Chap 15: Là nơi em trở về

"Takemichi" hôm nay trời hơi âm u nhưng lại mang một không khí mát lạnh, Kikyo quyết định sẽ tìm hiểu thêm về Takemichi và cả Chifuyu, dạo gần đây vì chuyện gia đình mà không thèm đếm xỉa gì tới nhất phiên đội, thấy cũng hơi có lỗi

"Kikyo, hôm nay rãnh rỗi à?" Chifuyu đi kế bên Takemichi mà thắc mắc, dạo gần đây Kikyo hay đi với tụi bên này, chả biết có mưu đồ gì không

"Ừm, đang trong kì nghỉ đông mà, em đâu có đi học" Kikyo nhí nha nhí nhảnh, hôm nay làm gì mà nó vui thế nhỉ

"Nè Kikyo, em biết Hakkai đã rời Touman chưa?" Takemichi thắc mắc lắm, nếu là anh em ruột, đáng lẽ ra Kikyo nên phản đối kịch liệt, trong khi đó ngay họp bang cô bé còn không thèm đến

"Em biết rồi, không sao đâu, chuyện đâu cũng vào nấy" Kikyo cười cười, đâu có sao, Hakkai sẽ không vì bị giam lỏng mà đánh mất đi chính mình, Kikyo tin tưởng như thế

"Em nói như dễ lắm á" Chifuyu thấy nó cũng quá vô tư đi, dù là tin tưởng tuyệt đối vào anh em của mình, cũng không thể không lo lắng được

"Vậy các anh định làm gì?" Kikyo đứng lại, xoay mặt nhìn hai người bọn họ, hai anh định vác cái thân xác đó để cứu Hakkai hay sao?

Cả hai không nói gì, không biết nói gì, Kikyo nói đúng, sức của Takemichi hay Chifuyu đều không đủ để đấu lại Taiju, hai người bọn họ cũng không mong muốn nhờ đến Mikey

"Anh sẽ cứu cậu ấy, chắc chắn là như vậy" Takemichi lên tiếng chắc nịch, không lại thì sao chứ? Nhất quyết phải cứu Hakkai khỏi tên Taiju đó, cậu ấy đã chịu quá nhiều mệt mỏi bởi người anh của mình, không thể để cậu ấy cứ tiếp tục như thế

Kikyo nhìn Takemichi cười cười, đúng là giống anh hai thật

"Ể? Xem ta gặp ai đây?" Kisaki tay đút túi quần đi lại chỗ tụi nó đang đứng

"Kikyo?" Hanma đi lên vài bước, nụ cười chế giễu nhìn Kikyo cùng một đám ranh con

"Ara ara ~ Hôm nay hai người anh đến thăm em à" Kikyo dùng một giọng điệu rất khinh bỉ, cô không ưa hai tên này, lúc Mikey đưa Hanma và Kisaki vào, cô và anh ấy đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc, anh ấy là người cứng đầu như vậy

"Kikyo, tụi anh có chuyện muốn bàn với em đây, cả tụi bây nữa" Kisaki nói, con bé này rất xinh đẹp, thân hình của một cô bé mới lớn chắc chắn rất xanh tươi thơm mát đó nha

"Chuyện gì?" Chifuyu từ trước tới giờ không thân thiết ai trong hai tên này, chỉ biết Kisaki là một người được Touman rất trọng dụng

"Tụi bây tính để Hakkai chết trong tay Taiju vậy sao?" Kisaki nói, giọng toát lên vẻ lo lắng, gương mặt của khẩn trương hơn trước

"Chứ mày có kế gì?" Chifuyu đáp lại, đương nhiên là muốn cứu Hakkai chứ, nhưng với sức tụi nó á hả? Chưa đánh đã chết rồi

"Đương nhiên là có chiến lược mới đến đây tìm tụi bây" Kisaki đẩy kính nhẹ

[...]

"Uây Kikyo, bên này nè" Ema vẫy vẫy tay với nó, Ema đang ngồi xem mấy cha này chơi bóng, chán muốn chết, hên là có Hina tám cũng vui

"Ừm, chào cậu Hina" Kikyo cũng đưa tay lên chào

"Dạo đây thấy đi mãi nha, không thấy bóng dáng đâu luôn" Ema nói với thái độ hờn dỗi, nhưng cũng đúng thật là như vậy, dạo gần đây nó không hay ở nhà, cũng không hay đi cùng Mikey hay Draken

Kikyo không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống nhìn đám con trai chơi đá bóng ngoài sân, lúc nãy, Kisaki kéo cô ra một góc nói chuyện, không cho Takemichi hay Chifuyu biết

"Taiju là người tàn bạo, có thể nói là đánh đập hành hạ chị và anh của mày trong suốt thời gian qua, ai biết được mẹ của mày có bị nó đánh hay không?" Kisaki đối diện trước mặt nó mà nói từng câu từng chữ, sợ nó không nghe rõ, con nhỏ này chính là mấu chốt, nếu nó muốn, chắc chắn Mikey sẽ nghe theo

"Tôi chưa gặp Taiju, không thể đưa ra kết luận" bất luận thế nào, không thể chỉ nghe những lời nói qua loa của những tên thế này

"Vậy... muốn đi gặp anh hai mày không?"

Kikyo sực tỉnh khi Mikey đụng vào vai cô, hết hồn, Mikey đến lúc nào không hay nữa

"Em làm gì mà thờ thẫn vậy?" Mikey lại sát mặt nó, nãy giờ thấy nó chống cằm nhìn mặt rất ngáo ngơ, chắc chắn đang suy nghĩ gì đó

"Có gì đâu, chỉ là em đang suy nghĩ về gia đình thật sự của em" Kikyo nói đại một lý do nào đó, bây giờ cô chưa gặp được Taiju, không thể để Mikey biết, nếu anh ấy biết, mọi chuyện sẽ đổ vỡ cho mà coi

"Em muốn quay về à?" Mikey nhìn lên trời, đàn chim bay lượn trên những đám mây xanh ngát, tự do tự tại

"Em không còn nhà nữa, rõ ràng mẹ em đã mất" quay về thì quay về đâu bây giờ? Yuzuha và Hakkai à? Không, quá lạ lẫm

"Touman là nhà của em, đã là nhà, thì đây là nơi em trở về" Mikey đứng dậy, Kikyo ngạc nhiên khi thấy mọi người bao quanh mình, ai cũng nở một nụ cười trên khoé môi

Mẹ ơi? Nhà là thế nào hả mẹ? Từ trước tới giờ con cứ lẩn quẩn trong coi hỏi đấy mà tuyệt vọng

Nhưng mẹ ơi, con có nơi để trở về, một nơi mà con được tự do phô diễn bản thân mình, có thể nhìn thấy được những người mình yêu thương và trân trọng, ở nơi đó, chỉ còn lại sự yên bình cùng với những phút giây hạnh phúc nhất của cuộc đời.

"Em muốn về... đưa em về nhà đi" Kikyo cuối mặt xuống, không muốn cho ai thấy bộ dạng nó lúc này, vừa xúc động phát khóc, lại vừa vui mừng không thôi

"Về nhà thôi mấy đứaaaaaaaaaa"
___________________________

Kikyo đến chỗ hẹn mà Kisaki đã nói hôm trước, cô thật sự muốn gặp Taiju, muốn xem xem, mình còn thương lượng được gì cho một gia đình hay không?

"Tới rồi đó à" Kisaki thấy nó đi một mình thì đương nhiên rất hài lòng, đúng là công nhận mày mạnh, nhưng so với Taiju, mày còn non lắm

"Đi thôi, không có nhiều thời gian" thật sự cô không muốn ở đây dây dưa, tối nay có hẹn với Ema đi mua chút quần áo

"Để anh đưa em đi" Hanma nói nhỏ ở đằng sau, sau vụ lúc trước, Hanma vẫn rất cay đắng con nhỏ này, một con không biết tự lượng sức mình
_____________________________
"Mày để tao gặp con nhỏ này làm gì?" Taiju ngồi ở đó, dáng vẻ rất khó ưa, không biết tôn trọng người khác là gì

"Anh Taiju, thật sự anh muốn như thế này thật à?" Kikyo luôn luôn mong muốn mình tìm được một người anh ruột từ thuở bé, cô vẫn dùng kính ngữ dù bản thân đang bị coi thường

"Như vậy là như vậy sao? Mày là con nhãi nào mà nói chuyện với tao?" Taiju nhìn nó, một ánh mắt rất hung tợn và giận dữ, khiến nó cũng hơi sợ

"Em là em gái của anh" Kikyo nói thế, Taiju càng bực tức thêm

"Mày không phải em tao, mày là đứa con riêng của bà già đó"

"Có là con riêng hay không, em vẫn là em gái của anh, đó là điều không thể thay đổi" Kikyo chắc nịch, cô không muốn sợ sệt, mạng của Hakkai đang nằm trong tay hắn, không chỉ thế, Yuzuha còn bị đe doạ không thôi, sao cô có thể ngồi yên được?

"Mày dám" Taiju đứng lên, như muốn đập tung tất cả những thứ hiện hữu ở đây

Kikyo đến, nó ôm anh nó.

"Mày làm gì thế con kia" Taiju thấy nó hành động như vậy thì vô cùng ngạc nhiên, nó tưởng nó là ai?

"Anh đã rất cô đơn, phải không? Cú sốc của mẹ khiến anh trở thành như vậy sao? Anh rất yêu thương những người em của mình mà phải không? Anh Taiju, anh rất tốt bụng mà?" Kikyo phát ra giọng nói nhẹ nhàng hiếm thấy, nó không muốn đánh nhau, không thích bạo lực, đơn giản vì đây là anh nó

"Mày tưởng nói mấy lời vô nghĩa này có ích cho mày sao?" Taiju hất cô ra, may mà Kisaki đứng phía sau đã chặn kịp, nếu không chắc giờ cô dính vào tường luôn quá

"Anh... anh chỉ đang sống với những thứ giả tạo của bản thân mình, anh chỉ là yêu thương quá nhiều mà thôi"

"Mày im đi" Taiju hét lên, đang định đấm cho Kikyo một cú, thì Chifuyu và Takemichi đã tới kịp, kịp ngăn cả cú ra tay ấy.

"Anh dữ tợn và hung bạo để làm gì chứ? Có ích gì cho anh sao?" Kikyo la lớn lên, cô mong muốn rằng anh cô có thể hiểu hết nghĩa của một tổ ấm

"Mày không biết gì đâu, đứa con riêng như mày thì biết gì" Taiju thoát ra được giữa sự ngăn cản của hai cậu trai yếu đuối, đã bị Taiju đá văng ra chiếc ghế sofa ban nãy

"Em không biết gì, nhưng em biết thế nào là một gia đình hạnh phúc" mắt Kikyo bắt đầu đỏ, từ lúc cô ở nhà Sano rồi gia nhập Touman, hai ngôi nhà tuyệt vời ấy đều chào đón cô trở về qua từng ngày dài mệt mỏi

"Chát" Kikyo tán Taiju một cái rất đau, rất rất đau, cô đã dồn hết sức lực vào cú tán ấy, cô không nghĩ tổng trưởng Hắc Long lại có suy nghĩ như vậy, đúng là Hắc Long đã bị tha hoá quá nhiều với những gì nó được sinh ra

"Con ranh này" Taiju bắt đầu nổi sùng, đến nỗi tất cả mọi người đều phải tránh đường, không muốn tham gia vào cuộc chiến này

"A" Kikyo bị Taiju nắm tóc đưa lên ngang với chiều cao của hắn, đấm thẳng vào mặt xinh xắn của cô bé, hất chân một cái, Kikyo đã không còn đứng vững

Kikyo đứng dậy được sau đòn đó, đá một cú lên sát đầu của hắn, đúng là hắn đã suýt gục trong phút chốc, nhưng sức quá yếu, để một tên như hắn gục thì chắc chắn không nổi

Taiju đang nằm đó, thở đều, con bé này biết võ khá kinh đấy, Yuzuha chả là gì

Ơ, Taiju lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, hơi ấm này, là mẹ, là mẹ phải không? Tại sao mẹ bỏ con đi đâu lâu như vậy?

"Anh hai... đủ rồi" tiếng khóc của Kikyo làm Taiju thức tỉnh trong hơi ấm ấy, hắn chỉ đang thấy Kikyo khóc trong bộ ngực rắn chắc của mình, con bé đúng là rất giống mẹ khi trước, bộ dạng yếu đuối này rất giống mẹ khi trước

"Em rất muốn chúng ta sống chung một mái nhà, chúng ta sẽ chăm sóc và lo lắng cho nhau, nói em nghe anh đang nghĩ gì đi Taiju" Kikyo rất sợ, trong phút chốc cô rất sợ hắn

"Không ai muốn là anh em với một người như tao đâu" Taiju cười, từ đó tới giớ hắn luôn là kẻ mạnh nhất, cũng là kẻ cô độc nhất, hắn không được mẹ yêu thương quá nhiều, vì thế mà hắn muốn răn dạy những đứa em của mình khắc khe, để bọn chúng có thể trở nên mạnh mẽ hơn

Kikyo nấc lên, cô không nói gì cả, sau một trận cãi nhau kịch liệt như thế, Taiju đã để cô ra về trong hoà bình nhưng từ nãy đến giờ hắn đánh cô bao nhiêu cái, Chifuyu và Takemichi đã ghi nhớ rất rõ.
_______________________________

P/s: ai cũng có một tổ ấm cho chính mình, không cần biết có cần máu mủ ruột rà hay không, chỉ cần ta thấy ta bình yên và hạnh phúc ở đó, thì đó chính là nơi mà ta cần trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip