Chap 80: Em yêu tôi chứ?
"Được rồi, bây giờ mỗi người để một tấm thư vào đây"
Mikey lôi một chiếc hộp nhỏ để ra giữa vòng người bọn họ, bây giờ anh không còn là tổng trưởng của Touman, không còn là thủ lĩnh nữa
"Với tựa đề, gửi bản thân mười hai năm sau"
Cả đám đều hơi bất ngờ, cười thầm với nét mặt vui vẻ, chúng ta đã đồng hành với nhau lâu như vậy, giây phút này cuối cùng cũng phải chấp nhận rồi
"Mười hai năm sau, chúng ta sẽ trở về, tụ họp đầy đủ, và đọc những lá thư đó"
Mikey chỉ biết cười nhạt, có chút tiếc nuối với ngần ấy ký ức đã in hằn lên con tim tuổi trẻ, nhưng anh không muốn ai phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa, không ai phải chịu khổ vì một tập thể như vậy nữa
"Ý hay đó, viết thôi"
Draken tán thành ý kiến, cả đám cùng nhau ngồi tô tô vẽ vẽ, ai cũng mang một nỗi tâm tư riêng của mình. Không biết tương lai phía trước của họ sẽ ra sao? Sẽ thật hạnh phúc, hay đau thương gấp bội. Không ai biết trước được
Khi mọi người đã viết xong, những tấm thư được xếp rất gọn gàng vào hộp, cuối cùng là cùng nhau chôn nó xuống đất. Nó vẫn sẽ trường tồn vĩnh viễn, những kỷ niệm đẹp nhất của thời thanh xuân
"Chụp với nhau tấm hình đi"
Kikyo lần này lại là người ngỏ lời, ai cũng sững sốt khi em chủ động muốn chụp ảnh, từ trước tới giờ em chưa hề như vậy lần nào
"Lần cuối rồi"
Giống với Izana lúc đó, cố gắng gọi tên em nhiều nhất có thể
Vì biết..
Đó đã là lần cuối rồi.
Những tấm ảnh cuối cùng cũng sẽ vô tri vô giác không ý nghĩa, nhưng nó vẫn sẽ luôn sống trong tim em, từng khoảnh khắc được ở cạnh mọi người, sẽ là niềm tin bất tử của em
Không khí liền trầm xuống đôi phần, có chút tiếc nuối, nhưng rồi lại vui vẻ hí hửng tạo dáng để chụp một bức hình
CHỤP ĐÂY!
Một bức ảnh đẹp, Kikyo cười, Mikey cười
Tất cả mọi người đều rất vui vẻ
Mãi như vậy nhé!
_____________________________
"Anh tính làm gì tiếp?"
Trên đường về nhà chỉ còn mỗi Kikyo và Mikey, trời đông giá rét có đôi bàn tay đan chặt vào nhau tung tăng ngoài đường dạo phố
"Cưới em"
Mikey nhìn vào đôi đồng tử nhỏ, thấy em đỏ mặt liền vô thức hôn lên má em một cái, rõ là rất đáng yêu
"Đừng có đùa nữa màaaa"
Kikyo chỉ biết cười gượng, đấm mạnh vào vai của Mikey, suốt ngày chỉ biết chọc em. Ngoài việc đánh nhau với chọc em ra, anh còn giỏi việc nào nữa không vậy hả?
"Anh đâu có đùa? Đó chỉ là việc sớm muộn"
Mikey nói giọng nghiêm túc, chân vẫn đi, tay vẫn cuộn chặt trong lòng bàn tay em
"Ai cho cưới mà cưới"
Kikyo liếc liếc sang Manjirou, tui không chịu thì ông cũng đừng hòng có được ha, đố anh bắt được em luôn đó
"Không cho? Vậy thì anh đi cướp vợ"
Mikey tiến sát lại mặt em, như đang muốn đè em ra hôn tới nơi, nhưng đây là ngoài đường đó! Ối giồi ôi, em sẽ bị sốc nhiệt mà chết mất
"Không có dễ cướp đâu"
Em vẫn rất kiên định, thì đương nhiên rồi, một người xinh đẹp quý phái như bổn cung đây rất có giá, không phải muốn người ta làm vợ là làm vợ được, xí
"Dễ. Không dễ anh cũng sẽ làm cho nó dễ"
Nghe câu nói này xong, em cũng chỉ biết cười trừ với tình yêu chung thuỷ này, ngàn năm yêu nhau anh nhé, yêu đến khi trái tim tan nát ra trăm mảnh
Cả hai ghé vào một xe kem gần đó, vẫn là vị cũ
"Một kem dâu, một chuối socola"
Vài hôm nay Mikey ngày nào cũng ăn Taiyaki rồi, hôm nay ăn kem chung với em vậy, khi gọi những món kem này, bỗng nhiên anh lại nhớ ra một thời ký ức
Nếu lúc đó, anh không cho em gia nhập vào Touman, mọi chuyện sẽ không tồi tệ như ngày hôm nay. Anh ước em vẫn là dâu tây hôm nào, vẫn đỏ rực và sáng chói, vẫn yếu đuối và cần tình yêu thương
Nhìn em đi, một cô gái mạnh mẽ đã trải qua nhiều bão giông, biết tính toán và suy nghĩ, kiệm lời và vô cùng thông minh
Anh yêu em,
Vì những vết thương ngoài da, cũng vì vết thương ở trong lòng
Em luôn luôn tìm cách vượt qua chúng.
_____________________________
"Takemichi? Muộn vậy rồi anh còn đến đây làm gì nữa?"
Bây giờ đã là tối khuya, bỗng nhiên Takemichi lại đến nhà Sano với ngụ ý muốn đưa một ít đồ cho Kikyo, em đã hơi bất ngờ
"À, anh muốn tặng em cái này á mà"
Takemichi đưa ra hộp quà nhỏ màu xanh ngọc, chắc chỉ to hơn lòng bàn tay một chút. Em thấy vậy thì phì cười ôm bụng
"Cái anh này, mai đưa cho em cũng được mà"
Cứ lựa giờ khuya như vậy để làm gì
"Hết đêm nay, là anh trở về tương lai rồi"
Vẻ mặt của em đang vui vẻ bỗng nhiên lại trầm lắng lạ thường. Ra vậy, vậy nên anh ấy mới gấp gáp đưa cho em vào buổi khuya thế này
"Anh đã chào tạm biệt Hina chưa?"
"Vẫn chưa, lát nữa anh sẽ sang nhà Hina"
Em nhận chiếc hộp quà nhỏ, nghĩ tới việc không có Takemichi cũng có chút buồn buồn, nhưng ai rồi cũng phải sống cho cuộc đời của chính họ, và ngay cả anh cũng vậy
"Em mở quà đi"
Takemichi thúc giục, thật là anh vẫn chưa quá thân thiết với cô bé, nhưng bao nhiêu chuyện trải qua như vậy, thật là thấy thương cho một đứa con gái chân yếu tay mềm như em
Kikyo cũng rất hí hửng khui quà, không biết Takemichi muốn tặng cho mình cái gì
"Đồng hồ cát?"
Ở trong hộp nhỏ là một chiếc đồng hộ cát màu hồng, cát cứ vậy mà sóng sánh chẳng ngừng. Đây là món quà hồi đi đền lúc tết em đã nói rất thích, không ngờ anh ấy vẫn còn nhớ
"Tại sao lại tặng em đồng hồ cát?"
"Anh đã từng ước,
Giá như cuộc đời giống chiếc đồng hồ cát, khi ta lật ngược lại, thì tất cả sẽ quay về nơi bắt đầu"
Takemichi hơi rưng rưng hạt lệ, em chỉ biết thẫn thờ đứng nhìn mà cười mỉm
Đúng vậy thật nhỉ, giá như giống thì hay biết mấy.
"Em cảm ơn anh"
Kikyo lại gần lau nước mắt cho người anh trai tóc vàng choé của cô, lúc nào cũng rất mít ướt, nhưng lại vô cùng dũng cảm và kiên nhẫn
Anh mạnh hơn bất kì ai khác!
"Anh nè"
Takemichi hơi khịt khịt mũi, nhướng mày tỏ ý có chuyện gì sao?
"Tương lai em sẽ như thế nào?"
Đây là câu mà Kikyo luôn thắc mắc dù chưa bao giờ nói ra, em quan niệm rằng tương lai cứ để thời gian quyết định, biết trước cũng chẳng giúp được gì, chỉ làm mình thêm lo lắng với hiện tại mà thôi
"Thật ra.. anh chưa bao giờ nhìn thấy em ở tương lai"
Takemichi hơi chạnh lòng, nhưng đó là sự thật không thể chối cãi, anh chưa bao giờ thấy bóng dáng của Kikyo tương lai
Thấy em hơi trầm ngâm, Takemichi liền lập tức bổ sung
"Có lẽ, em đang ở một quán nước nào đó để ăn kem dâu thì sao?"
Kikyo lay động đôi đồng tử nhỏ, rồi lại nhìn vào gương mặt của Takemichi. Em cũng mong là vậy..
"Takemichi, cảm ơn anh"
Giọng Kikyo nghẹn ứ nơi cuốn họng, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khóc vì Hanagaki. Chưa bao giờ
"Vì tất cả"
Giọt nước mắt của em cuối cùng cũng đã rơi xuống vì người em ngưỡng mộ nhất, một người hùng thực thụ, đánh đổi cả mạng sống vì bạn bè và anh em
"Ừm"
Takemichi định nói gì đó, rồi lại thấy em cũng định mở lời. Cả hai liền nhường lời cho nhau, nhưng chẳng ai chịu nói trước
"Nói cùng một lúc đi" Kikyo bật cười vì sự ngại ngùng này, đã đi với nhau qua bao nhiêu chuyện rồi cơ mà, sao lại giống như mới gặp nhau hôm qua thế này.
"Hãy thật hạnh phúc nhé!"
Cả hai nhìn vào đôi mắt lấp lánh của nhau mà đồng thanh, sau đó lại là tiếng cười rộn vang.
Từ nhỏ đến lớn người ta luôn bảo em:
"Phải hiểu chuyện"
"Phải ưu tú"
"Phải kết hôn"
"Phải có tiền đồ"
Nhưng chưa một lần nói với em,
"Phải thật vui vẻ."
Đúng vậy, Takemichi Hanagaki
Hãy hạnh phúc...
Xin người,
Hãy hạnh phúc.
_____________________________
Em nằm lên chiếc giường êm ái, vừa đọc xong quyển sách mới khiến em hơi mỏi mắt, lại gần chiếc tủ đầu giường mà vươn tay tắt nó đi
Đang mê mang trong cơn mơ của chính mình, em bỗng nhiên thấy chiếc giường hơi trùng xuống, giống như có ai đó vừa bước lên vậy
Em ngồi bật dậy vì sợ, không biết là ai. Xoay qua đằng sau mình, thấy Mikey đang nằm đó, ánh mắt không giấu nỗi bi thương
"Ngủ đi"
Mikey lấy tay đè em xuống mà ôm, anh không dám đối diện với em lúc này, chỉ biết ôm em từ phía sau mà thèm khát hơi ấm của em
"Mikey.."
Em rất hoảng với hành động này của Manjirou, nhưng cánh tay ấy như sắt đá đè nặng lên bắp tay của em, khiến em không thể di chuyển
Mikey càng tiến gần hơn, tham lam mà cậy mũi vào sau gáy của em, rất thoải mái
"Sao vậy?"
Em không thể ngủ khi Mikey có những biểu hiện quái lạ như vậy, không biết đang bị gì nữa
"Tôi yêu em"
Hai mắt Kikyo mở to hết cỡ, rõ ràng là anh ấy có chuyện cần tâm sự, nói những câu yêu thương như vậy, rõ ràng là đang không ổn
"Dù sau này tôi có thay đổi thế nào, xin em hãy nhớ
Tôi vẫn sẽ yêu em như ngày đầu"
Kikyo không có phản ứng gì, cô biết Mikey có vấn đề gì rồi... biết rồi
"Em yêu tôi chứ?"
"Yêu"
Rồi sẽ có một ngày, trên nẻo đường nào đó ta bất chợt gặp gỡ, nhưng liệu rằng bản thân còn nhớ được đối phương là ai không?
Em từng cho rằng bản thân không phải kẻ luỵ tình, càng không phải kiểu người cầm lên được nhưng không buông xuống được. Cho đến khi gặp được anh, ở bên cạnh anh và rời xa anh.
Anh nói em chỉ thích đồ cũ, đúng thế, đi ăn không thử món mới, nước uống chỉ gọi một loại, người cũ tình cũ cũng chẳng thể quên. Trải qua bao cay đắng thăng trầm cũng khiến em trưởng thành hơn rất nhiều, nhận ra được cái gì mới là phù hợp với mình nhất. Nhưng đều muộn mất rồi.
Em từng tin rằng thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả, vết thương lòng rồi cũng sẽ phai nhạt, thế nhưng mỗi ngày trôi qua nỗi nhớ lại càng đầy, trái tim vẫn luôn đau đớn không nguôi. Một năm, hai năm, rồi ba năm, biết bao lâu mới là đủ...
_____________________________
Không được ở cùng gia đình, mất đi chị gái ruột thân thương
Chuyển sang sống cùng nhà kết nghĩa, tiếp tục những mệt mỏi kéo dồn
Shinichirou chết,
Ba Lưu Bá La lại cướp đi Baji
Đêm giáng sinh hẻo lánh, gặp được lại người thân
Rồi chào mừng tình đầu, ấm áp nhất cuộc đời
Hạnh phúc viên mãn, trường tồn viên an
Nhưng em đâu có ngờ, bản thân mình trần trụi, bị uy hiếp đồn ngột, làm tâm hồn trống rỗng
Một người lại ra đi, mang bao nhiêu nước mắt
Cả một thời thanh xuân
Đau khổ và buồn tủi
Gian nan và vất vả
Vui vẻ và hạnh phúc
Một ký ức đáng quên
Hay cuộc đời đáng nhớ?
Mọi chuyện,
Đã kết thúc hay chưa?
_____________________________
SPOIL:
"Câu chuyện, chỉ vừa mới bắt đầu thôi"
Cre: Loan Triều
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip