Tôi hành động một mình
_" Ê, phi được con dao chuẩn xác như thế, nhóc... là đệ tử của Ran à?"_ Rindou khoanh tay ra sau đầu lững thững đi ngang với em.
_" Hơ, nghĩ gì tôi lại theo anh ta nhận thầy chứ, đều là kĩ năng cả."_ em cười khẩy. Ừ thì đúng là lúc trước Ran có dạy em cách phi mấy viên gạch nặng chình chịch ấy cho chuẩn xác đấy nhưng cũng một phần là nhờ thực lực của em cả thôi.
_" Ăn nói gì phũ phàng thế cô gái, không thể nào cho anh em tao ra oai một tí à?"_ Ran đi bên cạnh bĩu môi.
_" Phũ phàng cái quần, tôi nói sự thật thì phũ với chả phàng cái gì?"_ em thờ ơ đáp.
"Hự" - một phát xuyên tim Ran. Trong cuộc đời bất lương của anh hơn 17 năm nay chưa có ai ăn nói cộc lông lốc lại còn không kiêng nể gì như vậy cả, đúng là đau lòng mà.
_" Là con gái mà nói năng kiểu gì thế?"_ RIndou có vẻ khó hiểu về cách cư xử của em.
_" Ồ, thực ra là tôi chỉ thô lỗ với hai anh vậy thôi, chứ với người khác thì tôi "tử tế" lắm"_ em mỉm cười. Thì... tùy từng người. Tốt hay xấu em sẽ xử xự với họ một cách khác nhau, đâu phải ai cũng nhận được sự tôn trọng từ em đâu.
_" Ồ, vậy là bọn tôi không xứng đáng được đối xử tử tế?"
_" Anh thì có, nhưng "bà chị" kia thì không"_ em nhún vai, chỉ về phía Ran.
_" Ch-chị"_ Ran gần như muốn suy sụp lắm rồi. Mới một buổi chiều mà đã bị một con nhóc kém mình tận 4 tuổi sỉ nhục đến mức không biết đường nào mà trốn. Nay lại bị gọi bằng bà chị, đường đường là một thằng con trai mà như thế này thì quá mức tàn nhẫn với Ran Haitani rồi.
_" Bà chị? Nghe có vẻ hay đấy!"_ Rindou Haitani quả là một đứa em trai tốt, không những không động viên anh trai mà còn hùa theo con em gái tổng trưởng cười vảo mặt ảnh, hôm nay quả là ngày xui xẻo của Ran.
Trên đường, ba con người 2 nam 1 nữ (hoặc 2 nữ 1 nam) đang đi với nhau, mỗi người một cảm xúc. Một người thì đắc thắng với sự chiến thắng của mình trong cuộc nói chuyện vừa rồi, một người vô cảm nhưng trong lòng đang cười chết vì cuộc trò chuyện lúc nãy, một người thì rầu khỏi nói vì đã bị sỉ vả quá nhiều trong ngày hôm nay.
_" Ê, hình như tao còn chưa biết rõ về mày lắm thì phải"_ Ran lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng
_" Kurokawa Jie, 13 tuổi, thích nghiên cáu khoa học, không phải học sinh và đã có việc làm, đừng hỏi tôi làm nghề gì"_ ngắn gọn và xúc tích đủ để tả về bản thân, không nói gì thêm.
_" Ồ, mày thích khoa học à?"
_" Không, chính xác là có đam mê và đó là điểm mạnh"
_" Thế thì chả phải là thích à?"
_" Thích và đam mê là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, hỏi gì ngu thế?"_ lại là một mũi tên đam thẳng vào trái tim "mong mạnh" của Haitani Ran.
_" Có thể đừng phũ phàng như thế được không?"_ câu trước vừa hỏi xong câu sau lại hỏi tiếp.
_" Không!"_ cộc lông lốc belike
Phải nói là em nó cũng quá là đáng sợ khiến cho người ta phải gục ngã vì sự phũ phàng của em, nhưng mà cũng chịu thôi, thẳng thắn nó quen rồi nên giờ có muốn sửa cũng khó lắm. Mà ai bắt em sửa nối chứ.
_" Nhưng tao vẫn có một thắc mắc, tao thấy mày có tiềm năng, tại sao không tìm một băng đảng nào đó mà gia nhập, hoặc gia nhập Tenjiku bọn tao này?"_ Ran thắc mắc
_" Thế thì anh không biết rồi, tôi hành động một mình. Chứ nhiều người phiền phức lắm."_ mặc dù trong những trận một đấu một thì em cũng bất lợi thật nhưng em không muốn phải liên lụy tới bất kì ai nữa, ở kiếp trước đã xảy ra đủ chuyện rồi.
_" Chẳng phải càng nhiều người thì sức mạnh càng tăng sao?"
_" Anh không hiểu đâu, môi trường của tôi... nó khác hoàn toàn với anh. Không phải là có người đồng hành thì sẽ càng mạnh lên như anh em của anh đâu. Ở thể giới của tôi, gia đình, cộng sự,bạn bè chính là điểm yếu, kẻ địch sẽ nhắm vào họ, và tôi sẽ mất tất cả"
Ở kiếp trước em mất đi quá nhiều người thân. Đầu tiên là mẹ tự sát, sau đó đến Shinichirou bị giết hại, lần lượt tiếp đó là Emma, Izana cũng chỉ chết cách sau đó vài ngày. Chỉ còn em, và Mikey là hai kẻ sống sót, còn lại... tất cả đều tàn. Hai người bọn em tách ra, không còn khái niệm gì gọi là gia đình nữa, tất cả chỉ còn là kí ức mờ nhạt gần như đã bị em cố xóa đi trong tâm trí.
Em không muốn thấy người khác phải đau khổ, càng không muốn thấy bản thân mình trở nên yếu đuối. Em không muốn bộc lộ sự trẻ con ấy ra ngoài, bởi em sợ, em sẽ trở thành trung tâm của mối lo lắng, mọi người sẽ đổ dòn vào em và dường như họ đã quên đi mối nguy hiểm cận kề đang ở bên cạnh.
Em vẫn luôn cho rằng mình đủ mạnh mẽ để bảo vệ Emma. Nhưng đến giờ phút này, em thậm chí còn không biết Emma sống thế nào, có hạnh phúc không. Từ đầu kế hoạch em đã vạch ra rồi, cho đến giờ em vẫn chưa thể làm gì ngoài việc lông nhông ngoài đường và qua lại với những người anh trai của Tenjiku. Em... thật vô dụng.
_" Hah... các anh có nghĩ rằng... tôi chẳng làm được tích sự gì không?"_ em thở dài rồi nhìn vào lòng bàn tay mình đang siết lại thành nắm đấm
-----------------------------------------------------------------------
Tức chết con mẹ nó rồi, đúng là cả ngày hôm nay của tôi không khác gì một bãi c*t mà.
Xin lỗi vì đã chửi thề nhưng tôi thực sự không thể nào phát cáu lên vì thái độ không thể nào chấp nhận được của bố tôi.
Lúc sáng nay dậy thì tôi không định thay cái váy trễ vai tôi mặc từ hôm qua lúc đi ngủ đâu, nhưng sau khi tôi xuống nha ăn sáng xong thì bố tôi bắt đầu cằn nhằn vì không thích cách ăn mặc của tôi. Bố tôi lại bắt đầu lí sự như thể tôi đang mặc cái đống giẻ rách vậy. Mẹ tôi có khuyên là nên thay nên tôi lên thay một cái áo phông, nhưng nó lại mắc ở chỗ mẹ tôi chưa mua cho tôi áo mới, mà mấy cái áo cũ của tôi thì cộc đến nơi rồi, thế là lại phải lôi một cái áo cũ ra và mặc. Đến lúc mà lên xe rồi thì bố tôi lại tiếp tục giảng đạo, bố tôi bảo tôi là tôi mặc như thế chẳng khác nào mặc một cái giẻ cũ ra ngoài đường, xong rồi chê cái váy xấu xí các thứ, thế thì chẳng khác nào chê gu thẩm mỹ của mẹ tôi cực kì tệ vì mẹ là người chọn cái váy đấy cho tôi mà. Xong bố tôi lí sự các thứ xong lặp đi lặp lại là tôi đang mặc một đống giẻ rách vậy.
Bố tôi bảo là muốn làm điệu đúng không, tôi đã nói không phải rồi, con mặc cái này tiện hơn thì bố tôi kiểu nhột nhưng cứ cãi là cái tay trễ vai chả là điệu còn gì. Thế là tôi mới bảo cái form áo từ khi mua đã như thế rồi. Thế là bố tôi cũng nhột đấy nhưng mà vẫn biện minh là cái tay nó bây giờ trễ hơn rồi kìa, con còn cố tình kéo xuống để hở vai còn gì. Ơ hay, mặc lâu chẳng trễ xuống, đến giờ tôi muốn cho nó ôm vào vai còn không được, ai rảnh kéo xuống chi. Thế là bố tôi lại nói tôi thích váy hay áo hơn thì tôi bảo tôi thích áo hơn, tại mặc thoải mái. Bố tôi được thời cơ lại chất vấn kiểu thích mặc áo sao không mắc áo đi. Mà đống áo oversize của tôi thì mẹ tôi mới đem giặt rồi, lấy cái méo đâu ra mà mặc. Xong bố tôi hỏi là còn cái váy nào không, thì tôi bỏa có. Thế là bố tôi bảo tại sao không mặc thì tôi nói tại nó màu hồng, kết quả là lại ăn chửi. Rõ ràng đây không phải là lỗi của tôi mà là do mẹ tôi không quan tâm tới sở thích của tôi, tôi đã bảo không thích mặc váy với đặc biệt ghét màu hồng rồi mà cả tủ đồ của tôi giờ toàn mấy đồ màu hồng, tức không cơ chứ.
Đến tôi nay lúc tôi lên wattpad xóa cái bản thảo tôi viết nháp không được ổn thì bố tôi vào xong nói với tôi mấy câu kiểu như con cứ đọc truyện đi, cứ đọc mấy truyện kiểu mơ mộng xong có hoàng tử đến và biến con thành công chúa đi. Rõ ràng tôi còn chưa kịp làm gì thì bố tôi kiểu như cà khịa xong khinh bỉ tôi á. Nhiều khi không nói được gì thì cứ lôi chuyện học tập ra, bảo anh Duy sắp trượt đại học rồi đấy, con xem sau này học hành như nào cho nó đang hoàng, ..v..v...
Nói chung hôm nay là một ngày tồi tệ, và bố tôi là một người CỰC KÌ TỒI TỆ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip