Chap 12: Lời dặn

"Hai người đi lâu quá" ông cụ non Mikey đương nhiên thấy vậy liền càm ràm, cha nội đó chuyên môn nắm bắt vận mệnh khai phá thiên cơ mà

"Của anh nè" Kikyo đưa ra trước mặt Mikey, một cái bánh cá nóng hổi mới ra lò, thơm giòn nức mũi, nhìn thôi đã thấy thèm rồi

Mikey định nhận lấy thì Kikyo đưa lên miệng cắn một cái, anh nghĩ tôi đưa cho anh thật đấy à? Anh trai ngu ngốc

"Con bé này" Mikey đứng dậy, cắn vào cái bánh cá mà lúc nãy Kikyo cắn dỡ, mặt dửng dưng như chưa có gì, mày thích chơi với anh phải không? Được thôi, thích thì chiều

"Anh có mua nước ấm cho mấy đứa nè" mấy anh em tụ họp lại chỗ anh Shinichirou, anh ấy thấy vẫn có hai đứa đứng đấu mắt với nhau ngoài dòng sông mà ngán ngẩm, không biết chừng nào tụi nó mới yêu thương nhau nữa

"Nói cho anh biết, Shinichirou là của em"

"Nói cho em biết, em là của anh" nói xong thì Mikey cười khểnh, đi tới chỗ Shinichirou, để Kikyo lại bàng hoàng bất tỉnh, hả? Nói gì vậy ông thần kinh này?

"Cái này của em"

"Không của anh mới đúng"

"Của cái đầu mày, cái này là của tao"

"Tao tới sau, nhường tao đi"

"Em đi mua, cái này là của em"

Mỗi người một câu mà biến buổi xem hoa hôm nay thành một cái chợ thực thụ, ấm cúng và đong đầy, đối với Kikyo mà nói, đúng là sao ồn ào quá thể, vậy mà lúc lớn lên, những kỉ niệm đó vẫn in hằn mãi không tim không sao xoá nhoà được.
________________________________
Tối đêm giao thừa

"Kikyo, Ema, xong chưa?" Shinichirou đang hối thúc tụi nó, Draken và Mikey thì đang đợi sẵn ở ngoài

"Xong rồi đây" Ema và Kikyo bước ra, đây là lần đầu tiên Shinichirou, Mikey và Draken được chứng kiến Kikyo diện yukata, đẹp... đẹp quá!

Mái tóc đen được búi cao nhưng vẫn loã xoã một vài sợi tóc, trên đầu gắn một cái kẹp do Ema tặng trước đó, một bộ Yukata màu đỏ nhạt làm nổi bật lên cả một đêm giao thừa, bây giờ Kikyo đi guốc mới thấy, chân em ấy nhỏ xíu, nhỏ hơn cả Ema và rất trắng, thế mà đôi chân ấy đã thực hiện bao nhiêu cú đá từ trên không, không tin được.

"Đi thôi, đừng có nhìn chằm chằm vậy, mấy tên biến thái này" Kikyo nãy giờ thấy các anh nhìn mình mà thấy gượng, chưa thấy con gái mặc yukata bao giờ à?

Đến đền Musami

Tất cả đều thả đồng xu rồi cầu nguyện, mỗi người mang một câu chuyện khác nhau, một ý muốn khác nhau

Draken mong rằng mình sẽ trở thành một bất lương mạnh mẽ và có xe mô tô thật oai

Ema mong rằng sang năm tới, Draken sẽ thấu hiểu tình cảm con gái, mong rằng cả nhà đều được hạnh phúc

Kikyo mong rằng mình sẽ thoát khỏi những vụ phiền phức này, càng nhanh càng tốt, mong sang năm mới con sẽ thắng Mikey, ra một đòn cho hắn biết tay

Mikey mong rằng Kikyo sẽ cởi mở với mọi người, đem lại năng lượng tích cực chiềm sâu trong con người em ấy

Shinichirou mong rằng....
______________________________
"Nè nè mấy đứa, lại đây chụp tấm hình đi" Shinichirou giơ cái máy ảnh ra, ý biểu muốn chụp hình cho tụi trẻ, nhìn thấy nụ cười trên môi mỗi đứa như hiện giờ, đúng là ấm lòng

"Cười lên nào" Shinichirou chụp một cái, cả đám xúm nhau lại coi ảnh, chỉ có nhóm của Mikey là không hứng thú, chụp thì đã chụp rồi, coi làm gì?

Vậy mà Mikey vẫn bước tới, cầm tấm ảnh lên, lúc nãy tạo dáng, cậu đã quàng tay qua vai của Kikyo, cậu thấy Kikyo trong bức ảnh cười nhẹ, một nụ cười rất xinh, không quá phô trương cũng không quá thầm lặng

"Waaaa, Ema với Kikyo xinh quá" Ema thì đang rất phấn khích, xinh quá xinh quá điiiiii

Về đến nhà

Cả nhà hôm nay quyết định sẽ ăn mì Soba để đón chào năm mới, anh Shinichirou thấy Kikyo loay hoay dưới bếp nên tới giúp một tay

"Em giỏi thật đó Kikyo" anh ấy buông ra lời khen, với một cô nhóc như vậy, mà chuyện gì cũng biết làm, học hành xuất sắc, võ thuật sâu rộng, đáng để con người ta ngưỡng mộ

"Có gì đâu, bình thường thôi mà" Kikyo đang rửa bát, kì kì cọ cọ từng cái đĩa một

"Anh Shinichirou nè, em có một người chị, anh biết không? Shiba Rin ấy?" Kikyo nói nhỏ, không biết anh ấy biết chị mình không ta? Chị cô cũng gia nhập Hắc Long trong khi đó Shinichirou là tổng trưởng Hắc Long đời đầu còn gì

Shinichirou nghe thấy cái tên đó thì trầm xuống

"Anh... không biết" Shinichirou nghĩ, đó là phương án an toàn nhất cho con bé, nó còn quá nhỏ để hiểu tất cả mọi chuyện trong thế giới bất lương, vì lời hứa năm đó, anh nguyện sẽ bảo vệ nó cả đời này, anh nợ một lời xin lỗi với một người con gái anh yêu quý, anh chắc chắn phải trả đủ

"Huh? Vậy sao? Tiếc thật đó, chị em ngầu không kém cạnh gì anh đâu" Kikyo vừa nói vừa cười cười, mỗi lần nghĩ đến chị, trong đầu cô chỉ nghĩ đến bộ óc thiên tài của chị, rồi cả thế chị thủ võ, tất cả cô đều ngưỡng mộ, trừ cái tình cảm sâu đậm chị dành cho một người con trai, khiến chị chết dần chết mòn với những suy nghĩ ấy

Shinichirou chỉ cười hiền, anh không biết nói gì, Shiba Rin, Kikyo bây giờ đã lớn hơn một chút, anh không biết phải làm thế nào nữa. Anh mắc nợ nhà Shiba một thằng rể.

Suốt cả cuộc đời này, anh nợ em.

Anh không khác gì một gã trai tồi cả, Rin, anh vậy mà lại nỡ lòng khiến một người con gái trong đáy mắt toàn bộ đều là hình bóng anh, vác trên vai hết thảy mọi cảm xúc tiêu cực lần này đến lần khác, cuối cùng còn phải tự ép bản thân mình buông bỏ anh.

Đến cuối cùng, anh cũng chỉ là một con người tồi tệ vô tình xuất hiện trước cuộc đời của em.

Rin, anh xin lỗi.
_______________________________

"Hôm nay anh ở lại tiệm xe nha mấy đứa" sáng sớm mà Shinichirou đã siêng năng đi làm việc rồi à

"Em biết rồi, anh nhớ cẩn thận nha" Ema mặc cái tạp dề ra ngoài cổng, tiễn anh ấy đi, vậy chắc tối nay Mikey và Kikyo sẽ quậy banh cái nhà này lên, muốn gục ngã quá!

"Ừm, Kikyo đâu rồi?"

"Gì? Ai gọi tên em đó?" Kikyo bước từ cầu thang xuống, bộ mặt vẫn còn ngái ngủ, có ngày nghỉ cũng không cho người ta ngủ nữa cái ông anh khó ưa đó, Mikey thường ngày cũng thích nướng, hôm nay không nướng được nên tức quậy Kikyo chơi vậy đó, muốn lấy kéo cắt hết tóc của ổng ghê

"Thiêng thiệt đó" Ema đứng đó, kế bên Shinichirou, mới nhắc mà đó có mặt luôn, quá đỉnh

"Kikyo, hôm nay anh không về nhà đâu, đừng đi khuya quá, anh có làm mấy cái bánh đậu đỏ cho em, Mikey với Ema đó" Shinichirou cười cười, con bé này hay thích ra ngoài buổi tối để ngắm sao, anh không an tâm nên hay đi theo con bé, hôm nay không đi được nên anh phải dặn dò trước

"Em biết rồi" Kikyo không buồn nhìn Shinichirou mà đi thẳng vào phòng bếp, sợ gì chứ? Có gặp côn đồ thì cho tụi nó một trận, để coi ai sợ ai

Ema và Shinichirou chỉ biết nhìn nhau cười, Kikyo trước giờ cứng đầu khó ở, nhưng lại rất tình cảm và quan tâm, anh nghĩ ở nhà cũng có Mikey, chắc không sao đâu

"Mikey, thế anh đi nha" Shinichirou cười nhìn cậu bé với bộ đồ ngủ

"Gần tới sinh nhật em rồi đó, muốn đi đâu thì đi" Mikey giận dỗi, cậu sợ anh quên sinh nhật mình mà đi mất hút, chắc hụt hẫng chết mất

"Sao anh quên được chứ, bye bye mấy đứa" anh Shinichirou vẫy tay rồi bước ra khỏi cửa, hôm nay nắng đẹp thật, các đám mây cứ bao quanh ánh mặt trời rọi sáng xuống nhân gian, đó có thể là hơi ấm mà tạo hoá ban tặng, hoặc cũng có thể do con người tự cảm nhận như thế khi họ mang trong mình một trái tim ấm áp

"Được rồi, ăn sáng thôi" Ema dọn đồ ăn ra bàn, mấy anh chị này như con nít ý, không biết bao giờ mới chịu lớn, khổ thân một đứa làm em như tui TvT

"Kikyo, lát nữa em định làm gì" Mikey đưa miếng thịt xông khói vào miệng, kích thích vị giác cực kì, tới nỗi không thèm nhìn nó mà nói

"Chắc em rủ Mitsuya học toán" Kikyo vẫn là cứng ngắc như vậy, cũng dễ hiểu thôi, hết kì nghỉ này, là tới kì thì cuối cùng của năm, bởi vậy phải ôn tập để được anh Shin thưởng nữa chứ

"Gì? Anh còn tính rủ em luyện võ, ông mới dạy mấy thế hay lắm còn gì" Mikey ngán ngẩm, học cho cố vô đi, mốt bị khùng đừng có mà kêu anh, cả cái thằng Mitsuya đó nữa

"Không đi, luyện võ thì để chiều luyện" Kikyo không để ý đến Mikey, đưa miếng trứng lên miệng mà thưởng thức, béo béo bùi bùi, thơm ngon!

"Thế Ema, em định làm gì?" Mikey buồn chán quá nên xoay quá hỏi người em gái đang an phận ăn buổi sáng một cách từ tốn

"Huh? Em tính rủ anh Draken đi chơi" Ema trả lời trong sự ngây ngô trong soáng, nhìn mặt ẻm cute ơi là cute

Mặt Mikey cứng đờ, vậy ai cũng có kế hoạch rồi à? Vậy mình làm gì? Học gì? Làm gì đây? Ai đó tới cứu rỗi tâm hồn mỏng manh này đi
____________________________
"Ê Baji" Kazutora ngồi sau xe Baji tận hưởng luồn gió mát mẻ của Tokyo, hôm nay trời đẹp quá

"Hả? Gì?" Tóc của Baji thì cứ tung bay trong gió, mái tóc đen óng ả, mềm mượt

"Gần tới sinh nhật của Mikey rồi đó, tạo bất ngờ gì cho cậu ấy đi"

"Bất ngờ gì?"
[...]
_________________________________
[..]

"Kazutora..." Mikey thấy tiệm xe của anh bị phong toả, ngỡ ngàng đến mức mở to tròn cả hai mắt, cảm thấy gần đứng không vững, anh hai, sẽ không có chuyện gì chứ?

"Anh Mikey, Kikyo" Ema oà khóc lớn, con bé nhỏ con nên đã lẽn vào trong xem có chuyện gì trước khi được các chú công an cho phép, nó đi ra với gương mặt toàn là nước mắt

"Có... chuyện gì vậy?" Tim Kikyo bắt đầu đập nhanh, cô cảm thấy có điều không lành, Kazutora bị công an dẫn đi, không lẽ...

"Thông báo, Sano Shinichirou đã tử vong, chúng tôi sẽ lập tức liên lạc với người nhà, thủ phạm là Kazutora, 12 tuổi" các chú công an nghiêm nghị thông báo với tất cả mọi người ở đó, ai ai cũng ngỡ ngàng, Ema càng khóc lớn hơn, đó là một cú sốc quá lớn đối với cô bé

Mikey đứng lặng thinh, không nói gì, chỉ cúi mặt xuống đất, anh hai, anh nhẫn tâm bỏ em đi thật à? Gần tới sinh nhật em còn gì... anh hai?

Kikyo chỉ lẳng lặng vào đi hiện trường vụ án, thấy cửa hàng xe của anh hai mình bị phong toả, nơi đây đã có biết bao kỉ niệm giữa cô và gia đình Sano phiền phức, anh cô vẫn nằm đó, chỉ là không thể cử động, không thể nhìn cô, không thể bảo vệ cô được nữa.

Mikey bước vào, thấy Kikyo đang kê đầu anh Shin lên đùi nó, không dám khóc, bây giờ anh ấy chết, Mikey là lớn nhất, không được khóc, phải mạnh mẽ, phải vượt qua thôi Manjiro

Draken thấy được nội tâm của Mikey, nhưng cậu cũng không nói gì.

Khi một ai đó bật khóc, dĩ nhiên việc an ủi họ là một điều cần làm. Nhưng nếu ai đó đang cố giấu đi những giọt nước mắt của mình, giả vờ rằng ta chưa nhìn thấy chúng, cũng là một hành động không kém phần tử tế.

Những giọt nước mắt Kikyo được đọng lại trên má của anh Shinichirou, đây là lần đầu Kikyo khóc từ khi chuyển đến nhà Sano đến tận bây giờ, cô không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, anh Shinichirou, anh đang đùa tụi em đúng không? Trả lời em đi anh.

"Em có thể một mình ăn cơm, một mình dạo phố, một mình đi xem phim, một mình đi bệnh viện. Em nói là em có thể, không phải là em cũng muốn như thế." Kikyo vừa nói vừa khóc, ai ai cũng khóc, cái chết của Shinichirou thật sự không lường trước được, một người anh luôn hết mình với anh em, một người anh tốt bụng và bao dung, một người anh đã dạy tụi nó thế nào là sống, thế nào là tận hưởng cuộc đời một cách lạc quan và vui tươi, vậy mà bây giờ, nơi anh chỉ còn những hoan tàn lạnh lẽo, không sao đâu anh, tụi em sẽ luôn nhớ về anh, nhớ về một người anh trai tuyệt vời nhất.

Anh không hề chết, anh luôn sống mãi trong lòng tụi em.

Anh dành cả đời này để toả hơi ấm cho đời, rồi cuộc đời trả lại anh những giọt nước mắt tiếc nuối cho một cuộc đời quá đỗi mong manh.

_____________________________

P/s: ...
Khóc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip