Chap 34: Thế hệ cực ác

"Mikey?" Kikyo vẫn đang nằm gọn trong tầm kiểm soát của Manjirou, em không thể trốn chạy, không thể cự tuyệt hắn

"Tên đó là ai?"

À, thì ra lúc đó Mikey đã thấy rồi... mới có biểu hiện kì lạ vậy

"Là bạn.. bạn em" Kikyo rụt rè, không dám hó hé gì quá lớn tiếng, bây giờ đang trong tình thế nguy cấp mà

Mikey vuốt nhẹ lọn tóc trên trán của em, vì cựa quậy loạn xạ mà như đám tơ vò

"Em nên học cách nghe lời"
_____________________________

Ema hôm nay để ý Kikyo cứ thờ thẫn mà không tập trung vào bài cô giảng gì cả

Cô kêu đứng lên đọc bài thì lúng túng hết lên, vốn dĩ cậu ấy chưa bao giờ như vậy

Trong giờ học thì cứ nhìn về phía cửa sổ, gương mặt như đang trầm tư điều gì, đến nỗi lúc ra chơi mà cậu ấy còn không biết

Buổi chiều tà ập đến, trong căn phòng học nhỏ len lõi ánh nắng nhè nhẹ, cô bé tóc đen dài óng mượt kia vẫn đang ngủ say, chắc là đang mơ một giấc mộng đẹp đẽ

Trong lớp học không có ai, Ema hôm nay phải đi sinh hoạt câu lạc bộ, nhờ Chifuyu và Takemichi sau khi tan học ghé sang phòng học của cô mà gọi Kikyo dậy

Hai cậu con trai bước vào lớp học được bao bọc bởi ánh sáng vàng ươm như chiếc lá mùa thu, thấy tóc của Kikyo cứ tung bay trong gió thổi nhẹ nhàng

Cậu con trai lại vuốt hết tóc sang bên, khiến cho mặt con bé không còn bị những lọn tóc quấy phá má ngứa ngáy

"Anh hai, nó đã ngủ rất say rồi" Rindou vuốt cằm nói nói, sao lại ngủ ngay khi còn đang ở trong lớp thế này hả? Không biết nhóc này có đến đây để học không nữa

"Vậy à... thế phải bế em đi thôi" Ran chống cằm suy nghĩ, rồi tất bật lại gần em, lay động cánh tay yếu ớt của em

Con nhỏ này từng hạ hơn hai mươi đứa à?

Không nói thì cũng không tin đâu

Nó nhẹ còn hơn cả lông hồng...

"Cầm đi" Ran đưa chiếc cặp của em cho Rindou, khiến mặt của thằng em méo mó

Đã giành việc của người ta rồi mà còn tuỳ tiện vậy

"Nó ngủ say thật, anh bế đi mà còn không biết nữa, mốt bị người ta bắt chắc chết" Rindou nhìn nó trong vòng tay của anh mình, mắt vẫn nhắm tịt lại, hàng lông mi cong vút được thu vào tầm mắt

Nhan sắc này đúng là tuyệt trần thế gian

"Là vì anh mày làm việc quá chuyên nghiệp thôi" Ran cười cười, không thể phủ nhận được là nó khá mạnh đấy, nhưng không phải hôm nay

"Kikyo, dậy thôiiiiii" Chifuyu mở cánh cửa lớp mà tìm đến chỗ cuối bàn quen thuộc, nhưng khi mở ra, cơ thể của em lại không ngồi trên chiếc bàn đấy nữa

"Hở?" Rindou đẩy kính, rắc rối rồi đây

Thấy mặt của bạn mình bất ngờ hoảng hốt thì Takemichi cũng chạy lại gần mà tìm lấy bóng dáng của Kikyo, nhưng mà...

AI ĐÂY TRỜI????

"Hai nhóc tránh qua chút, anh không có chỗ để đi đây~" Ran vẫn rất bình tĩnh trước sắc thái của hai cậu con trai trước mặt, xem ra hai thằng cùi bắp này đến tìm Kikyo, phải chuồn càng nhanh càng tốt

"Mày là ai? Sao mày lại bế Kikyo?" Chifuyu bắt đầu gằng giọng, tức giận khi hai thằng này vô ý vô tứ chạm vào em

"Không cần phải to tiếng thế đâu cu" Rindou bên cạnh ngoáy tai, mày là thằng ranh nào mà dám dùng thái độ đó vậy?

Takemichi khá hốt hoảng khi thấy hai người lạ mặt này, nhìn có vẻ như không phải là dân hiền lành gì

"Tụi bây định đem em ấy đi đâu?" Takemichi thấy rất khả nghi, không biết tụi nó có mục đích gì với Kikyo, để Mikey biết thì không chỉ hai thằng đó mà hai thằng này cũng nhừ tử

"Nói nhiều quá" Rindou đạp thẳng vào bụng Takemichi khiến anh văng ra hành lang một góc, Chifuyu tròn xoe mắt nhìn, nhanh quá!

"Không muốn bị thương thì cút đi" Rindou bẻ cổ mình nghe tiếng xương rôm rốp, nhìn chằm chằm vào cậu bé tóc vàng kia

Thằng này thì chắc một phát ăn luôn đây...

"Một là mày để Kikyo lại đây, thì mới mong có cơ hội thoát"

Hộc....

Rindou cũng chẳng nói nhiều với thằng này làm gì nữa, ra sức thêm một cú vào bụng, lên gối trên đầu nó mà xịt cả máu mũi

"Chifuyu!" Takemichi khi đã ổn hơn sau cú đá ban nãy thì chạy lại đỡ bạn mình

"Ồ?... mày cũng khoẻ đấy" Ran tay vẫn bế Kikyo khư khư nhưng miệng thì vẫn không ngừng cảm thán, ăn một cú chí mạng của Rindou, vậy mà vẫn đứng rất vững

"Mẹ nó..." Chifuyu lau vệt máu ngay miệng, không ngờ nó chuyển động nhanh tới vậy, chưa kịp làm gì thì đã bị cho một nhát vào bụng

"Tụi bây không hiểu tiếng người à?" Rindou tháo cái mắt kính ra, dùng ánh mắt không còn tính người như ban nãy mà nhìn tụi nó

Ông đây thấy mấy chú hơi phiền rồi đấy!

Takemichi liền nhớ lại những gì Draken đã nói trước đó lúc họp băng, đang có một thế hệ mới xuất hiện, có tên là S62 thế hệ cực ác, những tên này chắc có lẽ cùng là một trong số chúng

Nhưng... tụi nó bắt Kikyo để làm gì?

"Tao sẽ không để tụi bây rời khỏi đây đâu"

Thôi kệ, chẳng quan tâm nó có mạnh bao nhiêu, điều quan trọng nhất bây giờ là phải mang Kikyo an toàn lành lặn trở về

Ran cười khểnh, mấy thằng nhóc này cũng thú vị đấy chứ

"Hả? Mày đang tự nói mày đấy à?" Rindou lại tận dụng sự nhạy bén của mình mà ra một đòn ngay thái dương của Takemichi, đè nó xuống mà đấm từng cú vào mặt

"Mày dừng lại đó" Chifuyu bay lại như một người mất kiểm soát, thấy Takemichi bị đánh như vậy thì không chịu được

"Nhanh gọn nhé Rindou, anh đi trước đây" Ran thấy em trai mình hôm nay siêng năng lạ thường thì cười hiền, trong tay cô bé nhỏ xinh ra ngoài cửa lớp

"Không được đi đâu hết" Takemichi vật lộn với Rindou khi nắm được cổ áo hắn, Chifuyu lại ra đòn từ phía sau khi Rindou khó có đường thoát

"Người không đi được... là mày đấy!" Rindou né nhẹ về bên phải trong cú đấm của Chifuyu, lấy mặt của Takemichi làm bàn đỡ mà đá thẳng vào hạ bộ của anh chàng tóc vàng hiền lành

Cả hai thành viên nhất phiên đội của Touman đang nằm lê liệt dưới trướng của Rindou Haitani, một thành viên của Thiên Trúc, cũng là một người thuộc thế hệ S62

Thế hệ cực ác!

Cả hai anh em Haitani rời đi khi xử lý xong hai thằng phá đám này

Nhưng hình như Rindou chỉ mang theo chiếc cặp của Kikyo mà lại quên một thứ...

Là lọ thuốc ngủ trong ngăn bàn

Vật bất ly thân của Shiba Kikyo.
_____________________________

P/s: à chap hôm nay là Chifuyu của cta bị bệnh mng ạaaa, nên sức đề kháng íu

Bởi z nên thằng nhỏ bị hai anh em Haitani vật lên bờ xuống ruộng luôn 😢 mà nói rõ là hai thằng nhỏ chưa có chịu thua nha, chỉ là ông Ran ổng bế em bé đi nhanh qa cản hông kịp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip