3

"Bé ơi, em đâu rồi? Bé ơi, em mới bị thương mà chạy đâu rồi?" Sano Shinichirou lo lắng mà tìm cô bé tóc đen trong phòng bệnh này

_Chủ nhân giọng nói... đúng không???_

Anh vẫn nhớ đêm hôm 13 tháng 8 mình ở lại tiệm xe thì hai tên nhóc Baji Keisuke với Hanemiya Kazutora lẻn tới trộm xe. Ngay giây phút Kazutora chuẩn bị ponk cái kìm sắt to bự vào đầu mình thì một cô bé từ trên trời rơi xuống và hứng trọn cú đập vào đầu (dẫu nó vi diệu vãi beep)

Nhanh chóng đưa cô bé vào bệnh viện, bác sĩ bảo cô bé rất may mắn mà không chết và có thể sẽ sống thực vật cả đời còn lại

Và rồi cô bé hôn mê tới nay đã vừa tròn một tuần

Anh ngày ngày đều tới chăm sóc cho ân nhân bí ẩn này và không quên lôi theo đám bạn mình tới cùng cho đỡ sợ chứ nghe nói bệnh viện lắm ma lắm

"Bé ơi, bé bị ma bắt rồi à? Bé ơi" Shinichirou lo tới sắp khóc rồi kìa. Vừa thấy cô bé tỉnh lại anh liền đi tìm bác sĩ mà sao khi quay lại đã chẳng thấy bóng dáng con bé đâu

"Shin, mày bị sao vậy?"

"Nghe như sắp khóc ấy"

"Mày yếu đuối vậy?"

Đám bạn của Shinichirou từ hành lang đã nghe thấy giọng của Shinichirou mà vội chạy tới

"Cô bé ở đây đâu rồi?" Tên tóc trắng để ý cái giường trống không mà hỏi thằng bạn mình

_Chắc là trùng hợp nhỉ?_

"Đừng, đừng nói là con bé, nó,nó..." Tên có vết sẹo trên mặt lắp bắp nói

"Nó chết rồi à?" Tên to lớn với hình xăm trên người tỉnh bơ hỏi

"Không"

"Thế nó đâu?"

"Tao không biết" Shinichirou mếu máo nói

Vừa hay cảnh này bị em đứng ở cửa nhà vệ sinh chứng kiến

ơ kìa, đây chẳng phải bộ tứ Hắc Long đời đâu sao? Ôi ôi, hãy nói đây là sự thật đi chứ em vui tới sắp ngất rồi

_Ôi má ơi, chồng con ở đây thiệt hở? Ê vậy mình không phải mơ đúng không?_ Con bé nó mặt siêu cấp điềm tĩnh nhưng trong lòng gào thét chẳng có một chút yên tĩnh

"Con bé kìa" Takeomi nhìn thấy hình bóng thấp bé nơi cửa nhà vệ sinh thì nói

"Mày làm tao tưởng nó mất tích thật đấy Shin" Benkei thở phào nói. Nhìn anh già già dữ dữ vậy chứ thích trẻ con lắm đấy

"Shin sao? Sano Shinichirou?" Em ngờ ngờ hỏi. _Duma nói là đúng đi_

"Bé biết anh sao?" Shinichirou nghe cô bé kia gọi tên mình thì ngạc nhiên mà hỏi ngược lại. Anh nhớ mình chưa từng gặp em mà

_Ê chồng mình thật á? Là mơ đúng không? Hahahahahaaaa. Chồng tôi kìa. Là mơ mà vậy mình làm gì cũng được nhờ? Má ơi nhìn chồng con đẹp quá. Muốn hôn chồng_

-...-

-...-

- Cô ấy gặp anh Shinichirou rồi hả? -

- Ai vậy? Ghen tị quá -

- Là người đó sao? -

- Mình cũng muốn được hôn mà -

Hành động tiếp theo của em khiến cả đám đứng hình

Lynn dùng cái vận tốc siêu nhanh được tạo nên bởi đôi chân ngắn tũn của mình mà lao về phía Shinichirou, em dùng sức nhảy lên ôm cổ anh mà... hôn

Um, em nó hôn Shinichirou đấy

Ước mơ 17 năm trời của em đấy

Vẫn nhớ khi trước lúc đọc mấy bộ đồng nhân, em từng nghĩ rằng nếu mình cũng xuyên không tới thế giới có chồng thì việc đầu tiên em làm khi gặp họ chắc chắn là vồ lấy mà hôn sau đó thì tùy từng người mà xem xét xem có nên đập cho một trận không chứ 17 năm trôi qua, em vẫn nhớ rõ cái cốt truyện đấy

Khi cả đám đang ngơ ra đấy, Lynn chuyển mục tiêu sang tên Bạch Báo

Vẫn là một nụ hôn nhẹ như Shinichirou nhưng kèm theo là một cái tát vang trời

_Ý là nó đáng ghét thật chứ. Ê theo mạch truyện khi đó ổng sắp 30 tới nơi rồi mà vẫn vác quân đi đánh đấm với đáp Manji. Gào thét-ing_

- Cô ấy tính phát điên thật à? -

- Cái mạch truyện được nhắc tới là nó ở năm nào vậy? -

- Manji là Sano Manjiro á? - 

- Chết giở, cô ấy phát điên rồi -

"..."

Không gian yên tĩnh sau cú tát đó. Wakasa và mọi người chưa hiểu chuyện gì thì tiếng chửi của em vang lên

"Beep mẹ nó, tên Bạch Báo nhà anh, gần 30 tuổi đầu rồi còn đi đánh nhau với bọn trẻ con 17 18 tuổi. Lúc đó là em không tới được đây nhưng nếu giờ gặp rồi thì phải đập anh một trận. Còn cả Benkei nữa, già đầu rồi còn không biết khuyên bảo nhau. Takeomi không tham gia nhưng cũng chẳng biết ngăn cản nên cũng đáng bị đánh" Người con gái buông thả bản thân mà tuôn một tràng chửi, chửi chẳng nể nang ai. Um, vì là mơ mà

_Mơ thôi mà, lần này bổn tọa phải phát tiết hết. Tất cả cùng phát điên đi. Hahahahaaaaa_

- Cầu phúc cho người xấu số -

.

Bây giờ thì Wakasa, Benkei và Takeomi đang mình đầy vết thương nhưng đã được băng bó đang ngồi trên ghế cùng với Shinichirou cả người lành lặn ngồi nhìn bác sĩ đang khám cho em

"Kỳ tích thật, bị đánh mạnh như vậy mà vẫn còn sống đã khó tin lắm rồi đằng này còn có thể tỉnh lại" Bác sĩ nói và căn dặn vài câu nữa với nhóm Shinichirou rồi rời đi

_Ý là chưa nát sọ hay đứt đầu thì dù có móc tim ra mình vẫn sống ý. Ơ vậy lúc đó mình chết rồi đúng không?_ Con người đảo mắt một vòng với vẻ coi thường

- Em ấy chết rồi á? - 

- Là do bị giết sao? Mình muốn trả thù cho cô ấy -

"Bé con, em biết bọn anh?" Takeomi hỏi

Công nhận con bé này ra tay mạnh thật. Sao một đứa trẻ có thể đánh được như vậy chứ? Một mình cân ba huyền thoại của Hắc Long luôn

"Biết" Em không phủ nhận mà gật đầu _Cái cốt truyện này bổn mỹ nhân nhai tới hằng trăm lần rồi. Thuộc từng tí một luôn ấy_

"Vậy nói xem tại sao lại đánh anh hả?" Benkei như gào vào mặt Lynn nhưng em vẫn một vẻ bình thản mà nói

"Tại các anh ngu. Nếu phải ví sự ngu dốt là ánh sáng thì các anh chính là mấy cái hố đen thuần túy nhất, hấp thụ tất cả mà không tỏa ra nổi một tia thông minh luôn ấy" một lý do rất hợp lý. Em vẫn nhớ rõ cái lúc Wakasa với Benkei đánh cho Hajime với Seishu yêu dấu của em gục xuống đất, em cũng biết xót chứ bộ _Đáng đánh. Bổn mỹ nhân sẽ phát điên. Chỉ là mơ thôi mà. Khéo giấc mơ kết thúc thứ đợi mình lại là bóng tối vĩnh hằng ấy chứ. Viên đạn đó găm vào não tới giờ vẫn đau này_

"Còn một vài kẻ nữa mà em muốn đập và chắc chắn trong đó có tên Baji Keisuke" Em vô tư nói. Vốn dĩ coi đây là mơ, Lynn nào kiêng dè gì

- Phải cầu phúc cho Baji thôi -

- Anh Shinichiro có bị đánh không vậy? -

- Muốn gặp cô ấy quá -

"Bé biết cả thằng nhóc đó à?" Shinichirou bất ngờ nói

"Em đây biết gần hết mọi người ở đây đấy nhá. Với lại chồng mình không biết thì biết ai?" Em mắt cá chết nhìn tên đầu đen kia. Lời nói thản nhiên như lẽ thường tình

.

.

.

170722

Ý là muốn viết chap mới nhưng vào để viết thì bị bí content á

Ngựa ngựa lục lại truyện cũ nên chỉnh sửa rồi đăng :333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip