Chap 103: Lá thư cho chính mình

"Mikey?"

Kakuchou đút hai tay vào túi quần, gió buổi tối khiến không khí nơi cao vót này càng ngày cành lạnh, trong khi đó thủ lĩnh chỉ mặc duy nhất chiếc áo phông mỏng

"Tch.."

Kaku hơi chậc lưỡi, Mikey dù sao vẫn là người nhỏ tuổi nhất ở Phạm Thiên, vẫn là một thằng nhóc không biết lo cho bản thân mình

"Chuyện gì?"

Mikey thấy anh cứ đứng đó, nhìn nhìn rồi lại thôi, thấy không giống thường ngày lắm, dù không xoay đầu lại nhưng tổng trưởng cũng đã cất vài lời

"Mai là ngày 15 tháng 3 đó Mikey"

Kakuchou tập trung quan sát phản ứng của Manjirou, đã mười hai năm rồi từ khi Touman giải tán, đúng là thời gian trôi qua nhanh thật

"Ừ, chẳng liên quan gì"

Cái cậu trai đó vẫn ngồi chăm chú vào ánh trắng kia, không có chút quan tâm đến lời nói của cấp dưới, Kaku hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh thu hồi lại

Phải rồi. Mikey bây giờ đã là thủ lĩnh của Phạm Thiên, trái tim cũng đã hoá đá từ lâu, sẽ chẳng còn tâm tư gì cho cái đám nhóc thời cấp hai nữa.

"À"

Đang mê mang trong suy nghĩ thì Hitto nghe tiếng của Mikey liền lấy lại sự nghiêm chỉnh của mình, gió khá mạnh, lời nói của Mikey lại quá nhỏ

"Ngày mai dù là lý do gì cũng không để Kikyo rời khỏi nhà nửa bước"

"Vâng"

Hitto hơi cuối đầu như nghe lệnh, đúng là tâm tư tình cảm dành trọn cho con bé kia. Đôi lúc cũng thật khó hiểu, một con nhóc chẳng có gì nổi trội, lại là điểm yếu của một thủ lĩnh khét tiếng khắp một vùng

Từ vài năm trước, mối quan hệ giữa Kikyo và Kakuchou đã không còn tốt đẹp nữa rồi, khi Hitto cứ liên tục dằn vặt về cái chết của người bạn cũ năm xưa.

____________________________

"Sao lâu quá vậy? Không lẽ quên thật rồi à?"

Angry làm vẻ mặt khó coi, thì vốn dĩ luôn luôn là như vậy thôi, chẳng lạ lẫm gì. Thật là mọi người đã đợi cặp đôi được mong chờ nhất hơn một tiếng đồng hồ rồi, xem ra vẫn không có kết quả gì

"Con bé đã hứa là sẽ về"

Smiley vẫn vậy, vẫn là Nahoya thích em của năm nào, mang lòng yêu thương một cô gái sâu lắng như vậy, anh cũng đã điềm đạm hơn được một chút. Những năm qua, vì ám ảnh sự ấm áp của em, Nahoya lại rất khó để mở lòng với ai khác

Nhưng đương nhiên, Smiley vẫn là muốn thấy em cười thôi, em có thuộc về anh hay không, lại chẳng còn quan trọng nữa

Mitsuya hơi trầm mặc, Takemichi và Draken lại không dám kể sự "vô tình" gặp gỡ với Kikyo vào vài ngày trước, với tính khí của mấy người này, sẽ nằng nặc đi tìm em cho bằng được

"Hay mình cứ đào lên đi? Chắc họ không tới rồi"

Chifuyu không thay đổi gì nhiều, vẫn là chàng trai nhẹ nhàng tận tay trao em đôi khuyên tai, đúng là có chút tiếc nuối, anh đã rất mong ngóng đến dịp này với hi vọng là sẽ được gặp em. Nhưng thật xui xẻo nhỉ? Chắc thượng đế không cho anh có diễm phúc đó

"Đành vậy thôi"

Draken hơi xoa đầu, vòng tròn năm ấy vốn dĩ đã vắng người, mười hai năm sau lại thưa thớt hơn ban đầu, kỷ niệm vẫn là thứ làm con tim đau đớn mà.

"Woa.. lâu rồi chưa thấy mấy món này"

Hakkai cầm chiếc hộp mình đã chôn rất kĩ, nhớ về những ký ức xưa cũ cùng với anh em trong hội bang, trận đấu ngày lễ hội, rồi buổi tiệc đẫm màu ngày halloween, và cả trận ở vùng Kantou. Mọi chuyện như vừa mới hôm qua vậy.

Mọi người đang rất hào hứng với những thứ mình đã tự cho vào lúc mười hai năm trước, ai cũng không ngờ rằng những chàng thiếu niên năm ấy lại vô tư vô lo mà yêu đời như thế

Takemichi khi cầm tấm thư nhỏ của Mikey chôn cất, mọi con chữ trong đó đều khiến ai nghe cũng nghẹn lòng khó tả

Mikey là một thủ lĩnh, là một tổng trưởng, là một người anh, một người bạn rất đáng tin cậy

Cậu ấy đúng là rất giống một đứa con nít, không quan tâm đến sự đời, chỉ muốn thống lĩnh cả thời đại trong lòng bàn tay

Cậu ấy có những tật xấu khó bỏ, ăn xong lại lăng đùng ra ngủ, đánh người như cơm bữa, lại còn rất hay cau có mỗi lúc bị đánh thức bất chợt

Nhưng,

Mikey lại là người rất ấm áp, cậu ấy quan tâm mọi người dù là những hành động nhỏ nhất, quan sát mọi người từ trên cao, phát triển của bản thân từng ngày, từng ngày một

Cũng phải đến lúc cậu tròn hết nghĩa vụ, chẳng thể giữ mọi người bên mình thêm được nữa.

Hanagaki cầm cái đĩa trên tay, ắc hẳn Mikey muốn nhắn nhủ điều gì đó rất quan trọng, điều đó khiến cậu bạn không khỏi hoài nghi

"Cái này.. là của Kikyo"

Draken lấy chiếc hộp bé tí đặt ở đằng sau tấm thư của Mikey, thật may mắn vì dù làm bằng giấy thôi nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn

Mọi người xúm lại với nhau, ai cũng tò mò xem Kikyo sẽ để gì ở trong đấy, em ấy vốn dĩ là con người đa sầu đa cảm, không biết sẽ để lại kĩ vật gì để nhớ nhung

Chỉ là khi mở hộp,

Ai cũng rất bất ngờ

Có một đoạn dây ruy băng đỏ,

Một chiếc vòng với rất nhiều hình thù,

Một đôi hoa tai hình trái tim,

Và cả,

Một nhánh hoa anh đào đã úa tàn.

Mitsuya cầm chiếc hộp, tay không nhịn được mà run run, con bé không đem theo gì cho mình, cất giữ ở đây mà chôn vùi vào kỷ niệm

Chiếc ruy băng đỏ mà lúc Kikyo vừa tham gia vào Touman, Manjirou đã tặng con bé. Chiếc vòng tay với những biểu tượng đặc trưng của Tokyo Manji, Mitsuya đã tặng cho em sau cái chết của Baji

Chiếc hoa tai hình trái tim mà chàng trai tóc vàng hiền lành đã muốn ngỏ lời tỏ tình với em vào đêm giáng sinh năm nào

Và..

Một nhánh hoa anh đào,

Keisuke đã từng gọi em là hoa anh đào nhỏ

Em để lại cành hoa anh đào,

Cũng như để lại chính tâm hồn của mình.

Tâm hồn của Kikyo sẽ như vậy mà tiếp tục sống với những kỷ niệm đau thương xen lẫn những ấm áp hiếm có trong đời, một cuộc đời quá đỗi bất hạnh

Đúng không em?

"Thư này.."

Mitsuya chầm chậm mở mảnh giấy nhỏ đã bị em gấp lại mấy lần, đọc từng chữ cho mọi người có thể nghe thấy

"Gửi Kikyo,

Shiba Kikyo, mày có đang hạnh phúc không? Thật ra tao vốn dĩ đã biết trước câu trả lời rồi đấy, nhưng tao vẫn muốn hỏi mày thế thôi

Manjirou sẽ chăm sóc cho mày mà có phải không? Thế quái nào mày lại không cảm thấy vui vẻ được cơ chứ?

Mày còn thích ăn kem dâu không? Vẫn còn nhớ hương vị cũ chứ?

À đúng rồi, mày còn hay khóc không đấy? Còn hay chui vào nhà tắm rồi nức nở không? Còn đêm nào cũng ướt gối không?

Mày có đi thăm mộ anh Shinichou, Keisuke và Ema thường xuyên không đấy? Mày mà quên là tao đấm cho đấy nhé? Mikey dạo này thế nào rồi? Mày và anh ấy đã kết hôn chưa? Hay là có con luôn rồi ấy nhỉ

Tao thật sự cũng chẳng có điều gì muốn nói ngoài việc tra khảo mày. Tao chỉ mong, lúc mày đang đọc tấm thư này, mọi người ở Touman.. sẽ đọc cùng mày.

Tao rất quý họ, rất yêu thương họ.

Kikyo, bây giờ tao biết mày đang cười tủm tỉm vì những câu hỏi ngu xuẩn này của tao chứ gì? Mày đừng có hạnh phúc quá như thế chứ.

Tao là người sống vì bản thân

Tao không sống vì ai, tao chỉ sống cho chính tao thôi

Cả lá thư này tao cũng chỉ muốn dành trọn cho mày

Nên xin mày đấy,

Hãy hạnh phúc.

Tao không thể chịu thêm được nữa rồi.

Xin mày..

Kikyo,

Hãy hạnh phúc"

"Hức.. hức"

Yuzuha lau nước mắt không ngớt, đôi bàn tay ướt đẫm khi thấy em gái mình đã hy vọng về một tương lai tươi đẹp biết nhường nào

Con bé không ngừng nói "chắc mày đã hạnh phúc" hay "đừng có hạnh phúc quá như thế"

Ai cũng biết, em khát khao điều ấy đến nhường nào

Những hạnh phúc.. em luôn luôn ước ao cho chính mình.

____________________________

*Kikyo hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip