Chap 81: Cây cầu sắt
"Takemichi, làm gì trong đó lâu vậy?"
Takemichi như bừng tĩnh trong giấc mộng ngàn thu, thấy mình đang ở trong nhà vệ sinh nam mà mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi
Thế là đã quay về thật rồi.. quay về thật rồi.
Takemichi bước ra khỏi nhà vệ sinh của nhà hàng, thấy Hina vội vã kéo tay mình vào trong
"Anh quên hôm nay là lễ cưới sao? Chậm chạp thế"
Takemichi muốn như oà khóc, Hinata vẫn đang ở trước mặt cậu, vẫn đang dùng giọng nói ấm áp đó với cậu
"Lễ cưới?"
Nhưng câu nói của Hina lại khiến Hangaki bất ngờ thêm gấp bội, cưới? Ai cưới? Cưới ai?
"Ê, nhìn đường đi chứ, bao nhiêu năm rồi hả?"
Pachin đỡ người của Takemichi ghi cậu sắp trượt chân ngã vì sàn quá trơn, thấy Pachin mặt bồ vest trắng lịch lãm, mặt lại không thể giấu nỗi sự hạnh phúc
"Yo! Takemichi, về rồi đó hả"
Takemichi bị kéo vào trong sảnh chính, rất nhiều bàn ăn đã đủ kín người, chỉ còn bạn của cậu tóc đen cao to với chất giọng trầm ấm năm nào
"Draken-kun!"
Takemichi bổ nhào lại chỗ bàn mọi người..
"Tất cả mọi người.."
Cậu thấy từng vẻ mặt vui cười trên từng chiếc vest đen, tương lai đã thay đổi rồi! Đã thay đổi rồi
"Phải, tụi tao vẫn còn sống, là nhờ mày đó Takemichi"
Draken đáp lời, thấy gương mặt hoảng hốt của cậu trai anh hùng làm cậu hơi buồn cười, không tin được luôn cơ à?
"Nhưng mà.."
"Mikey và Kikyo đâu? Tới trễ sao?"
Takemichi đang mừng rỡ thì thấy hơi thiếu thiếu, chính là nhân vật chính của vở kịch này. Cậu thật sự thắc mắc với tương lai do chính cậu thay đổi. Mikey và Kikyo sẽ như thế nào tiếp theo
"À" Draken thấy thằng bạn hỏi vậy thì hơi trầm lại một chút
Mắt của Chifuyu hơi rũ xuống, lấy ly rượu vang trên bàn uống một hơi
"Mikey thì mở nhà hàng ở nước ngoài, con bé Kikyo thì đi du học rồi"
"Họ ở cùng một nước sao?"
"Ừm"
Draken cười hiền, thấy cơ thể của Takemichi giãn ra rõ rệt, cậu đã lo lắng nhiều rồi, Take
Takemichi nghe tin vậy thì thật sự mừng cho đôi trẻ, chắc họ sẽ chăm lo cho sự nghiệp sau đó thì tiến tới tuổi già một cách viên mãn
Đó đều là tương lai cả hai mong muốn, cuối cùng cũng thực hiện được rồi.
"Nhưng, đám cưới của Pa mà hai người họ không về sao?"
Takemichi hơi thắc mắc, nhưng mà, sao nhắc tới họ mọi người đều ngập ngừng vậy? Không ai khác trả lời ngoài Draken, không phải họ đang có một tương lai sáng lạn sao?
"Công việc bận bịu, không về được"
Takemichi cũng chỉ biết ậm ừ, Mikey rõ ràng trước giờ không phải người vì công việc mà quên đi chuyện đại sự của bạn mình, kỳ lạ thật!
"Ngồi xuống đi, đứng nãy giờ không thấy mỏi à?"
Nahoya bắt đầu lớn tiếng, không muốn họ tiếp tục cuộc trò chuyện về hai người kia, để họ yên đi
Takemichi vụng về ngồi vào chỗ mình cạnh Hina, mọi người ai cũng thay đổi choáng ngộp, thật sự đẹp đến nỗi suýt thì không nhận ra
"Xin mời cô dâu và chú rể cùng nhau bước lên lễ đường"
Cả khán phòng vỗ tay chúc mừng cho đôi tình nhân trẻ, Takemichi trong lúc phấn khởi đã lén liếc nhìn sang Hinata của mình.
Hina..
Takemichi thấy ánh mắt của Hina như đang khao khát một chiếc váy cưới, như đang khao khát một tình yêu không chiến tranh và lo âu. Em nhìn hai người họ với cặp mắt ngưỡng mộ đầy lưu luyến
"Hina, anh nói này"
"Dạ?"
Trong phòng bây giờ đang rất ồn, Takemichi lại gần mà thì thầm vào tai của người yêu mình
"Lần sau là chúng ta nhé?"
Dứt câu cũng là lúc mặt Hina đỏ bừng, như một quả cà chua thực thù, em chưa từng nghĩ Takemichi sẽ ngỏ lời trong trường hợp thế này, em chưa đề phòng và cũng chưa chuẩn bị gì
"Gật đầu đi mà"
Hinata bật cười với độ đáng yêu của anh chàng này, mười hai năm trôi qua, rốt cuộc là cô vẫn yêu chàng không một chút thay lòng đổi dạ, vẫn chung thuỷ mà đem cả tấm chân tình cho chàng
Hina gật nhẹ đầu, cười mỉm mãn nguyện, ước mơ sắp thành hiện thực rồi.
Thật rồi.
Kikyo,
Giấc mơ của tớ, sắp đạt đến rồi
Còn cậu thì sao?
Kikyo,
Cậu đang ở đâu?
Cậu sống tốt chứ?
Có mặc được chiếc váy trắng ngày ấy hay chưa?
_____________________________
Kết thúc buổi tiệc, mọi người đều ra về và đương nhiên Takemichi cũng không ngoại lệ. Anh về trễ hơn một chút vì mọi người trong Touman tụ họp lại với nhau nói chuyện một bữa, nhớ về thời thanh xuân tươi đẹp kia
Hinata đã về cùng với Yuzuha Shiba hai tiếng trước, bây giờ tiệc đã tàn, cũng đã đến lúc Takemichi phải về nhà của mình
Draken ngỏ lời muốn đưa thằng bạn về nhà, nhưng cậu lại một mực muốn đi bộ hóng mát, một phần là để cảm nhận không khí của Tokyo mười hai năm sau, một phần là nhà hàng cách nhà cậu cũng không quá xa, tối nay trời đẹp, muốn đi dạo ngắm sao một chút
Draken thấy Takemichi kiên quyết như vậy nên cùng tự chạy về một mình, không quên dặn dò bạn phải về nhà cẩn thận
Takemichi đi dọc qua dòng sông hồi đó cậu vẫn hay ra đây giải bầy tâm sự với Chifuyu, cậu cũng không biết tại sao người năm đó cậu chọn kể ra mọi việc lại là Chifuyu, đến bây giờ cũng không thể hiểu được
Nhưng nếu được chọn lại, cậu vẫn sẽ chọn Chifuyu thôi.
Đồi cỏ ở đây vẫn xanh ngát như ngày nào, con bé Kikyo rất thích nằm trường ra đây ngắm mây ngắm trời lúc hoàng hôn, ăn một cây kem dâu do Mikey mua, rồi lại bắt đầu luyên thuyên về võ thuật
Con đường ở trên kia, là lúc cậu vừa được thân thiết với Mikey hơn một chút, một buổi chiều nắng đẹp cùng nhau đạp xe đạp hóng mát, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau tạo ra một thế giới cho riêng mình
Những kỷ niệm đó, quá đẹp đẽ
Đẹp đến mức, muốn cũng không quên được
Takemichi đang ngắm trăng ngắm sao thì bỗng nhiên phát hiện ra một cô gái đang đứng rất gần lan can của cây cầu sắt ngay phía trên dòng sông
Cây lan can đó khá mỏng, thật sự không an toàn, cô ấy muốn tự sát sao? Hay chỉ đang say rượu?
Không được! Phải đến ngăn cô ấy lại, không thể để một sinh linh chết oan uổng như vậy
Takemichi tích tốc chạy đến người con gái thấp người bé con đang đứng trên cây cầu, mặc dù chính cậu cũng không biết là ai. Nhưng thật sự, bóng dáng ấy làm cậu cảm giác rất quen thuộc
"Cô ơi, cô gì ơi"
Takemichi bắt đầu chạy lên cây cầu sắt, khiến nó phát ra tiếng động chói tai
Cô gái nhẹ nhàng xoay qua khi nghe tiếng gọi của một người nào đó xa lạ, vả lại áp lực mà cậu ấy đặt lên cây cầu không nhỏ, thật sự khiến cô phải chú ý
"Tôi thấy cô đứng sát cây..."
Takemichi khựng lại khi thấy toàn bộ gương mặt của cô gái mình đang muốn cứu sống, hai mắt không thể mở to hơn được nữa
Tay chân Takemichi như bủn rủn lên cả, không tin được vào mắt mình, nhưng cậu chắc chắn không sai, không thể sai!
Vì em ấy là độc nhất vô nhị
Đoá hoa đẹp nhất giới bất lương
"KIKYO"
_____________________________
Fact: Chap này liên kết với chap 1
Với châm ngôn
"Trò chơi chỉ vừa bắt đầu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip