hơi bức xúc vì câu trả lời vừa rồi của em.

_" Không ai cả, em tự thấy thế"_ em quay đầu đi chỗ khác.

   Quả thật đôi lúc em thấy mình rất vô dụng. Trong khi thế giới ngoài kia bao nhiêu người còn đang cố gắng, em đây lại đang thảnh thơi ăn chơi ngủ nghỉ, gần như chẳng phải lo lắng điều gì. Em muốn chứng minh rằng em đủ mạnh mẹ đễ không cần ai bảo vệ nhưng lại không có đủ can đảm để phơi bày nó ra. Em muốn nói ra tất cả sự thật nhưng lại không nói vì sợ không ai tin em. Em muốn nói rằng em có thể tự lo cho bản thân mà không cần mọi người quá lo lắng nhưng lại sợ ý kiến đó bị bác gỏ. Suy cho cùng em vẫn chỉ là một đứa con gái 13 tuổi yếu đuối và vô dụng.

_" Nhưng anh không thấy thế"

_" Hả?"

_" Không phải sao? Ngày đó em bỏ đi và giờ quay trở lại dư sức mua một căn nhà, em có nhiều suy nghĩ khiến anh phải ngạc nhiên, em bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ và còn hù dọa được cả Shion, vậy mà em cho rằng em vô dụng sao?"

_" Anh thấy vậy?"_ em lặng người, ngạc nhiên về những định kiến của Izana.

_" Không những anh thấy vậy mà nhiều người thấy vậy, em không nhớ trận đấu hôm lễ hội mà em kêu anh đến để xem sao? Lần đó anh biết được khá nhiều điểm yếu của Touman đó, vả lại em còn cứu được một người chẳng phải sao?"

_" A- phải nhỉ"_ giờ thì em cũng có thể thoải mái hơn rồi, có thể nhìn nhận sự việc với một góc nhìn khác.

   Nhưng tại sao em vẫn cảm thấy bất lực đến vậy? Tại sao trong lòng em vẫn còn gì đó lấn cấn, bứt rứt. Em muốn nói ra gì đó, nhưng lại không biết mình muồn nói gì, bởi em chẳng thể nhớ nổi. Quả thật em vô dụng mà, đến việc mà mình muốn nói ra cũng không nhớ nổi.

_" Hừm, anh biết em đang nghĩ gì đấy"_ Izana nhẹ ôm em vào lòng rồi nói.

_" Xem ra cũng không phải anh trai tồi, sau này ai lấy được Izana chắc sẽ hạnh phúc lắm đây"_ nước mắt em rơi nhưng em không buồn mấy, chợt thấy mình thật may mắn khi có anh đồng hành bên cạnh. Nhưng lỡ như... sau này anh lại bỏ em như lần đó thì sao?

_" Ai lấy cũng được nhưng Jie nhất định phải ở bên anh đấy!"_ vòng tay Izana chợt siết eo em hơn, anh tựa đầu vào hõm cổ em thở một hơi dài. (tiếp tục chuyên mục cơm chó cho bạn nào yêu loạn luân)

   Từ lâu Izana đã biết Jie không phải em ruột của anh, cả Emma nữa. Không biết từ bao giờ anh lại nhớ Jie đến thế kể từ khi con bé bỏ đi không một lời nhắn. Anh luôn cảm thấy bên mình luôn thiếu thứ gì đó mà không tài nào hiểu nổi sau khi cả Emma cũng đi. Chỉ cho đến khi anh bất ngờ gặp lại Jie trong trại thì anh mới nhận ra: anh thiếu em (đủ sến sủa chưa?). Khi Jie nói muốn mời anh qua nhà chơi, anh rất vui, thực sự hạnh phúc khi nghe em nói thế. Khi con bé đồng ý để sống cùng anh, anh rất hạnh phúc, chỉ là một niềm vui nhỏ nhoi khi được ở cùng em gái sau bao nhiêu năm biến mất. Nhưng dần dần, Izana nhận ra anh không thực sự chỉ coi em là em gái, có thứ tình cảm gì đó luôn trào lên trong anh, cảm giác trống vắng khi không có em, một cái gì đó... rất khó chịu. 

_" Ừ, em luôn bên anh mà, sao anh lại nói thế?"

_" Anh cảm thấy một ngày nào đó... em sẽ bỏ anh đi"

_" Đồ ngốc, em là em gái anh mà, sao em bỏ anh được chứ?!"_ em vỗ nhẹ má anh mỉm cười, dù sau này có thế nào đi nữa, em sẽ không rời xa anh đâu, em thực sự sẽ không để anh chết thêm lần nào nữa.

   " Lại là em gái"_ Izana khó chịu, anh thực sự không muốn em chỉ coi anh như anh trai.

   Bàn tay Izana đưa lên vỗ nhẹ lưng em, những nhịp vỗ đều đều như muốn dỗ em vào giấc ngủ. Cả ngày hôm nay cũng đủ mệt với em rồi. Mắt em đã díu lại rồi, em cũng muốn ngủ rồi. Mắt lim dim, em gục đầu vào vai Izana nhưng vẫn cố thức.

_" Khuya rồi, ngủ đi"_ Izana nhắc nhở em, đứng dậy đồng thời vẫn bồng theo em đưa em vào phòng ngủ, hôm trán em như trước kia anh vẫn thường làm rồi nằm xuống ôm em ngủ như vậy luôn lúc nào không hay...

-------------------------------------------------------------------

 AAA, có ai như tôi hong??? Rõ ràng là đơn phương ngta hơn 2 năm rồi mà vẫn không chịu nói ra. Do mình nhát hay sợ mất tình bạn nhỉ? Thực ra tôi chơi với nó từ hồi đầu cấp 1 rồi nhưng mãi đến tận năm lớp 3 mới bắt đầu nhận ra mình thích nó. Thế là suốt 2 năm đấy tôi cứ thích nó, mà nó không biết gì. Giờ mình với nó khác trường rồi làm gì còn cơ hội nói, mà thỉnh thoảng mới chat với nhau trên mess, lâu nay cũng chưa liên lạc, giờ phải làm sao????

Mặc dù nó là con trai nhưng tôi để nickname là Vivy nha, hài hong? Nhiều khi nói chuyện với nó đang tao mày bình thường tự dưng tôi kiểu "bà ơi", nghe hài lắm. Thế mà nói không nói gì xong còn cười, kiểu như là nó không để âm í. Mà tôi có một bí mật này hay lắm nha. Hồi trước chơi vơi nó thì nó đeo kính cận á, cận nặng phết. Thế là tôi mới cười bảo nói chơi game nhiều quá chả cận, thế mà 2 tháng sau tôi đi đo mắt, mắt phải 1 độ mắt trái 1,5. Nó cũng biết xong cười tôi, nó bảo nghiệp quật. Lần đó tức lắm nhưng không làm gì được, giờ nhớ lại thấy hồi đó mình trẩu ghê cơ=)))

Hôm nay bị bà dì đuổi nên hơi khó chịu nên off sớm xíu, bye nha =333


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip