Chương 51: Người chơi hệ phá bom.

" Anh sẽ không bắn. Vì anh là anh của em mà."

Kakuchou nhìn dáng vẻ kiên định của Emma khi đứng trước nòng súng của Izana. Emma là một đứa nhạy bén hay một kẻ ngu ngốc? Sao cô ta dám chắc rằng Izana không bắn. Đến cả người đã đi theo Izana gần chục năm như cậu còn không thể đoán được hành động của Izana. Một con nhỏ mới gặp lần đầu lấy đâu ra thứ can đảm đấy?

" Ha..."

Izana cười. Câu không nghĩ đứa em dễ thương của mình ngày nào lại có thể đứng trước mặt cậu đây và nói ra mấy cái lời như vậy đâu. Hôm nay, cậu đến đây theo lời của Kisaki. Kế hoạch biến Mikey trở nên trống rỗng đang  bắt đầu được thực hiện. Việc của cậu là nổ súng và giết chết con nhỏ này. Nó là chìa khoá để biến Mikey trở nên trống rỗng. Nhưng kì thật... Cơ thể cậu lại nghe theo lời của nó. Cậu không thể bắn.

" Anh từng bảo với em hãy quên lời hứa ngày đó đi vì anh sẽ không bao giờ quay lại đón em. Em không cần vì em sẽ là người đón anh."

Điều tôi muốn chỉ là đưa anh ra khỏi hố đen đang cố nuốt chửng con người anh. Tôi muốn cứu rỗi anh, chứ không phải đứng yên nhìn anh ra đi với câu nói " Tao làm sao có thể được cứu rỗi."

" Mày có biết mày đang nói gì không?"

Izana tức giận lớn tiếng với tôi. Khẩu súng của anh càng dí sát vào đầu tôi hơn. Nhưng tôi vẫn không lùi lại...

" Em tỉnh táo hơn anh nghĩ rất nhiều. Izana... Hãy để em được phép cứu rỗi anh. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Còn nếu anh nghĩ không thể, thì cứ nhắm vào giữa đầu em mà bắn."

" Kakuchou!!! Xử lý con nhỏ này đi."

Kakuchou bất ngờ. Izana đang do dự sao? Tay cậu ấy đã cầm súng rồi, chỉ cần bắn thôi là kết thúc... Đứa trẻ kia khiến cậu ta chần chừ ư?

Khi Izana quay đầu nói với Kakuchou thì tôi đã tận dụng thời điểm để đá vào tay cầm súng của Izana. Khẩu súng sau đó đã rơi vào tay tôi. Chân ngắn nhưng có ích ghê.

Izana xoa bàn tay, quả là cú đá không tồi. Nhưng cậu ta không phải Mikey... Trong người cậu không tồn tại khái niệm tha cho con gái.

" Em có muốn nghe một câu chuyện thú vị không?"

" Đây không phải lúc kể chuyện đâu anh. Nếu cuộc nói chuyện này không đem lại kết quả thì em cũng không ngại nổ súng đâu."

"  Từ từ đã nào. Nếu ngay bây giờ em cầm khẩu súng đó, trở về và giết Taiju. Anh sẽ làm theo lời em nói."

" Cái gì...?"

Anh ta không thể nào đề nghị một điều gì đó đáng thực hiện hơn được à? Tôi không giết người, kể cả khi đó là Taiju.

" Mà.. em cũng không có quyền từ chối đâu. Cậu bạn của em... Chifuyu thì phải? Có lẽ bây giờ cậu ta đang được gắn bom vào người đấy?"

" Hả..?"

Tôi đã quá xem thường Kisaki rồi. Bọn họ đang nhắm vào Chifuyu để uy hiếp tôi? Nhưng bọn học sinh này... Lấy đâu ra bom và súng vậy? Lúc này... Điện thoại tôi có một bức ảnh gửi tới từ số của Chifuyu. Là hình ảnh cậu ta và quả bom được gắn trước ngực. Là lỗi của tôi khi đã bỏ cậu ấy lại sao?

" Izana!" Tôi chĩa súng vào người của anh

" Anh đừng thách thức em! Làm cách nào để dừng quả bom lại?"

" Anh đã nói rồi. Giết Taiju đi. Khi đó quả bom sẽ tự động dừng lại."

" Thằng ***"

Tôi bực mình đến mức lỡ chửi thề mất rồi, lạy Chúa trên cao hãy tha thứ cho con nhưng Izana đang là kẻ ác, dù có nói thì hắn ta cũng không nghe. Chỉ vì ích kỉ cá nhân mà bây giờ Chifuyu đang gặp nguy hiểm. Giết Taiju...? Như vậy thì bao nhiêu công sức của tất cả sẽ đổ sông hết à?

" Mạng sống của bạn em hay của kẻ địch quan trọng hơn...?"

Izana cười. Tôi ghét cảm giác bị nắm thóp như bây giờ. Làm theo lời anh ta và cứu Chifuyu hay mạo hiểm một lần để cứu tất cả?

" Hẹn gặp lại, em gái thân yêu của anh."

Tôi nhìn khẩu súng trên tay mình. Nhanh chóng quay lại nhà thờ.

" Chifuyu!!!"

Tôi nhìn thấy cậu ta đang ngồi mệt nhọc trước cửa nhà thờ, bên cạnh còn có Mitsuya.

" Emma? Sao em lại có súng!"

Tôi giật mình vất nó sang một bên. Quả bom trên ngực Chifuyu vẫn đang chạy. Bên trong Takemichi và Hakkai đang phải một mình chiến đấu với Taiju. Tình hình hiện tại là do tôi, tất cả là tại tôi.

" Mitsuya! Anh vào trong giúp Hakkai đi. Em sẽ lo liệu quả bom này."

Người gây ra thì cũng sẽ phải chịu hậu quả. Tôi không giết người, nếu lần này Chifuyu chết là do tôi thì tôi cũng không cần cái mạng sống hiện tại nữa.

" Hả..? Không thể được Emma. Cả hai đứa sẽ chết đấy."

" Nếu anh không vào thì Takemichi và Yuzuha cũng sẽ chết."

Mitsuya chần chừ. Tôi đẩy anh ấy đi.

" Đi đi! Em lo được mà. Đừng nói với ai về chuyện quả bom nhé."

" Cẩn thận. Đừng làm liều."

Việc tôi đối mặt với quả bom đã là liều rồi. Nhưng không còn cách nào khác. Tôi ngồi xuống trước mặt Chifuyu và xem xét quả bom.

" Cậu đón Giáng Sinh với một quả bom trên ngực sao?"

" Gì chứ? Còn cậu thì đi đâu đó và quay lại với một khẩu súng à?"

Tôi nhìn khẩu súng mà mình vừa mới vất. Trong lòng lại thấy nặng nề. Tôi là kẻ ngốc... thà đặt mạng sống của bạn mình vào nguy hiểm còn hơn giết Taiju...

" Xin lỗi, là lỗi của tôi."

" ..."

" Người đó đã đưa tôi khẩu súng và nói rằng chỉ cần giết Taiju thì quả bom sẽ dừng lại."

Chifuyu bất ngờ trước những gì tôi nói. Nếu nói như vậy thì chẳng lẽ trong dòng lịch sử cũ... Emma chọn giết Taiju để bảo vệ cậu sao?

" Xin lỗi... Nhưng tôi sẽ cố gắng để cậu không phải chết, sẽ không ai phải chết."

Tôi vừa mò mẫn vừa nói. Sao bọn chúng gắn quả bom vào người cậu ra chắc vậy? Bằng cách nào chứ?

" Tôi không muốn để Chifuyu chết dù là hiện tại hay tương lai. Xin lỗi cậu."

Tôi mò trong đống tuyết được một mảnh kính. Cái này chắc dùng được.

" Lần này cậu tin tôi chứ?"

Chifuyu thấy hết nỗi sợ trong mắt của Emma. Chỉ cần sai lệch một li thôi thì không chỉ mạng của hai người mà những người bên trong cũng sẽ bị ảnh hưởng.

" Đưa  đây. Tôi sẽ tự cắt. Một người chết thôi, không cần hai đâu."

"  Nếu một người phải chết thì người đó là tôi mới đúng. Chifuyu không làm gì sai cả!"

" Sao cậu cứng đầu thế?"

" Nó nổ kìa!"

Chifuyu giật mình ôm đầu nhắm mắt. Nhìn bộ dạng đó khiến tôi bật cười. Rõ ràng là cậu ta sợ mà còn tỏ vẻ anh hùng. Ôi thật là...

Một lúc sau Chifuyu mới mở mắt khi không cảm thấy chuyện gì cả.

" Đây không phải lúc đùa!"

" Cậu không biết gì à? Tôi vừa cắt một phát 2 dây đấy!"

Chifuyu nhìn xuống quả bom. Dây màu vàng và xanh lá đã bị cắt rồi. Emma chơi liều vậy sao?

Tôi cắt ngay khi nói câu " Nó nổ kìa". Tôi làm vậy để Chifuyu không chú ý đến, nỗi sợ sẽ giảm đi một tí nhỉ?

" Sao lại cắt hai màu đấy trước?"

" Tóc chúng ta đều màu vàng, còn màu xanh lá thì tôi không thích nên cắt."

" Dù nói dối thì cậu cũng nên kiếm cái lí do nào ý nghĩa hơn được không? Đây là chuyện tính mạng, không đem ra đùa được."

Tôi nhìn ba dây màu còn lại: xanh dương, trắng và đỏ. Tôi cố gắng làm bản thân bình tĩnh. Tính mạng của Chifuyu đang nằm ở tay của tôi.

" Cắt dây màu xanh dương đi." Chifuyu đột nhiên nói

" Sao lại là màu đó? Tôi tính để nó cuối cùng đấy."

" Không thấy trời hôm nay đen xì à? Có xanh như ban ngày đâu thì giữ nó làm gì... Cắt đi!"

" Cậu không phân biệt được thế nào là xanh dương và xanh da trời à?"

" Cắt đi cắt đi!"

Chifuyu mắt nhắm mắt mở không dám thở. Tôi bật cười, ôi cái tên này... Gần chết mà vẫn đáng yêu vậy.

" Cắt lâu rồi. Từ lúc cậu bảo chọn màu xanh là tôi đã cắt rồi. Thử lòng cậu tí, ai dè cậu cũng sợ."

" Emma!!!" Chifuyu xấu hổ nói. Sao Emma có thể cắt dây trong thầm lặng mà cậu không hề biết vậy?

Tôi nhìn hai màu cuối cùng: đỏ và trắng. Tay lấy điện thoại và gọi cho Mikey.

" Ván bài cuối này cược cả vào Tổng trưởng của chúng ta nhé?"

" Được."

Những lần trước quả thật là quá may mắn, chỉ mong sao lần này cũng vậy...

" Anh nghe đây. Anh đang nói chuyện với Hina rồi."

" Mikey em bảo... Giữa màu trắng với màu đỏ thì anh thích màu nào hơn."

" Anh á? Anh thích màu trắng. Đỏ nhìn như máu ấy, anh không thích."

Trong tương lai đã được kể... Mikey và Emma đều thích màu đỏ, vì nó là màu của máu. Lần này tôi sẽ cắt màu đỏ, cắt đi cái tương lai đen tối đó khỏi cuộc đời mọi người.

" Tôi cắt nhé...?"

" Ừm. Tôi tin cậu mà!" Đến phút cuối, Chifuyu vẫn đặt niềm tin vào tôi. Nhỡ có nổ thì cậu cũng không hối hận đâu.

Tôi đặt mảnh kính vào sợi dây màu đỏ. Tuyết rơi càng ngày càng nặng hạt. Giáng Sinh trắng... Để lại màu trắng cũng không phải lựa chọn tồi.

" Chuyện gì đấy? Anh chuẩn bị đến nhà thờ rồi. Đừng làm liều nha Emma."

Mikey nói trong điện thoại. Những phút căng thẳng này mà được nghe giọng anh thì đúng là bình tâm...

" Mikey... Giáng Sinh an lành. Em yêu anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip