Ngoại truyện #1
"Kikyo, dậy đi học mau lên" Ema mang cái tạp dề cùng cái vá chiên trứng lên thẳng phòng Kikyo, đúng là, sao có thể ngủ như chết như vậy được chứ, bà cũng là con gái đó bà kia
"Gì? Trời sáng rồi hả?" Kikyo dụi dụi mắt, nghe tiếng la in ỏi của Ema thường ngày mà chán nản, sao ồn ào thế nhỉ
"Dậy mau lên, cái ông Mikey này nữa" nói rồi Ema đi qua phòng Mikey, đối diện với Kikyo nên rất thuận tiện, hai cái ông bà này sau này mà cưới nhau cháy nhà chắc không hay luôn quá
"Hả... em nấu đồ ăn sáng chưa"
"DẬY MAUUUUUUUUUUU"
Sáng hôm đó, nhà Sano ăn sáng cùng Satan...
_____________________________
"Thưa ông con đi học" cả ba đứa cháu ngoan ngoãn của ông Sano đồng thanh, anh Shinichirou vì là cuối cấp thi cử nên đã đi từ rất sớm để lên lớp ôn bài rồi, không thể đi chung với ba anh em được
"Mồ, Mikey, Kikyo, đợi em với chứ" Ema tức giận đuổi theo hai người đó, ăn gì mà chân dài hơn người mẫu nữa vậy, đi nhanh thấy sợ luôn
"Ai biểu Ema chân ngắn chi" Mikey quay lại mà chọc cô bé, thấy Ema dưới bộ dạng này là niềm vui mỗi ngày của Mikey đó
"Đỡ hơn mấy người não ngắn đó Ema" Kikyo trước giờ đương nhiên theo phe Ema, Ema nấu bữa sáng, Ema cũng là người làm việc nhà, Ema phơi đồ giặt giũ quần áo, thế mà cái ông Mikey này không biết cái gì cả
"Nói ai hả" Mikey quay sang nhìn Kikyo, không gây lộn là không yên phải không
"Nói ai người đó tự biết, Ema, đi thôi" thế là hai cô bé dắt tay nhau tung ta tung tăng đến trường và đằng sau là bộ mặt lầm lầm lì lì đằng đằng sát khí
"Ui" Kikyo lỡ đúng trúng một người, mà người này làm bằng sắt à? Đau chết cái trán cô rồi
"Ô, xin lỗi" Kikyo ngước lên vừa lúc người kia nói lên xin lỗi, cô thấy một cậu con trai với mái tóc tím nhạt, nhìn có vẻ rất hiền hoà ấm áp
"Không gì, sau này mong mắt cậu sẽ càng ngày càng sáng" cậu trai đó thật sự không biết Kikyo đang nói gì?
"Kikyo, người ta là người lạ mà" Ema lay lay tay Kikyo, người lạ mà cũng khịa là sao, nhìn anh trai này cũng dễ thương nhưng nhìn cũng cao to đó Kikyo à TvT
"Trước lạ sau quen, sợ gì chứ" Kikyo nhìn sang Ema mà nói, có sao đâu? Sao Ema cứ làm mọi thứ quá lên không biết
"Chào hai em, anh là Mitsuya" cậu trai đó nghe câu nói của Kikyo thì chìa tay ra, đúng là trước lạ sau quen
"Chào anh, em là Sano Ema" Ema rất đàng hoàng nhận cái bắt tay ấy, xem ra anh ấy là một người rất tử tế
"Shiba Kikyo sáng mắt xin chào ạ" Kikyo cuối người, không bắt tay
"Ê ê, hai con kia, đi gì mà nhanh thế trời" Mikey ngán ngẩm mà đi lên, hai con này đi như ai rượt tụi nó, Mikey thì lại không muốn chảy mồ hôi đâu, quá bẩn!
"Ủa Mitsuya, làm gì ở đây?" Thấy Mitsuya đứng trước mặt hai con bé, hai đứa này cũng quen biết Mitsuya à?
"À không có gì, con bé này đụng trúng tao thôi" Mitsuya chỉa chỉa lên đầu Kikyo, nói anh hả mậy, anh sẽ đổ thừa tất cả cho mày
"Cái ông không chịu đeo mắt kính đụng trúng em thì có" cô xoa xoá trán mình xoay lại nói với Mikey, xem cách nói chuyện, chắc là bạn của ảnh rồi, cô với Ema không thường đi chơi với bạn bè của Mikey nên chỉ biết Kenchin với Baji thôi à
"Mày gây sự với người ta" Mikey búng trán cô một cái, đã cố tình nhẹ rồi mà da cô vẫn đỏ ửng, chắc do trắng và mỏng manh quá
"Mitsuya, đây là em gái tao" Mikey nói, mặt vẫn không khá khẩm hơn, vô cùng chán nản
"Ừm, tính tình y chang mày mà" Mitsuya cười hiền nhìn Mikey đang tức sôi máu từ nãy đến giờ
"Mày nói cái gì hả cái thằng này" Mikey mới bay lên đầu mà kẹp cổ Mitsuya, với body nhỏ con như vậy, Mikey có thể dễ dàng mà làm những thế đó mà
_____________________________
Tan trường
"Kikyo, Ema, nay anh đi đá bóng với Kenchin" Mikey đứng vọng từ dưới sân lên chỗ mà Ema và cô đang đứng, hai đứa mới vừa trực nhật xong, mệt muốn xĩu, không biết cái lớp hay cái bãi rác nữa
"Kikyo, hôm nay Ema bận đi làm bánh với bạn, Kikyo đi về một mình có ổn không?" Ema xoay qua hỏi, thật sự cũng định rủ Kikyo làm bánh, nhưng cái này là làm bánh chocolate để tặng valentine, chắc chắn Kikyo sẽ từ chối toàn tập
"Ừm, không sao đâu, Ema đi làm bánh gì vậy?" Kikyo nãy giờ đang tận hưởng gió trời, tất cả mọi thứ tinh hoa của thiên nhiên như đang đổ dồn vào mái tóc tung bay của cô
"Thì.. sắp tới ngày 14 tháng 2 rồi, Ema tính làm tặng anh Ken" Ema tươi cười nói, thật là cũng có chút ngại, nhưng mà Kikyo là người tinh tế mà, chắc không sao đâu
"Ò.. làm cho tớ một cái với nhé" Kikyo cười tít cả mắt, gió làm tóc cậu ấy đung đưa, bây giờ mới để ý, Kikyo càng lớn lại càng xinh, thật sự khiến bao nhiêu người con trai sẽ đỗ quỵ vì nụ cười này đó
"Chắc chắn, thôi, Ema đi nha" Ema nói dứt lời thì rời cái lan can đang nắm mà chạy tới chỗ đám bạn đang đứng chuẩn bị nguyên liệu làm bánh, trông cô bé rất phấn khích
"Bye bye" Kikyo nói xong, tính xoay qua hóng gió tí nữa rồi về, mà đời trớ trêu, phải bắt con gặp từ hoạ này đến hoạ kia
"Em chưa về à?" Mitsuya lên tiếng, anh đã đến đây lúc hai con bé trò chuyện với nhau về làm bánh, xem ra Kikyo không nữ tính như mái tóc của nó
"Ừm... hóng gió một chút nữa rồi về" Kikyo trả lời với thư thái đang thư giãn, cô không cần biết anh ta tới đây với mục đích gì, chỉ cần đến gần thì đừng hỏi sao bầm dập
"Em không thích làm bánh sao?" Mitsuya lúc nãy có để ý, thực sự không thấy một tia hứng thú nào trong mắt con bé
"Đúng rồi.. lộn xộn lắm, hài hước nhất là làm xong tự nhiên đi tặng người khác, viết mấy tấm thư ngớ ngẩn" Kikyo nói, trong suy nghĩ của cô, Valentine là một ngày lễ rất buồn cười, tự nhiên cái đi làm chocolate cho người ta ăn vậy đó hả, ai rãnh
"Tình yêu là khi hạnh phúc của người khác quan trọng hơn chính mình." Mitsuya lên tiếng, cậu cũng nhìn vào khoảng không vô định kia
Kikyo sựng lại trước câu nói đó, xoay qua nhìn Mitsuya với ánh mắt ngơ ngác khó tả
"Chỉ cần thấy người đó vui khi nhận được món quà đó, bản thân mình cũng đã rất vui" Mitsuya xoa xoa đầu nó, con bé này không giống các thiếu nữ mới lớn chút nào, không biết yêu hay biết điệu, nó trở thành một người mà không ai hiểu được
"Anh Mitsuya.. có người nào khiến anh vừa thấy đã cười không?" Kikyo hỏi anh, chắc có lẽ người đó phải quan trọng vì quý giá lắm, cô cũng đã từng như vậy, vừa thấy chị, cô đã cười rất rạng rỡ
"Có chứ, Mikey, Draken, Baji, Kazutora, Pa.. và cả em nữa"
Kikyo mở hơi to mắt, ra vậy
"Kikyo không có tình cảm với bạn nam sinh nào sao? Anh thấy em rất được yêu thích mà" Mitsuya nhìn Kikyo, con bé khiến người ta cảm thấy thoải mái khi nó ở cạnh, giống như có thể tâm sự mọi thứ trên đời này mà không sợ bất kì một điều gì cả
"Không thích một bài hát, chúng ta sẽ đổi bài khác; không thích một người, có lẽ ta đều nên học cách từ chối. Không làm lỡ làng người khác, không làm lỡ dở chính mình."
Mitsuya nhìn em ấy rất lâu, như muốn đắm chìm vào trong đôi mắt kia, tại sao lại long lanh và huyền ảo như vậy?
Không làm lỡ dở chính mình?
"Kikyo đúng là không phải một cô bé tiểu học" hai anh em cứ thế mà ngắm hoàn hôn buôn từ ban công trường với những đám mây phủ quanh, giống như nơi này chỉ có đôi ta, mỗi đôi ta thôi.
_____________________________
"Anh đưa em về nhé?" Đi ra tới cổng thì Mitsuya ngỏ lời, cậu muốn trò chuyện với cô bé này lâu chút nữa
"Được thôi" Kikyo không để ý lắm, có một người đi chung cũng vui, dù sao thì hôm nay cả Ema và Mikey đều bận mà
"Em có thích may vá không?" Mitsuya hỏi ý, thật sự cô bé này vẫn là một con số không giải được
"Không, chả hiểu tại sao trên đời lại có những thứ đó nữa" Kikyo đích thực là không đảm đang chút nào, phải gọi là nữ công gia chánh vô cùng vô cùng ghét, dù vậy nhưng mà trời lại cho nó hoa tay rất nhiều, nó ghét môn vẽ, nó bị ép thi, cuối cùng đạt giải nhì toàn thành phố
Nó ghét may vá, thiết kế, cuối cùng được huy chương đồng bộ trang phục đẹp nhất
Nó ghét nấu ăn, làm bánh rồi ông trời cho nó mấy chiếc cúp vô địch master cheef
Đúng là đời.
"Em đúng là trái ngược hoàn toàn với con gái đấy" Mitsuya cười cười
"Xì, tại ông trời muốn em làm con gái thôi, chứ ai bảo em thích đâu chứ"
Cả hai anh em đã trò chuyện rất lâu, có vẻ đã thân thiết hơn được một chút. Mitsuya là một người rất hiền hoà và đáng yêu hơn Mikey nhiều, không biết anh ấy sẽ đánh đấm ra sao nhỉ?
"Kikyo, em có nghe anh nói không đấy?" Mitsuya lay lay vai của Kikyo, đừng nói nãy giờ tui nói mà bà nghe như không nha?
"Hả hả, có chứ" Kikyo vì quá đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà quên luôn cả sự hiện hữu của Mitsuya bên cạnh
"Con nhỏ đó đó đại ca" thằng kia đứng xa xa hình như đang chỉ trỏ gì đó về hướng này.
"Cái gì? Mày đánh không lại nhỏ này á?" Cái thằng đại ca mà thằng kia chỉ lúc nãy là một thằng to con mặt bự, nhìn thấy không ưa
"Gặp mày nữa hả?" Kikyo ngán ngẩm, khoảng hai ngày trước, lúc đó Mikey vì trốn tiết cuối nên chỉ có cô và Ema về cùng nhau, cả đám con trai hơn tụi nó một tuổi lại chọc ghẹo, thế là bị Kikyo đấm vỡ mặt, bởi vậy tụi nó mới ghét
"Ai vậy Kikyo?" Mitsuya không hiểu chuyện gì, mấy thằng này chắc là bằng tuổi Mikey, dưới cậu ấy một khoá, vậy sao Kikyo có thể quen được mấy thằng này nhỉ?
"Không có gì, mấy tụi này lúc trước kiếm chuyện với em" Kikyo nói bình thản, có cái buổi chiều để người ta nói chuyện tâm tình cũng bị mấy cha mấy má nay xen ngang, hết hứng
"Hôm nay nó có bạn trai rồi kìa đại ca" cái thằng đó chỉ chỉ qua Mitsuya đang đứng đực ra đó
"Ồ... tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à" tên đó đắc chí nói, nghe thật buồn cười, cái thằng này một đấm thôi là cho ra bã
"Em ấy là mỹ nhân thôi, chứ tao là Mitsuya" Mitsuya cười hiền hoà nhìn mấy tên côn đồ trước mặt, sương sương cũng mười đứa hơn, ha, vui rồi đây
"Cho nó một trận đi đại ca"
"Tao sợ mày à?" Kikyo bước lên nhưng bị Mitsuya can lại, cậu không muốn mỹ nhân của mình bị thương đâu
"Bên mày đổi người, bên tao cũng đổi người" Mitsuya tràn đầy tự tin phát lên giọng khàn đục cực kì khiến chuỵ em phụ nữ muốn có bầu ngay và luôn
"Ngồi đó chơi đi, lát anh dẫn đi mua kem nhé?" Mitsuya như đang dụ một con mèo nhỏ, một con mèo với ánh mắt long lanh nhìn anh từ nãy đến giờ
"Dạ" Kikyo tươi cười, cũng để thử xem trình độ của bạn Mikey cỡ nào chứ
"Thằng khốn" tên đó lên trước, đấm cho Mitsuya một đòn khá đau, nhưng xin lỗi nha, tay chú mày không nhanh bằng chân anh đâu
Mitsuya cứ thuận thế mà đè lên người tên đó, đấm mấy phát vào mặt khiến máu từ mũi hắn tuôn ra như suối
Ghê thiệt, chưa được hai phút
"Đại ca đại ca đại ca" cả một đám bu vào, không ngờ thằng này có thể hạ đại ca bọn chúng bằng vài đòn đánh tay
"Đừng dùng bạo lực của mày vào những chuyện thế này nữa nhé" Mitsuya không tỏ vẻ gì đang hả dạ cả, anh chỉ nói thế rồi rời đi, lại gần chỗ con mèo nhỏ đứng đó đợi anh xử lý mấy tên tép riêu kia
"Đã mắt lắm" Kikyo khen một câu rất ngắn, nhưng lại khiến đối phương cảm thấy sung sướng không thôi, như mới làm chuyện gì lớn lao lắm ấy
"Vì anh đã đánh hộ em, em sẽ bao kem cho anh" Kikyo vừa đi vừa nói, hôm nay tâm trạng cô rất tốt, kết thêm một người bạn siêu mạnh là một điềm lành cho tuần này
"Được rồi, anh trả cho, coi như làm quen?" Mitsuya chưa kịp nói gì đã móc ví ra mà trả rồi, chưa kịp cho Kikyo ú ớ gì, được, nam nhi như vậy, chịu nha!
"Kikyo này, sao em lại học võ?" Mitsuya không ăn kem, thay vì đó mua một cái bánh ngọt gần đó ăn như đỡ buồn chán
"Thích thì học thôi, với lại, từ nhỏ em sống ở võ đường, nếu không học thì thật là uổng phí" bởi lẽ chị của cô vốn cũng là một bất lương tài giỏi, vì số phận hẩm hiu mà không có kết cục đẹp đẽ, nhưng không sao cả, phần đời này, cô sẽ lấy lại tất cả cho chị.
"Còn anh Mitsuya, tại sao anh lại học võ vậy?" Cô không biết nói gì, đành dùng chính câu hỏi lúc nãy anh ấy hỏi mình mà khiến bầu không khí trở nên vui tươi hơn
"Anh muốn dùng nó để bảo vệ những người anh thương yêu, bảo vệ gia đình của mình"
Mitsuya là một người rất tinh tế và thấu hiểu cho người khác, anh ấy nhìn đời bằng một con mắt ấm áp và lạc quan, chắc lẽ vậy, anh ấy mới có thể trở thành một người tuyệt vời đến thế
"Anh Mitsuya rất yêu gia đình của mình nhỉ"
"Ừm, anh có hai đứa em gái nữa, khi nào rãnh anh dắt nó sang chơi với em nhé?"
"Ô... không cần đâu anh" trên cuộc đời này, thứ phiền phức nhất, mâu thuẫn nhất, mệt mỏi nhất, chính là CON NÍT
"Chắc chắn em sẽ thích hai đứa nó thôi ^^"
"Em cũng mong vậy" Kikyo cười gượng, nghĩ sao mà kêu tui hoà đồng với trẻ con vậy cha nội, bữa chọc cái đứa nhà hàng xóm nó khóc thôi mà bị ông chửi ầm ĩ mãi, đau cả đầu ý chứ
"Kikyo có yêu gia đình không?" Dù sao thì nhà Sano nhận nuôi nó, chứ đâu phải là máu mủ gì của nó
"Có chứ, yêu chứ, em thương anh Shinichirou lắm" Kikyo giành một tình cảm đặt biệt cho Shinichirou, tất cả thể hiện qua ánh mắt và ngôn ngữ của con bé
"Nếu được chọn, em muốn trở thành một người như thế nào?" Mitsuya thấy không khí yên tĩnh đến khó xử thì đặt một câu hỏi
"Em à? Em sẽ là chính em, một Kikyo tự do tự tại, không vướng bận điều gì mà tận hưởng cuộc đời" đúng! Cô yêu cuộc sống của cô bây giờ, nó quá đủ đầy hạnh phúc, dù mất đi chị của mình, Kikyo cũng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn cả.
"Đúng là chỉ có mỗi em" Mitsuya nói như kiểu mình đã hiểu con bé trước mặt tới mức nào, thật ra thì Kikyo là một con người rất dễ hiểu thôi, tiếp xúc với nó một khoảng thời gian có thể đoán được tất cả rồi
Trong tiềm thức của Mitsuya
"Con Kikyo đó láo toét thật, vậy mà vẫn dễ thương ứ chịu được" Mikey ngồi lên cái lan can ngay trong đền Musami, cả đám đang tụ họp lại nói chuyện với nhau như thường ngày
"Kikyo mà, có mỗi nó là trị được mày thôi" Baji cười thật sảng khoái, nếu là em gái thì Kikyo là đứa em mà Baji thương nhất, hoặc đó cũng có thể là một tình cảm khác xa xôi hơn
"Mày thích nó ra mặt rồi kìa" Kenchin chăm chọc vài câu với Mikey, thằng này khoái còn ngại
Mitsuya bây giờ đang chơi với một chú cún ở trong đền, thật sự không để tâm đến cuộc nói chuyện kia, cậu chỉ biết là Mikey có hứng thú gì đó với người tên Kikyo, thế thôi.
Quay về thực tại
"Ra vậy" Mitsuya cười thầm
"Huh? Anh nói gì vậy?"
"Không có gì đâu" Mitsuya không muốn nói cho Kikyo biết, cậu đã biết tại sao Mikey có hứng thú với Kikyo, vì chính bản thân cậu cũng bị thu hút
Em ấy chẳng mang nhiều những nét đẹp nữ tính đương thời, cũng chẳng mang một nụ cười toả nắng hay siêu phẩm đầu óc, chỉ có như thế, mà khiến Mitsuya phải ngắm nhìn mãi
"Về thôi anh, tối rồi kìa" ngắm xong hoàn hôn thì thành phố lại bắt đầu lên đèn, những ánh đèn vàng chiếu sáng lòng đường có hai người đang đứng nhìn nhau như vậy
"Ừm, Kikyo, anh..." Mitsuya như đang muốn nói điều gì đó
"Huh?"
"À không có gì đâu"
"Cái anh này, về thôi" Kikyo đập nhẹ tay anh một cái, cứ tung ta tung tăn với thân hình bé nhỏ ấy mà đi trước Mitsuya
Trong tiềm thức
"Mày thích Kikyo à Mikey? Cái người mày hay nói ấy?" Mitsuya đang lái xe chở Mikey đến chỗ ăn mà tụi nó đã hẹn, chợt nhớ ra cái tên Kikyo trong đầu, đương nhiên phải hỏi
"Chắc vậy, em ấy đỉnh lắm" Mikey nói cũng thật là dễ dàng, không một chút ấp úng hay ngập ngừng
"Chắc tao thích em ấy thật rồi" tóc cậu cứ tung bay trong gió, ngửa mặt lên nhìn đàn chim bay lượn trên bầu trời xanh thẳm
Trở về thực tại
"Mitsuya, nhanh lên" Giọng của Kikyo cứ vang lên trong tiềm thức của chàng trai đang đứng thẫn thờ ấy
"Ừ, anh tới liền"
Định mệnh cho tôi gặp em, cho tôi đem lòng yêu em. Nhưng thật trớ trêu sao lại không để tôi và em đến được với nhau...
Thôi thì, nếu đây là dấu chấm hết, anh mong em biết rằng em là chương sách mà anh yêu thích nhất - một chương mà anh đọc đi đọc lại mỗi khi muốn mỉm cười hay khi những trang sách khác trở nên nhàm chán.
Cảm ơn em đã xuất hiện, làm nóng trái tim này một lần nữa.
_____________________________
P/s: dàn harem của Kikyo đỉnh thật sự 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip