Trận chiến ngày 3 - 8

   Tôi quyết định sẽ đảo lộn cốt truyện một chút :3

-----------------------------------------------------------------

   Hôm nay đã là 6 - 8 rồi, em quyết định sẽ tìm và rủ một ai đó đi lễ hội cùng mình, tiện thể hóng drama ngày lễ luôn. 

   Trùng hợp thay, Izana vừa ra trại từ hơn một tuần trước, nghĩa là em tìm được đối tượng cặp kè rồi, mọi chuyện sẽ nhộn nhịp lắm cho coi. Nhưng mà... em phải dỗ dai kinh khủng Izana mới đồng ý đi cùng em đấy, nói thật ban đầu khi nghe em nói muốn anh đi cùng tới lễ hội là anh phản đối kịch liệt lắm, anh nói tới đó chẳng có gì thú vị cả, còn ồn ào kinh khủng nữa, anh thà ở nhà ngủ một giấc cho đã còn hơn. Nhưng nhờ những lời 'ngọt ngào' mà em nói với anh (chính xác thì gạ anh vì sẽ có trận chiến lớn ở đó) nên anh mới 'miễn cưỡng' đi cùng em.

***

_" Jie, em không thể nào nhanh hơn được hả?!"_ Izana càu nhàu, ngả người ra ghế sofa trong căn hộ của em, anh đã chờ em đến 30 phút rồi đấy.

_" Chờ thêm chút đi, lần đầu em mặc yukata nên sẽ lâu một chút!"_ em gào ra từ trong phòng ngủ. Kiếp trước em có mặc đấy, nhưng giờ có nhớ được cái mẹ gì đâu! Em không định mặc kimono như năm ngoái, tại thấy yukata dễ mặc hơn, mới lại đôi lúc... nó cũng tiện di chuyển. Nhưng yukata lần này em mặc sẽ có phần khác, vì nó do chính em thiết kế.

   Izana thở dài, anh chẳng hiểu nổi bọn con gái. Làm đẹp gì mà mất cả tiếng đồng hồ, trong cả tiếng ấy cánh đàn ông bọn anh làm được cả tỉ thứ rồi ấy chứ. Thật, lũ con gái đôi lúc cũng phiền phức ghê. Anh nằm rù ra ghế rồi thở dài đánh thượt, còn phải chờ cô em gái trời đánh bao lâu nữa đây?!

_"  Ê, em xong rồi nè, anh xem trông có ổn không?"_ cuối cùng em cũng ra, Izana tưởng em định ngủ trong đó luôn chứ.

_" Được rồi, ra đi giày đi và chúng ta sẽ..."_ Izana lật đật ngồi dậy, tính tiến đến cửa. Nhưng đập vào mắt anh là cô em gái MỚI 14 TUỔI mặc yukata truyền thống của Nhật. Trông như một người khác vậy, bởi mọi khi Jie toàn mặc quần, em ấy nói như vậy dễ di chuyển hơn.

   Em mặc yukata với tông chủ đạo là... đen. Chính em cũng chẳng biết vì sao mình lại chọn màu đen trong ngày lễ hội này nữa, có lẽ là màu này đã ăn sâu vào trong máu em chăng? Yukata đen phối với họa tiết hoa tử đằng tím nhạt chạy vòng quanh những mảnh áo. Bonus thêm một chiếc áo khoác ngoài nên tím đen, nói chung tone đồ khác tôi. Em không muốn mặc quá lòe loẹt, bởi bên trong em còn mặc đồ khác nữa. Hôm nay có trận chiến thì em cũng nên trợ giúp một chút chứ nhỉ? Dù sao cũng là điểm mạnh của em mà!

_" Này, anh có định nhanh chân lên không? Chính anh là người dục em nhanh lên mà anh vẫn còn đứng đó đó!"_ em lên tiếng nhắc nhở làm Izana giật mình, lách qua em để ra khỏi cửa rồi chờ em đi vội đôi giày. Tưởng em đi guốc cho giống truyền thống hả? Không không, đi guốc thì làm sao đánh nhau được?!

   Sau khi sửa soạn xong xuôi, em kéo tay Izana chạy xuống cầu thang, miệng reo lớn:

_" Được rồi, đi thôi nào!"

   Em kéo tay Izana, anh theo hướng em mà chạy. Hai người cứ vậy mà lách qua đám đông ồn ào của lễ hội, chơi đủ mọi trò chơi được tổ chức, và tất nhiên là nhờ người anh siêu nhân của mình, tụi em dễ dàng thắng mọi trò chơi (mặc dù bản thân mình cũng rất rành những vụ kiểu này).

   Đang vui vẻ thì trời bắt đầu mưa. Hai đứa vội tìm một mái che của một cửa hàng nào đó để trú mưa. Đứng một lúc rồi nhưng trời vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngớt mưa, hai anh cứ đứng đó, có chút gượng gạo.

   Em lia mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Tuy mưa nhưng lễ hội có vẻ vẫn còn nhộn nhịp lắm. Mọi người che ô và lại tiếp tục đi chơi thôi, chỉ trừ một dố trường hợp như hai anh em là dừng lại để trú mưa. Đôi mắt em chợt dừng lại ở cô gái có mái tóc vàng. Cô ấy thật quen thuộc, và em biết chính xác... cô ấy là ai.

   Tóc vàng như nắng, búi gọn qua một bên, đôi mắt màu vàng chanh sáng lấp lánh pha chút buồn, cô gái ấy mang một bộ kimino vàng nhạt, điểm khuyết những bông hoa cúc, hoa hồng tone vàng, hồng đào và cam hài hòa. Không thể nhầm lẫn vào đâu được, đó là Emma!!!

   Em không thể gặp Emma vào lúc này được! Ph-phải đi chỗ khác thôi. Em nắm mạnh tay Izana rồi kéo anh chạy vụt đi, không dám nhìn lại phía sau. Nhưng... hình như Emma đã nhận ra gì đó, cô dừng nói chuyện với cô gái tóc hồng bên cạnh, nhìn theo bóng của em và Izana đang chạy xa dần mà lòng xao động, dường như cô đã gặp hai người đó ở đâu rồi...

_" Draken bị tập kích rồi!!!"_ đang chạy thì em nghe tiếng một cậu con trai la lên, có chuyện rồi. Em dừng lại, bàn tay nắm tay Izana siết chặt hơn nữa. Hít một hơi thật sâu, em quay ra sau, nói với anh:

_" Izana, giờ anh nghe em nói. Anh... có thể tìm một chỗ nào đó gần khu đất trống có vài thùng container để xem chuyện, còn em giờ phải đi rồi. Sau khi xong chuyện em sẽ tìm anh. Nhớ, chỉ loanh quanh ở khu đó thôi đấy!"_ vừa dứt câu, em quay ngoắt đi, để mặc cho Izana còn đứng ngơ ngác đằng sau.

   Vừa chạy em vừa nhanh tay cởi hết yukata đang mặc trên người, để lại chiếc áo mỏng khoác ngoài, áo hai dây và quần shorts màu đen bên trong. Em đã biết trước trận chiến hôm nay, có thể em sẽ giúp được họ chút gì đó, tuy không chắc chắn.

   Rẽ vào con đường tiến tới bãi phế liệu của khu đất trống, em nhảy lên một thùng container để quan sát xem Doraken bị tấn công ở đâu. Em để ý tới bóng của 3 người: 2 nam 1 nữ - hẳn là Emma, Takemichi và... Hinata đang hộc tốc chạy về hướng bắc. Mắt vẫn nhìn, nhưng chân em bắt đầu chạy, em theo hướng bọn họ thì thấy Doraken đang bị bao vây bởi một nhóm người của Moebius. 

   Đến lúc rồi...

Tu bi con tin niu...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip