Trận chiến ngày 3 - 8 (phần 2)

   Đến lúc rồi...

   Em buộc gọn tóc lên, kéo chiếc áo khoác chùng xuống thêm chút nữa. Từ trên chiếc container màu đỏ, em nhún người rồi nhảy xuống. Ngó nghiêng một chút, em chạy về hướng có tiếng nói. Kia rồi, là Emma trong bộ kimono xanh đậm (ở chap trước tôi có viết là màu vàng, rồi hôm qua cày lại truyện thì thấy Emma mặc màu xanh cơ nên tôi sửa lại nhé) cùng với Hinata và Takemichi đang đứng cạnh Draken với quả đầu lươn dính máu be bét, trông thảm thật đấy.

   Nghe loáng thoáng qua, em chỉ nghe được vài từ gọn lỏn nhưng cũng đủ khiến bản thân phải sốc. 

_" Tao khôn hứng thú với thể loại cá cược này đâu, nhưng tao cược 500 triệu yên rằng Takemichi sẽ thắng!"_ Doraken mạnh miệng nói

_" Tôi cược 200 triệu yên cho Takemichi!"_ Emma cũng không chịu thua, Doraken mới dứt câu, chị đã bồi thêm câu của mình vào.

_" Hina cược 300 triệu yên anh Takemichi sẽ thắng!"_ Hinata cũng gào lên, xem ra cô gái này cũng tin tưởng bạn trai ghê đi.

   Nhưng mà... 500 triệu yên? 200 triệu yên? 300 triệu yên? Đại gia ngầm à??? Cả cuộc đời làm khoa học của em cũng phải cực nhọc lắm mới lôi được cái số 1 tỉ yên đó ra khỏi ngân hàng đấy, thế mà 3 người họ....

   Nhưng mà... hình như cậu Takemichi đó còn chưa kịp đánh thì có vẻ như quân Moebius đã đến rồi đây. Dẫn đầu - Hanma Shuji, em không ưa gã này lắm, nhưng mà... tên này lại có vẻ hiền hiền khi ở Teenjiku nha. Theo sau là quân Moebius - 300 trăm con người, tên nào cũng hổ báo cáo chộn cả, có vẻ như đều thuộc thế hệ S62, không phải dạng tầm thường.

   Nhóm Takemichi dường như có vẻ bối rối, họ đang trong tình thế cực kì khó khăn nha. Tổng cộng chỉ có 4 người, đấu với 300 quân của Moebius, mà 4 người thì 3 người không biết đánh nhau, Doraken làm sao gánh nối ta? Em có nên giúp không?

   Nhưng em chưa cần phải ra tay ngay bây giờ, cứ chờ đến khi nhân vật chính của chúng ta xuất hiện đi đã. 

   Mikey quả nhiên là vị cứu tinh của bây giờ mà. Nhóm 4 người kia ai nấy đều lo lắng thì ánh đèn xe sáng đến chói mắt xuất hiện. Con CB250T của Mikey dừng cái "kít" - âm thanh lớn đến chói tai, em ngồi cách đấy vài trăm mét cũng phải bịt tai vì tiếng ồn. 

_" Ồ, Mikey vô địch~ "_ Hanma Shuji lên tiếng, dọng có phần khá... dẹo. Trời ạ, em quen rồi. Hồi ở Tenjiku em lúc nào cũng hững những cơn bão hết sức dẹo đến từ Ran và Shuji, nghe hoài cũng quen tai, nhưng sau này không phải nghe những câu nói như vậy em cũng thoải mái hơn.

_" Mày là tổng trưởng của Moebius?"_ Mikey hỏi.

_" Ồ, mày có thể coi là như thế. Moebius hiện tại không có người cai quản, tao đơn giản chỉ là người đứng đầu tạm thời!"_ Hanma cười cười, nheo mắt nhìn Mikey chế giễu.

   Mikey không nói gì, lẳng lặng tiến về phía trước rồi tung một cước thẳng vào mặt Hanma Shuji đang cười cười trông đến là điên. Nhưng Hanma không tầm thường nha, vung tay lên chặn được cú đá với sức công phá cực mạnh ấy của Mikey. Tuy chân Hanma có ghì chặt xuống đất nhưng có vẻ anh ta vẫn bị đẩy ra sau mặc dù đã cố cản đòn đá ấy. 

  Và... em lại phải che mắt vì những bóng đèn xe đã to lại còn sáng chiếu thẳng vào trận chiến của hai người kia. Chắc lần sau mà có đánh nhau vào buổi tối thì em phải đem theo kính tâm quá, cứ đà này mà thêm vài lần nữa chắc mắt em mù mất. Ai cũng đi xe như thế này thì...

_" Này Mikey, có đánh nhau mà không gọi cả nhà là sao?"_ Baji Keisuke nhe răng chó cười (hơi xúc phạm, mặc dù là tôi rất thích chi tiết này), hai tay đưa lên buộc gọn mái tóc đen dài của mình.

_" Đúng đó, có đánh nhau thì phải gọi cả nhà chứ nhỉ?"_ Smiley - một tên lúc nào cũng cười cười với quả đầu bông xù màu cam. Tên này là đối thủ của Ran trong trận Tenjiku đấu với Touman thì phải. Sau trận đó... Ran than đau với em suốt một tuần, anh ta nằm liệt giường mất 2 ngày, 5 ngày còn lại lúc nào cũng ôm bả vai của mình than đau khiến cho Rindou cáu tới mức muốn bẻ luôn cái cổ của Ran.

   Touman đã có đủ rồi... em cũng nên xuất hiện chứ nhỉ? Dù sao cũng là cựu đồng đội, cũng nên giúp đỡ nhau một chút cho có tình anh em. Nhưng em không vội, cứ để đến khi trận chiến gay cấn một chút rồi hẵng can thiệp.

   Cả hai bên bắt đầu lao vào đánh. 300 quân của Moebius đấu với 150 quân của Touman, thoạt đầu nghe có vẻ không công bằng nhưng Touman lại áp đảo cực mạnh về thể lực nha. Chỉ riêng những trưởng và phó phiên đội thôi cũng đủ để dẹp loạn cả một đám côn đồ rồi đó, 300 quân của Moebius đối với họ có là gì? Còn cả sự yểm trợ của những thành viên còn lại trong Touman cơ mà!

   Ê! Muto - san kìa! Hình như anh ấy chưa biết Izana hiện tại đang sống như thế nào thì phải. Anh ấy là một trong những thành viên sáng lập của Tenjiku, nhưng hình như anh đã gia nhập Touman sau khi ra trại vì không biết tung tích của Izana như thế nào. Sau này khi tìm được Izana, anh đã rời Touman cùng với phó phiên đội của ngũ phiên đội - Sanzu Haruchiyo gia nhập Tenjiku, chính thức trở thành kẻ thù của Touman.

   Ồ, bên Mitsuya - san cũng có phần hay ho nha! Một mình anh, vẫn đứng yên một chỗ mà cũng đánh nhau được nha. Xoay trái, xoay phải, nhảy lên và một đá vào mặt tên Moebius, em khá thích anh ta nha. Đánh nhau giỏi, nấu ăn ngon, giống với Kakuchou - san, anh ta cũng là một người đàn ông của gia đình đó.

   Cuộc chiến giữa Touman và Moebius đã kéo dài hơn hai chục phút, cả hai bên vẫn chưa có ý định phân thắng phân thua. Họ có vẻ khá gằm ghè đối thủ, không ai chịu nhường ai.

   Có lẽ đã đến lúc em lộ mặt rồi nhỉ? Tình hình có vẻ là Touman đang yếu thế hơn so với Moebius thì phải. 

   Lấy đà và nhảy lên một mặt gỗ, em phóng lên trên và nhắm tới Hanma Shuji. Em lao xuống, nhảy ra phía sau của Hanma rồi dạp cho hắn một phát vào lưng. Hanma bất ngờ, ngã chúi ra phía trước. Mikey bắt lấy thời cơ, sử dụng đòn đã huyền thoại của mình và quật cho hắn một phát ngã chúi xuống đất. 

   Ngước lên xem vị cứu tinh của mình là ai, Mikey ngạc nhiên thấy cô bé tóc vàng lần trước đang đứng đạp chân lên lưng Hanma và mỉm cười, trông rất là tự tin nha~

_" Xem ra lần này giúp cũng không vô ích!"_ em mỉm cười, nhìn xuống cái con người cao lêu nghêu đang hôn đất mẹ. Từ lâu em đã muốn trả thù anh ta vì cái thói suốt ngày vác em lên vai mà chọc ghẹo em rồi.

_" A- cảm ơn..."_ Mikey vẫn còn sững sờ.

   Mikey và em cứ đứng nhìn nhau một lúc như vậy, dường như là trong mắt đối phương có cái gì để cả hai tìm hiểu vậy. Nhưng có một tiếng kêu khiến cả hai giật mình, ngoảnh mặt qua cùng một phía.

_" Draken bị đâm rồi!"_ chiếc bóng với mái tóc vàng vàng của Takemichi hiện lên từ xa, cậu ta đang cố báo tin cho nhiều người biết nhất có thể. Tuy đứng từ xa nhưng chỉ cần nghe qua giọng điệu là em biết cậu ta đang lo lắng thế nào. 

   Vỗ vai Mikey, em nói.

_" Tôi nghĩ là anh nên tới đó đi, bạn anh có vẻ khá nguy kịch đó, nhanh lên kẻo muộn!"

   Tiếng còi xe cảnh sát cũng đã vang lên, cả hai bên Moebius và Touman đều gầm gừ, nghiến rằng nhìn nhau trước khi tháo chạy. Hanma Shuji cũng đã bò lên từ mặt đất, không quên "mời chào" Mikey:

_" Sắp tới sẽ là sự ra đời của một băng đảng mới - Ba Lưu Bá La, hay còn gọi là Vallaha, tao - là tổng trưởng của Vallaha, và bọn tao sẽ thách đấu mày! Nếu như Touman chúng mày có can đảm, vậy hẹn gặp lại nhau ngày 31 - 10! (ehm... không biết tôi có viết đúng không nữa, nếu có sai thì bỏ qua nha!)

----------------------------------------------------------------

1554 chữ, dài hơn tôi dự định nha.

Coi như bù cho hai hôm tôi không ra chương cho các bạn, tại qua nhà bà dì tôi từ bên nước ngài về ở nên không có cầm theo lap để viết.

Ehm... tự dưng chóng mặt ghê, chắc là tôi lên ban công hóng gió xíu đây, tôi sẽ end chương này ở đây, bye nha!

Oyasuminasai!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip