Chap 100: Ngủ ngon mơ đẹp

Mikey bắt đầu hơi cuối xuống, không chần chờ gì mà ngậm nhấm lấy đôi môi của em, cái hương vị này vẫn là hắn thích nhất

Em bị hôn bất ngờ mà không kịp phản ứng, nhưng vì hưng phấn vừa qua khiến em mông lung không rõ ràng, choàng tay qua cổ của Mikey mà tiếp lại nụ hôn mãnh liệt ấy

Manjirou hơi bất ngờ vì em chịu phối hợp, liền vui mừng ra mặt, được nước làm tới mà đè em hẳn lên chiếc giường êm ái, cuối xuống hôn em đến không kịp thở

Em dù đang rất tức ngực, nhưng vẫn không la hét, chỉ đấm nhẹ vào lưng Mikey vài cái ra hiệu, em hôm nay thực sự rất ngoan

Mikey hơi buông lỏng em một chút, Kikyo thở lấy thở để, như một chú chim vừa mới thoát ra được khỏi chiếc lồng một trăm năm, nhưng đâu có dễ vậy, Mikey lại tiếp tục trêu đùa, hơi day day môi của em, ánh mắt nhìn nhau không rời

Đôi tay hư hỏng liền nắm bắt cơ hội mà luồn vào chiếc eo nhỏ kia, em lại gầy đi rồi, eo như vậy thì sao chịu nổi hắn đây?

"Ưm.. Man.. Manjirou"

Em cắn môi, Mikey đưa tay lên xoa nắn hai quả đào tiên làm nó trở nên có đủ thứ hình thù khác nhau, trượt xuống phần cổ mà tha hồ chiếm hết tiện nghi của em

Hắn không chịu nổi, rượu làm người Mikey nóng như lửa đốt, liền cởi nhanh cái áo con của em, vội vàng lột sạch hết đồ trên người mình. Em vẫn còn mê mang với hạnh động nhanh như chớp này của Manjirou, thật là không theo kịp rồi

"Aa.. Mikey"

Em hét lớn, chưa màn dạo đầu gì cả mà hắn đã đưa thẳng cự vật vào sâu trong tử cung của em, tên này là cầm thú à? Không biết đau là gì sao?

Manjirou hơi đổ mồ hôi vì bên dưới của em quá chặt, đôi lông mày cau lại khó chịu, hơi nhéo chiếc eo nhỏ khiến nó đỏ lên cả một mảng

"Dạng chân ra, anh không cử động được"

Em nghe nhịp thở của Mikey đang mất cân bằng, hẳn là đang rất muốn rồi. Nhưng em thì đau lắm, không biết thế nào nhưng bên dưới chỉ toàn là đau rát, không có tí khoái cảm nào

"Mikey.. Mikey.. đau"

Kikyo thở hổn hển mà phà vào cổ của Mikey, em bám dính chặt lấy người của cậu trai, không buông rời

"Thả lỏng, chốc nữa sẽ không đau"

"Em bé ngoan"

Mikey thì thầm vào lỗ tai của em khiến Kikyo sởn cả gai ốc, người như có một ai mới vừa bơm điện vào vậy, giật giật vài cái

Manjirou thấy em nghe lời, cự long có thể xê dịch đôi chút liền dùng sức mà thúc mạnh, tiếng rên rỉ của em phát ra không ngừng, căn phòng bây giờ nhiệt độ chỉ toàn là những thứ nóng bỏng không thể che giấu

Em rên khan cả cổ, sức của Mikey thì em là người hiểu rõ hơn ai hết, nửa tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không tha em được giây nào, cự vật cứ ra vào liên tục khiến em nửa tỉnh nửa mê, không ý thức

"Kikyo ngoan"

Thỉnh thoảng sau vài tiếng gừ của thủ lĩnh Phạm Thiên, em lại nghe tiếng thì thầm bên tai mình, khiến vành tai em đỏ ửng

Em bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, đau liên hồi lập tức kéo đến, đập mạnh vào ngực của Mikey "Mikey.. Mikey.. em đau quá.. đau.. aaaa"

Em vừa rên vừa nói nên rất khó nghe, quan trọng bây giờ em thấy mắt Manjirou đỏ ngầu, ẩn chứa toàn dục vọng, hắn mất kiểm soát đến không thể ngăn lại, không quan tâm em nói gì, giống như dùng hết sức của mình tác động vào tử cung của em, đưa em lên tới nơi cao nhất, thoả mãn nhất

"Em mê người vừa phải thôi"

"Nói yêu anh.. Kikyo.. hét lớn lên"

Chiếc eo nhỏ cứ vậy mà rung chuyển liên hồi. Thật là Mikey đã hoá quỷ rồi, không còn nghe em la hét hay rên rỉ gì nữa, hắn đổi đủ mọi tư thế, hành em từ đêm đến tận tờ mờ sáng, em không nhớ đã ra tận bao nhiêu lần

"Yêu.. yêu anh.."

"Mikey.. dừng.. dừng.. Mikey"

Chỉ biết bản thân đã ngất trên dưới mười lần, nhưng Mikey thì không cho em êm xuôi mà ngủ ngon như vậy đâu

"Argg....."

Mọi thứ phóng đãng được tràn ra ngoài cái hang bé xíu, Mikey hơi ngước mặt, mấy giọt mồ hôi đọng trên tóc cứ vậy mà đi theo chiều gió văng ra, anh hơi cuối đầu

Em ngất rồi? Lần thứ mấy rồi nhỉ?

Hắn đã nói rồi mà, với chiếc eo này, em không thể chịu đựng được qua đêm nay

Hắn cứ vậy mà từ từ rút cự long ra cho em thoải mái, vậy mà cái lỗ nhỏ vẫn chảy nước không ngừng, nếu em vẫn tỉnh chắc sẽ đánh hắn vài cái thật đau mất, hắn nghĩ thầm

Nhẹ nhàng bế em như một nàng công chúa nhỏ, xả nước ấm rồi bỏ vài cánh hồng để em thấy dễ chịu hơn, hắn cũng cảm thấy có lỗi

Lúc nãy hắn cũng nghe được tiếng cầu xin của em, nhưng căn bản là Mikey không thể kiểm soát được cơ thể của mình nữa

Tắm rửa xong xuôi cho cả hai, Manjirou cũng đã tỉnh hẳn rượu ở trong người, nhìn thấy em ngủ say mà tội nghiệp, con bé không biết đã chịu đựng bao nhiêu đớn đau từ hắn rồi

"Phạm Thiên cần một người thủ lĩnh. Mikey, Phạm Thiên cần mày"

Câu nói của Sanzu cứ ám ảnh hắn mãi, không phải là hắn không muốn ở cùng với em, không phải hắn không muốn trở thành một người bình thường mà yêu em

Nhưng, con người có thể tránh được lựa chọn, nhưng chắc sẽ không bao giờ trốn được khỏi số mệnh

Và số mệnh của hắn, là trái ngược với em.

Hai ta cộng lại, luôn luôn sẽ bằng không.

Hắn tự hỏi, em đã tổn thương biết bao nhiêu trong quá khứ, để bây giờ em chẳng dám tựa vào ai những khi lòng buồn. Chẳng dám khóc, chẳng dám được vỗ về. Cứ như thế, lẳng lặng mà đau.

Tôi thương em biết mấy.

Vì chẳng điều gì có thể thay đổi được thực tại, cũng chẳng có cách nào quay lại quá khứ.

Nên mong rằng chúng ta đều sẽ hạnh phúc, kể cả lúc không còn có nhau.

Ngủ ngon mơ đẹp nhé.

____________________________

P/s: "kể cả lúc không còn có nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip