Chương 1

"Gửi Satou Fumio, người ba đáng kính của con,

Con là Satou Hikaru đây. Thật xin lỗi người vì đã không dùng họ là Sano. Nhưng con mãi chẳng chấp nhận nỗi việc này.

Con không thể hiểu được việc một ông chú trông nghiện ngập nào đó đột nhiên xuất hiện và nói ổng là ba của con. Sau đó còn mang con về một tổ chức tội phạm nữa chớ.

Con cảm thấy thật sự may mắn khi vẫn còn sống để ngồi đây viết thư cho baba, nhưng ách, ý con là điều này thật đáng sợ.

.."

"..Đọc tiếp đi."

"Trời ạ, vậy mà nó dám nói xấu sếp mới ghê. Nghiện ngập cơ đấy."

Ran muốn cười, nhưng gã sợ gã sẽ bị bắn cho nát sọ nên cố nhịn lại điều chỉnh giọng để tiếp tục đọc.

Cơ mà mẹ nó thật, sao gã lại phải lãnh việc này nhỉ?

"..Cho dù là baba đã mất rất lâu rồi nhưng ông chú đó vẫn không đến viếng mộ hay hỏi thăm, con nghi ngờ ông chú đó là kẻ ác buôn bán trẻ em. Nhưng con không có cơ sở kết luận cho lắm..

Baba biết đó, con trai baba sợ lắm luôn huhuu, nhưng mà con không biết làm gì hết. Con không làm được gì cả.

Ở đây còn có những con người thật kì lạ, nhưng họ có một điểm chung là đều đáng sợ và trông thật xấu xa.

À, có một người tóc đen nhìn khá chững chạc, cho dù chú ấy có một vết sẹo khá lớn (baba, con xin lỗi vì sự bodysamsung của mình nhưng nó lớn quá) nhưng chú ấy vẫn rất hiền lành.

Mà chung quy lại, chú ấy cũng chỉ hơn bọn họ ở chỗ sẽ lo bữa ăn cho con mà thôi.

Baba, con cô đơn quá, baba mau về đi.

Người gửi
Satou Hikaru.
(Con trai đáng yêu của ba)"

"Hết."

"..."

"Hết cái gì? Còn cả chục bức ở đây này. Thời gian nghỉ phép này của mày sẽ chỉ dành để đọc thư thôi đấy. Vui chưa?"

"..." Vui con cặc nhà mày.

_

Tác giả có lời muốn nói:

Viết trên cái nhìn của một đứa trẻ vậy nên nếu nó có ích kỷ hay hiểu lầm bất cứ điều gì thì mong rằng mọi người luôn nhớ rằng nó chỉ là một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip