Chap 11: Người vẫn còn thương
"Itadekimasu" cả nhà cùng dùng bữa sáng ngon miệng ấm cúng, nhà Sano đúng là về võ thuật, nhưng không chỉ có đánh đấm, nơi đây dạy lũ trẻ thế nào là một trái tim biết yêu thương, thế nào là võ thuật để bảo vệ những người mình trân quý, võ thuật được sinh để lan toả hơi ấm lẫn nhau, đó là những gì nhà Sano làm, là những gì mà ông Sano mong rằng thế hệ kế thừa có thể thừa hưởng được điều đó.
"Shinichirou, lát nữa chở em đi ngắm hoa anh đào được không?" Kikyo mở miệng nói nhỏ nhẹ, hôm nay nó vẫn tươi cười như mọi ngày, hình như ở những nơi đông đúc, hoặc có ông Sano, chưa bao giờ thấy nó nổi giận
"Được chứ, phải ha, tới mùa hoa anh đào rồi nhỉ" Shinichirou xoa xoa đầu con bé, anh rất mừng vì nó quý anh, và anh cũng quý nó, trong nhà nó hay đi qua đi lại với anh, nó không thích Mikey hay Ema, nó nghĩ hai người kia thật phiền phức, vì thế người mà nó chỉ dựa dẫm vào là Shinichirou Sano
"Anh Shin, cho Ema đi với" Ema nghe tới đi chơi thì thích lắm, cả nhà không hay cho cô đi đâu chơi, vì cô là người khai triển võ kém nhất, sợ có chuyện gì xảy ra, không lường trước được
"Được thôi, anh sẽ dẫn Ema đi cùng, Mikey, em cũng đi đi" Shinichirou thấy Mikey nãy giờ ngậm miếng thịt mà thưởng thức, hoàn toàn không hứng thú với mấy vụ ngắm hoa ngắm hiếc này
"Anh chở Ema, Mikey chở Kikyo nhé?" Shinichirou cười cười, anh biết hai đứa này hay đấu đá nhau, nhân dịp gần cuối năm, có nhiều thời gian bên gia đình, nên để hai đứa nó gần gũi với nhau hơn
Mikey nghe thấy tên tình địch của mình thì đương nhiên là thay đổi ánh mắt, ha, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là ông hoàng chạy xe của Tokyo
"Ema có thể đi với Mikey không? Em muốn đi chung với anh Shinichirou, em không thích Mikey" Kikyo nói thẳng thừng mà không sợ ai đó ngồi đối diện đang tối sầm cái mặt lại, Shinichirou nghe thấy thế thì bối rối lắm, sao nó nói thẳng ra như vậy chứ
"Được thôi, không vấn đề gì ^^" Ema thì sao cũng được, Shinichirou hay Mikey đều được mà, Ema đều thương yêu hai anh
Mikey sát khí đùng đùng, con bé này lúc cần thì lại không có, lúc có thì lại không cần, chọc chết anh mày à
"Không sao đâu anh Shin, để em chở Kikyo" Chân mày Mikey nhíu nhíu lên, đừng có mà từ chối, đồ không biết trời cao đất giầy kia
"Không, em không muốn đi với Mikey"
Ầm ầm ầm
"Ủa, mới sáng sớm mà sấm chớp ở đâu ra thế nhỉ?" Shinichirou cảm thấy hơi sợ sợ với mấy cái đứa này rồi, Ema ới TvT
"Không sao đâu mà, anh sẽ chở em thật cẩn thận"
"Anh có chở cẩn thận đến mấy thì em vẫn muốn đi với anh Shinichirou"
"Anh Shinichirou với anh chạy xe cũng giống nhau thôi"
"Vấn đề là em muốn ngồi trên xe của anh Shinichirou"
"Anh cũng là anh của em mà, sao em không ngồi sau xe anh mà thích ngồi sau xe của anh Shinichirou?"
"Tại vì anh khó ưa"
"Anh khó ưa với em khi nào chứ?"
"Em không biết, thấy khó ưa là khó ưa"
"Cái chuyện em thấy hay không là chuyện của em nhưng không ưa thì cũng phải ưa thôi em gái"
"Em không muốn ưa thì anh làm gì em hả anh trai"
"Đừng có mà hống hách ở đây nhé?"
"Anh cũng đừng có lớn tiếng ở đây?"
"Đánh nhau không?"
"Anh tưởng em sợ sao?"
Cả hai cãi qua cãi lại mà đập muốn nát cái bàn ăn, Ema nãy giờ cứ xoa dịu người này tới người kia, mà hình như... MẤY NGƯỜI KHÔNG MUỐN TUI HIỀN
"SANO MANJIRO" giọng nói của ác quỷ
"Rõ"
"SHIBA KIKYO" lời kêu gọi tử thần
"Có mặt"
"HAI NGƯỜI CÓ ĐI CHUNG VỚI NHAU ĐƯỢC KHÔNG?" Nghiến răng nghiến cuội
"Không vấn đề gì ạ" đồng thanh mà trả lời luôn, quá siêu
"Tốt tốt, anh em như vậy thì rất tốt" Ema vỗ vai hai người, trở lại thành thiên thần rồi, kinh khủng quá
Kikyo và Mikey nhìn nhau, đứng hình mất 5 giây, rồi hai anh em bật cười, không biết tại sao lại lâm vào hoàn cảnh này, Kikyo cảm thấy nhà Sano cũng không còn phiền phức như cô nghĩ, không phải họ phiền, chỉ là họ muốn quan tâm đến mình
Còn Manjiro lại nghĩ Kikyo là một cô bé đặt biệt, một cô bé anh chưa từng thấy qua bao giờ, em là độc nhất
____________________________
"Hôm nay trời đẹp quá đi, một ngày tuyệt vời để ngắm hoa anh đào" Ema rất thích những ngày như thế này, những ngày được ở bên anh Shinichirou, anh Mikey và Kikyo, là những năm tháng tuyệt vời nhất
Kikyo nãy giờ chỉ đứng đó ngắm mà không nói tiếng nào, nhớ chị quá...
Chị cô lúc trước hay nói về một anh ở trong bang, một người anh không mấy mạnh mẽ và cũng đánh nhau rất dở, nhưng chị cô lại đem lòng yêu anh chàng ấy, chị cô nói khi yêu, con người ta sẽ trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân mình thay vì mong muốn đối phương hoàn hảo, chị kể rất nhiều về người ấy, nhưng chị lại không nói tên của người đó ra
Kikyo cũng hay hỏi chị, sao lại phải vậy? chị cũng rõ đấy thôi, việc chờ đợi nó vô vọng như nào, nhất là khi chị đã biết trước rồi thây, kết quả đau buồn đó.
sao chị vẫn ôm mãi như thế, mối tình ấy.
chị cười, bâng quơ, như cánh hoa rơi xuống mặt hồ chẳng lay ánh nước. chị bảo, đau khiếp em à, nhưng mà,
dẫu rằng như thế
người vẫn còn thương.
______________________________
"Nè gần cuối năm rồi, sắp sang năm mới rồi đó, sao mày cứ ủ rũ vậy" Baji đi lại gần đến chỗ cô, cô cũng không có ưa gì tên này, một tên nhiều chuyện, thích lo chuyện bao đồng
"Liên quan gì tới anh?" Kikyo không ngại nói ra những lời cay độc đâu, đó là lý do tại sao có rất ít người dám lại gần con bé, nói sao lát nữa nó không vui thì nó cho ăn đấm thì khổ, vì vậy mà Kikyo cũng có ít bạn lắm
"Mày cứ như vậy, Manjiro sẽ không thích mày nữa đâu" Baji cười tươi nói, ngắm lên một cây anh đào to lớn cùng với Kikyo, Kikyo thì không quan tâm lắm tới câu nói đó, ai cần anh ta thích? Anh ta ghét còn đỡ phiền hơn
"Còn anh thì sao? Một năm mới rãnh rổi nên mới tới đây kiếm chuyện à?" Kikyo rất hay khịa người khác, những người cô cho là không ưa, khịa thì khịa, mặt vẫn tươi cười, nên ai cũng vươn cờ trắng trước nó
"Đượccc, để chào mừng năm mới, anh mày quyết định, anh sẽ thay đổi mày" Baji cười tươi nhìn Kikyo, lộ ra cái răng khểnh, nhìn cũng dễ thương mà trong mắt Kikyo giống một con mèo đen xấu xí
"Vậy anh tính làm gì?" Kikyo cũng tò mò lắm, thay đổi? Để xem anh thay đổi tôi cái gì
"Đi" Baji nắm tay Kikyo đến chỗ của tụi Mikey, bàn tay Baji ấm lắm, từ nhỏ đã to lớn như vậy, bọc hẳn cả bàn tay của Kikyo
"Ủa, nãy giờ em đi đâu vậy?" Mikey thấy Kikyo đi lại, đương nhiên phải chọc ghẹo
"Đi tìm dao giết chết anh" mệt ghê, đi ngắm hoa anh đào chứ đi đâu
Cả đám rơi vào biển lặng, Kikyo, không tầm thường
"Vậy thì em đã tìm được chưa" Mikey rất thích dáng vẻ đó của Kikyo, dáng vẻ làm Mikey mê mẫn từ lúc còn bé xíu như bây giờ, một dáng vẻ độc nhất vô nhị
"Tìm được rồi" Kikyo đè lên Mikey, nói nhỏ vào tai của cậu, con bé nhanh quá, mới chớp mắt đã nằm đè lên Mikey rồi, chưa ai kịp làm gì luôn, đến chính Mikey còn phải ngỡ ngàng, nó nhanh quá!
"Hừm" Kikyo đứng phắc dậy, cái danh Mikey vô địch cũng chỉ đến đây thôi, cô thật sự không hứng thú gì với tên này cả
"Kikyo, đi mua bánh cá không?" Shinichirou nãy giờ thấy xôn xao nên mới quyết định giải cứu em trai, bây giờ rủ một đứa đi ra chỗ khác đã, hai đứa tịnh tâm lại rồi nói chuyện tiếp
"Dạ đi chứ" Kikyo như biến thành một con người khác, chạy lon ton đến chỗ Shinichirou trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, gì chứ? vừa lúc nãy còn? Không tin được luôn
_____________________________
"Em muốn ăn nhân nào" Shinichirou nhìn Kikyo với ánh mắt triều mến, anh lúc nào cũng hỏi con bé để nó tự quyết định, khác với Mikey, con bé là một đứa quyết đoán trong mọi tình huống, nó đưa ra những quyết định của riêng bản thân nó
"Em muốn ăn đậu đỏ" Kikyo chỉ vào mấy cái bánh trong hộp kính, cô cũng không thích mấy cái bánh cá này lắm đâu, chỉ là hôm nọ thấy Manjiro cứ ngồi nhâm nhi cái bánh nhân đậu đỏ, chứ cô cũng không biết là có những nhân gì nữa
"Được thôi" Shinichirou vẫn ấm áp dịu dàng như vậy
Shinichirou và nó tản bộ trên những con phố của Tokyo để đến chỗ sân ban nãy, gần tới năm mới, thành phố cũng trở nên nhộn nhip, tất bật chuẩn bị cho một năm thịnh vượng
"Kikyo, sao em không thích Mikey vậy?" Shinichirou rất muốn tâm sự cùng con bé, muốn biết trong thâm tâm nó nghĩ gì về dòng họ Sano, chỉ có như vậy, nó mới biết yêu thương và quý trọng những người xung quanh mình
"Tên đó khó ưa, láo toét, mặt ngu" Kikyo nói ra thẳng thừng mà không cần suy nghĩ, trong tâm trí của Kikyo điểm tốt duy nhất của tên đó là đánh nhau giỏi, nhiêu đó thôi đó
"Vậy em thấy anh thế nào?"
Kikyo nhìn Shinichirou
"Dịu dàng, ấm áp, quan tâm" Kikyo ít dùng những lời lẽ này với ai, nhưng với Shinichirou thì chắc có thể, từ khi nó đến võ đường Sano, từ cách ăn uống, nghi phép đều là anh Shin dạy, anh Shin dạy cho cô thế nào là đúng sai, phải trái, dạy cho cô biết về võ thuật mà nhà Sano luôn muốn gầy dựng
"Em... rất giống với một người anh yêu trước đây" Shinichirou ngồi xổm xuống, vì Kikyo còn quá thấp bé, anh nhìn kĩ vào đôi mắt nó, nhìn kĩ vào mái tóc dài đen tuyền cùng làn da trắng nõn, trong đầu anh xuất hiện một người, rồi lại bay đi trong phút chốc
"Một người anh yêu sao?"
"Kikyo không hiểu được đâu" Shinichirou dắt tay nó đến chỗ các anh, nó không biết người anh ấy nhắc đến là ai, chỉ biết là anh Shin chắc chắn có tình cảm đậm sâu với người đó, vì ánh mắt anh trở nên ấm áp khi nhắc về người đó
Người ta đến và ở lại, vì tình yêu trong tim họ còn
Giây phút họ rời đi, không cần thiết cả hai đã bên nhau bao lâu, chỉ chắc chắn rằng,
Tình yêu ngày ấy trong tim họ, đã hết rồi
Câu chuyện yêu đương trong trẻo của ngày trước, đã kết thúc thật rồi.
________________________________
P/s:
Cảm ơn các bạn đã đưa truyện mình lên top1 với hastag #tokyorevengers trên 401 truyện nha 🙏🏻🙏🏻 mình yêu các bạn nhiều lắmmmmmmm 😭🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip