Chap 74: Anh luôn luôn yêu em

Kikyo chưa kịp phản ứng gì, chỉ biết cơ thể bị Manjirou kéo ngược vào trong lòng, em có thể cảm nhận được hơi ấm của Mikey gần nhất lúc này

ĐÙNG

Em nghe một tiếng súng phát lên to văng vẳng, thoát ra khỏi suy nghĩ rối bời của mình, nhưng em vẫn nhắm tịt mắt lại

Mikey cũng giống em thôi, chỉ kịp lấy bản thân mình che chở cho em, chứ bản thân anh cũng không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo

Mi mắt Mikey khẽ động, anh vẫn còn mở mắt được bình thường, tay vẫn còn ôm em, không có một cảm giác đau đớn nào

"I.. IZANA, sao mày lại?"

Kisaki há hốc mồm, định triệt tiêu Kikyo thì lại thành ra thế này. Quái vật S62 cứ thế mà ngã quỵ dưới nền đất lạnh, hai tay vẫn đang dang ra để che chở cho hai đứa em của mình

Kikyo nghe vậy thì hết sức hoảng hốt, lập tức thoát khỏi cái ôm ấm áp của Mikey mà quay đầu, nhưng không còn kịp nữa rồi

"IZANA"

Kakuchou lao đến, nhưng Kisaki lại xả đạn quá nhanh, không kịp chạy đến, như một tia chớp thoáng qua cả vũ trụ mênh mông

Draken, Takemichi và Hinata được một phen hú vía, khi thấy nòi súng của Kisaki. Draken đã đá phăng cả Hanagaki và Hina để cứu em gái mình, chỉ là đã có người thay cậu làm điều đó rồi

Izana cứ từ từ khuỵ xuống, nằm thê thảm dưới bãi đất trống đông người, vũng máu tươi cuốn lấy cơ thể của tổng trưởng Thiên Trúc, ba phát đạn được bắn ở những vị trí nguy hiểm khó lường, xem ra không thể cứu vãn được nữa

"Izana.."

"Tao có thể.. nói chuyện với em ấy được không?"

Mikey chạy lại khi thấy anh trai mình như vậy, nhưng chỉ nhận lại một câu nói đang dồn dập hơi thở, rõ ràng là cũng yêu Kikyo đến như vậy cơ mà?

Hà tất gì cứ phải làm nhau đau.

"Được"

Mikey vừa dứt lời, chưa kịp bảo em qua, đã thấy Kikyo đứng bên cạnh từ lúc nào. Ánh mắt em vô hồn nhìn vũng máu tươi đẫm sắc, em không đau buồn dù chỉ một chút

"Kikyo.."

"Kikyo.."

Izana liên tục gọi tên em, đến khi em cũng quỳ xuống, để anh gối đầu lên đùi mình

"Đừng gọi nữa"

"Đây là lần cuối rồi"

Mỗi câu nói thốt ra đều làm người ta cảm thấy đau lòng, thương xót cho một mối tình không lối thoát, không điểm đến mà không có ánh sáng

"Kikyo, anh thực sự đã sai rồi"

"Anh có lỗi với em, kiếp sau, anh hứa sẽ trả toàn bộ cho em"

Izana dùng giọng nói trầm ấm của mình để bày tỏ với em, đúng là sức chịu đựng quá trâu bò, trúng cả ba phát đạn vẫn nói được nhiều đến thế cơ đấy

"Hãy giải quyết cho xong kiếp này đi, đừng dính líu đến kiếp sau"

Nếu có gặp nhau ở kiếp sau, em cũng sẽ vờ như không quen biết anh.

Hoặc,

Không bao giờ quen biết anh

Izana khẽ cười, đến khúc cuối hắn vẫn không nhận được sự thương hại nào từ cô gái anh mong, đó cũng là đáng đời

"Izana"

Em gọi tên hắn

"Hửm?"

"Khi em biết anh lừa em, câu em muốn nghe anh nói nhất chỉ là anh yêu em, nhưng anh thì lại luôn miệng xin lỗi."

Trái tim được tạo ra, là để tan vỡ

Tình chúng ta không phải là không đẹp, chỉ là thù hận làm nhoà đi cái đẹp vĩnh cửu ấy

"Em đã từng

Chọn yêu anh"

Nụ cười Izana không còn hiện rõ, ánh mắt hơi rũ xuống, tay động đậy đưa lên gò má em

Hắn hối hận rồi

"Vậy à"

Là do hắn ngốc, đã không nhận ra tình ý của em, nếu hắn không nghe theo bản năng sa ngã kia của mình, có phải bây giờ em và hắn vẫn đang ăn kem dâu ngoài phố không?

Nếu như khi ấy chúng ta đều không bướng bỉnh đến vậy, thì bây giờ có lẽ đã chẳng có nhiều tiếc nuối thế.

"Đó chỉ là quá khứ thôi"

"Còn bây giờ, việc anh nằm đây thở hồng hộc lại khiến em vô cùng thoả mãn"

Những phút giây yên bình chưa kéo dài được lâu, lại bị thực tại xé phăng ra thành trăm mảnh, em như đang lao vào ngấu nghiến, làm hắn đau nhói cả tâm can

"Kikyo.. đám cưới của em

Anh nhất định sẽ đến dự"

"Anh không có cơ hội đó đâu"

Izana cười cười, nửa tỉnh nửa mê

"Em yên tâm, anh sẽ không làm tổn thương anh ta đâu"

"Anh chỉ muốn sờ vest của anh ta và nói, đây đã từng là giấc mơ của tôi"

"Giữa thời đại mà những lừa dối, chơi bời, phản bội sinh sôi nảy nở, anh chỉ mong rằng em sẽ tìm được một ai đó yêu em thật lòng."

"Không như anh.. đã từng"

Kikyo hơi xoay mặt đi, những phút giây cuối cùng lại nói ra những lời thế này làm gì? Cũng có quay lại được nữa đâu

Rõ ràng, anh đã làm em đau đến chết đi sống lại

Vậy bây giờ nói những thứ này để làm gì?

"Kikyo.. có thể

Nói yêu anh

Một lần nữa được không?"

"Không thể"

Izana cười nhạt, hắn vốn dĩ biết sẽ chẳng nhận được bất kì hành động yếu lòng nào từ em nữa, đều là do hắn gây ra cơ mà

"Em.. tên gì vậy?"

Đây là câu nói, giữa trời đông lạnh giá. Có hai cậu bé thấy một cục bông ngồi khóc thút thít đằng sau bãi đất trống

"Cậu.. tên gì vậy?"

"Kikyo Shiba"

Em trả lời, hắn nhận được phản hồi của em, ký ức lại bắt đầu quay về, xem ra hắn không thể trụ thêm được nữa rồi

Bắt đầu cảm thấy ảo giác, hình bóng em lại càng xuất hiện nhiều hơn

"Kikyo"

Tay Izana để sát lên bên má của em, Kikyo không hất đi, cũng chẳng thèm đá động tới, chỉ nhìn chăm chăm vào ánh mắt gần mất đi ý thức của chàng trai tóc trắng năm ấy cô từng theo đuổi

"Anh luôn luôn yêu em"

Và thế là Izana đã cười rất tươi, trời vẫn rét run, nhưng Kurokawa lại có thể ra đi trong sự ấm áp như vậy. Có phải những sai lầm của hắn đều được thượng đế tha thứ sao?

Kikyo trầm ngâm, cánh tay của Izana cũng vậy mà xụi lơ, chạm vào nền đất cùng với cơ thể bánh mật này.

Tại sao chứ?

Luôn luôn yêu em

Tại sao lại làm những điều này chứ?

Đến cả khi anh biến mất

Em cũng chẳng còn một chút cảm xúc gì nữa

Mikey đứng nhìn lặng thinh, tất cả những giây phút cuối đời của Izana lại giành trọn cho cô bé tóc đen dài ấy

Nếu cô ấy đã quan trọng với anh như vậy, tại sao lại một mực tổn thương con gái người ta?

Anh trai?

"MÁ NÓ"

"TỤI BÂY BỚT DIỄN ĐI"

Kisaki nổi trận lôi đình, cứ rối tung hết lên là sao vậy hả?

_____________________________

P/s: Tra nam đã ngủm :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip