Chap 51: Tới lượt cô
Kikyo nhìn Izana, đôi mắt em sắc nét hơn bao giờ. Hắn nói vậy, chàng trai tóc đen năm ấy lại đột nhiên xuất hiện trong đầu em
Những năm qua em cứ sống trong nỗi nhớ thương, dằn vặt bản thân vì không thể bảo vệ được anh. Đã vậy em lại còn đi thương một người khác...
"Kikyo, Thiên Trúc vẫn còn chỗ"
Izana vịnh vào bả vai em, ánh mắt ôn nhu nhẹ nhàng vẫn là vũ khí tối thượng của hắn. Nhưng hắn biết, đối mặt với hắn cũng chỉ là đôi đồng tử vô hồn của em, em đang hoảng lắm đúng không? Đang sợ lắm đúng không?
"Anh làm thủ tục xuất viện cho em nhé?"
Chưa kịp để Kikyo trả lời, hắn đã đánh vào ngay trọng tâm của em, bao ngày qua em vẫn mong muốn được xuất viện còn gì, cái lũ Touman đó đúng là không biết cưng chiều em gì cả
"Không cần phải lo, em tới ở chỗ của anh là được"
Cứ vậy mà Izana càng bồi thêm những câu làm xôn xao lòng người, thật sự tự tận đáy thâm tâm của Kikyo đang rất giao động, đang dò xét rất kĩ lưỡng, chứ không hề dững dưng như bộ mặt em chưng ra
"Kikyo..."
Em nhìn hắn
"Anh yêu em"
Hai người cứ thế mà nhìn nhau chăm chăm, em không thể đoán được người anh của em bây giờ đang toan tính điều gì, em bây giờ chỉ cảm thấy hụt hẫng vô bờ. Mất đi một người bạn đồng hành, đau lắm chứ
"Xuất viện thôi, đừng ở đây nữa"
Izana lại gần mấy cái túi đồ của em, lấy vài bộ quần áo mà y tá vừa giặc đưa vào trong túi
"Anh Izana"
"Hửm?"
Tay hắn vẫn không ngừng, đang rất lẹ làng nhanh chóng
"Em không thể bỏ mặc Touman như vậy, dù sao họ cũng là nhà của em. Em không nỡ"
Mắt Izana như chững lại vài nhịp, hành động bỗng ngưng hẳn lại, xoay qua mà bóp cằm em đưa lên, bắt em đối diện với mình
"Em có tình cảm với tên Mikey đó nhiều tới như vậy sao? Tới nỗi Aiko chết oan uổng như vậy em cũng không nỡ sao?"
Hắn như đang trút giận cho em gái mình, Izana quá chân thật, con bé không thể nhìn ra. Giống như đang bị uy hiếp đến nước đường cùng
"Tụi nó còn không thể bảo vệ nổi em, làm em thành ra nông nổi này mà"
Hắn nói xong thì liền muốn tát thẳng vào mặt của mình, hắn biết bây giờ em đang rất nhạy cảm với vấn đề này, mặt em tối sầm lại, thân thể không còn chút sức lực
"Ngoan, Kikyo. Dọn đồ tới sống cùng anh"
Hắn xoa xoa gáy em, luồng lách xuống cổ, cứ vậy mà không kiêng nễ vạch cái áo bệnh nhân của em ra lại gần hít mùi thơm tho
"Đi ra"
Kikyo như tỉnh lại trong suy nghĩ của mình, đẩy mạng thân thể gớm ghiếc đang bao trùm lấy cô bé
"Em không cần anh giúp, anh về đi"
Em cảm thấy có điềm không lành, muốn Izana rời đi càng sớm càng tốt. Người trước mặt không phải là anh của em nữa, em thấy điều đó, em ghê tởm điều đó
"Kikyo? Anh đã hết lòng vì em cơ mà?"
Izana thấy em lảng tránh thì lại càng tiến gần em hơn, cứ vậy mà kéo dần khoảng cách của hai người. Em bây giờ đang nằm trên giường bệnh, chân thì bị đau đến không thể đi được... em sẽ trốn bằng cách nào đây?
Kikyo không quan tâm đến hắn nữa, nhưng chỉ trước khi hắn rút cây kiêm tiêm từ trong túi áo của mình, em bắt đầu thấy sợ hãi.
Con người này tính làm gì vậy?
"Anh... đó là gì vậy?"
Em cố gắng giữ bình tĩnh, em đã trải qua bao muôn trùng còn chưa khiếp sợ, cái này thì đã là gì...
"Hửm? Thuốc yêu thích của em đó"
Izana nói xong, bản thân cũng đã ở sát gần em rồi, em không thể động đậy, không thể nhúc nhích. Tay thì bị dính vào cây truyền nước biển, chân thì vẫn chưa lành, hễ đụng là đau
"Đừng.. anh Izana, anh đang nghĩ gì vậy?"
Em thấy anh đưa cây kim tiêm đó lại gần mình, em biết mục đích của hắn là gì. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì chứ? Hắn đem em về sống chung với hắn có ý nghĩa gì?
"Anh rất yêu em, anh nói thật đó"
"Đừng Izana, đừng.. Đừng em xin anh"
Kikyo thấy thứ đó đã cần kề da thịt thì cảm thấy vô cùng rối bời, mọi thứ trên cơ thể đều bị giam giữ mà không thể chống đối, chưa bao giờ em cảm thấy bất lực như lúc này. Cả đêm đó em cũng không cảm thấy bất lực như lúc này!
"IZANA, anh mới tới gần em, cả đời này em sẽ không nhìn mặt anh nữa"
Giọng em vẫn còn hơi run pha lẫn chút hoảng hốt của em thật kiều diễm làm sao~
"Nếu anh không đụng vào em, anh không phải là Izana"
Giọng nói thì thầm nhỏ nhẹ sát lỗ tai khiến em run rẫy bần bậc, em chết lặng mà không tin vào sự thật
"Ngủ ngon nhé"
"Aa.."
Izana dùng một tay giữ em lại, đè lên trên cơ thể của em để tiêm hết một số lượng lớn thuốc vào trong người, em rất ngoan.. hôm nay thực sự rất ngoan
Nếu người em không bầm dập như vầy, thứ có lẽ đá đấu tay đôi với hắn rồi. Em là một kẻ vô cùng mạnh, tối đó cũng là do em bị đánh thuốc mê rồi buộc bằng còng sắt, hắn không thể xem thường em. Không thể mà
_____________________________
"Đây là toàn bộ vật còn lại trong phòng, chúng tôi sẽ không can thiệp vào quyền riêng tư, nhưng nếu có thông tin gì hãy mau khai báo để lấy lại danh dự cho em gái cậu"
"Cám ơn cán bộ"
Kakuchou cầm mấy thứ vặt linh tinh mà Aiko đã để lại, gồm có một túi bánh cá và một bức tâm thư. Kakuchou trực tiếp mở lá thư đó ra, con bé này đã viết tận hai mặt giấy
Ý nghĩa của lá thư làm cho Kakuchou nổi cả gân xanh, tay cuộn lại thành quyền, bực tức xé nát lá thư rồi đốt một que diêm mà thiêu rụi tất cả tàn tro còn lại
"Mày chết cũng đáng, tất cả mọi thứ mày làm từ đầu đã là sai trái rồi, Aiko"
Kakuchou lấy mũi giày của mình mà nghiền nát những xác giấy, quay mặt lạnh lùng rời đi khi bỏ mấy cái bánh cá nhân đậu đỏ vào thùng rác. Thế là tất cả những món đồ hôm đó đều đã được tiêu huỷ gọn gàng, sẽ chẳng còn một bằng chứng nào nữa
"Gửi Kikyo,
...
Trích
Kikyo, tôi không biết chừng nào mới đưa cô được tấm thư này. Tôi là em gái của Izana, nên không thể vạch áo cho người xem lưng được. Nhưng những năm tháng vừa qua, cô đã dạy tôi thế nào là yêu thương, thế nào là sống vì người khác, thế nào là một trái tim biết rung động và lý trí
Vì vậy tôi mới dám lấy hết dũng khí của mình mà viết tấm thư này. Izana không hề tốt như cô nghĩ đâu, anh ấy đang có mục đích riêng của mình. Anh ấy muốn trả thù Mikey, muốn làm cô đau khổ tột cùng, anh ấy sẽ bất chấp thủ đoạn mà hành hạ cô đến điên dại. Tôi rất muốn bảo vệ, nhưng thế lực của Izana quá lớn.
Tôi chỉ có thể nói vậy, đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói cho cô biết. Và tôi cũng muốn nói, tôi yêu Mikey, dù anh ấy cũng đã năm lần bảy lượt từ chối tôi. Tôi thực sự ganh tị với cô đấy, nhưng cũng chẳng thế nào trách cô. Kikyo à, cô đã sống một cuộc đời đau thương đến như vậy, tôi mong cô sẽ hạnh phúc, làm gì cũng được, trở thành người như thế nào cũng được
Tôi chỉ mong, cô sẽ hạnh phúc
Cô còn nhớ không?
Cô đã từng nói với tôi, cứ thích làm gì thì làm, muốn làm ai thì làm, quan trọng là bản thân cảm thấy vui vẻ
Tôi đã làm những gì tôi muốn, trở thành người tôi muốn.
Bây giờ tới lượt cô
Chúc may mắn!
Cảm ơn,
Vì tất cả."
_____________________________
P/s: Kikyo ơi, tới lượt em rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip