Chủ tiệm dạy học cho bất lương?
Sáng hôm sau.
-Yan-chan~
Wakasa đứng trước cửa nhà cậu gọi lớn,ulatroi cái giọng ngọt chưa kìa
-Tới ngay tới ngay.
Cậu lấy mũ và khẩu trang rồi chạy ra
-Hôm nay Waka-chan tốt quá ha,tới đón đi học luôn.
Cậu leo lên xe của Wakasa
-Bộ lúc trước tao không tốt với mày hả~
Wakasa lấy mũ đội lên cho cậu
-Mày lúc nào cũng tốt hết!
Cậu đeo khẩu trang vào che đi que kẹo mút
-Mới sáng ra đã ngầm kẹo.
-Có sao đâu chứ!
Cậu phụng phịu ôm lấy Wakasa
-Nè...nè...
Waka-chan đã đỏ mặt rồi!
-Sao vậy?
Cậu ngơ ngác ngó xung quanh
-À...không.
Mém chút nữa thì bảo cậu bỏ tay ra (Không được ôm lại dỗi ).Wakasa chở cậu tới trường học.
-Oi~Đây này.
Đám Shinichiro đã đứng đợi ở cổng từ bao giờ rồi.
-Hôm qua dạy sao rồi?
-Cũng ổn
Cậu cởi mũ ra trả cho Wakasa
-Mà mày có em trai đúng không Shin-chan?
Cậu nhớ lại thằng nhóc đáng yêu ngày hôm qua
-Um,sao mày biết?Tao đã nói gì đâu?
Shinichiro có chút mất ngờ
-À,hôm qua tao đi dạy giao lưu thì dạy chúng lớp em mày ,tên gì nhỉ...
Cậu ngẫm một chút
-Là Manjirou .
-Um,đó là thằng em trai của tao.
Shinichiro gật đầu
-Em mày công nhận đáng yêu thật a~
Cậu nhớ lại hôm qua...bàn tay nhỏ đó đã nắm tay cậu.Đáng yêu quá đi!!!
-Hở?!
Cả đám tròn mắt nhìn cậu
-*Có khi nào nó yêu thằng nhóc đó luôn không?!*
Nghĩ cái quái gì vậy mấy anh
-Bộ tao không đáng yêu sao...
Shinichiro cầm tay cậu nũng nịu
-Thật không công bằng!
Wakasa cầm tay còn lại
-Tao cũng đáng yêu mà...
Takeomi vứt bỏ hình tượng ngầu lòi kéo áo cậu bộ đáng thương
-A~Đáng yêu quá đi!!
Cậu xoa đầu ba thằng cao lều khều trước mặt.May là chúng nó biết điều cúi xuống thấp nếu không thì chắc cậu sẽ đá cho mấy phát mất
-*Mấy thằng này là ai?Tao không quen.*
Keizo đứng lạc lõng khinh bỉ nhìn ba thằng bạn đứt dây thần kinh liêm sỉ
-Rồi,vô học đi.
Cậu kéo đám Shinichiro vào lớp
Giờ về.
-Lên xe đi.
Takeomi dừng xe trước mặt cậu
-Ồ!Tốt ghê~
Cậu không ngần ngại leo lên xe Takeomi
-Đội vô.
Takeomi đưa mũ bảo hiểm cho cậu
-Sao bọn mày không đội mà tao phải đội.
Cậu phụng phịu đội mũ lên
-Bọn tao khác,mày khác.
Shinichiro chạy xe tới gần
-Khác chỗ nào cơ.
Cậu cũng là con trai mà
-Ơm...
Các mĩ nam câm nín
Hôm nay cậu về khá sớm nên vẫn chưa có đám bất lương nào tới.Bắt đầu nào.Mở cửa tiệm,sát khuẩn cơ thể,tháo bỏ giày,cất cặp sách,thay kính bằng bịt mắt,cột phần đuôi tóc lại,thay bao tay làm việc,đeo tạp dề,chuẩn bị lại một chút đồ ăn,kiểm tra và thay nước sát khuẩn.Thật nhiều những hành động khi vừa mới về nhà.
Bánh bông lan dâu đã hết,lấy đồ để làm bánh.Từng đường tay khéo léo trộn đảo bột,ủ khoảng ba mươi phút rồi cho một chút hương dâu.Đánh bông kem và cho mùi dâu.Chọn lấy những quả dâu chất lượng nhất,rửa sạch,cắt thành các hình khác nhau vừa ăn và để trang trí bánh.Nương bánh bông lan xong thì bắt đầu cắt ra thành những tầm riêng.Tầng bánh đâu tiên sẽ quết kem tươi và một chút dâu đã được cắt nhỏ,tầm hai sẽ là kem tươi và si rô dâu,tầm thứ ba sẽ là kem tươi là những quả dâu tươi mọng rắc thêm một chút cùi dừa.Một chiếc bánh bông lan dâu đã hoàn thành.
-Yo~Yan-chan~
Cùng lúc đó thì đám bất lương đã tới,nhưng hôm nay ai cũng có cầm theo một cuốn vở và một cây bút,cả kể tổng trưởng.
-Ồ!Có hứng thú học à?
Cậu cười nhẹ,coi bộ họ cũng muốn có kiến thức đấy chứ.
-Có chứ,ba mẹ già ở nhà muốn bọn tôi đi học lắm nhưng sợ không trường nào nhận.Vừa mới biết cậu có nhận dạy hai ông bả liền đồng ý cho đi học.
Họ bắt đầu sát khuẩn cơ thể và rửa tay bằng cồn nước.
-Vậy thì đợi một chút nhé,lát nữa tôi sẽ dạy lí thuyết và cho bài tập.
Một chủ tiệm nhỏ bé dạy học cho một đám bất lương?Nghe qua chắc chẳng ai dám tin đâu,làm gì có ai mà gan vậy chứ.Không,cậu đã làm điều đó ,chấp nhận dạy học cho đám bất lương nhỏ lớn.Thằng nào náo nháo dọa tăng giá cho một trận là được,và đặc biệt dạy học miễn phí không nhận một xu.
-Nè Yan-chan,nghe nói cậu có nhận dạy học nhỉ?
Một bang bất lương nữa bước vào tiệm của cậu
-Um!
-Vậy thì tốt quá,bang tôi có nhiều thằng còn tuổi đi học,ông bà già nhà nó đang sợ không trường nào nhận đây này.
-Vậy thì cứ tới đây,tôi sẽ nhận dạy không lấy một xu.Bât cứ lứa tuổi nào tôi cũng dạy được.
Cậu cười nhẹ.Chỉ cần họ có hứng thú tới chuyện học hành là được.
-Không lấy tiền thì thiệt lắm đó.
-Không sao đâu,coi như đây là tôi dạy tự nguyện nhé.
Cậu vẫn chăm chú vào làm đồ cho khách đang chờ
-*Hiếm có ai tốt được như cậu lắm đó.*
Nói không quá khi gọi cậu là "mặt trời buổi tối" của giới bất lương.Một mặt trời chỉ mọc lên khi hoàng hôn buông xuống,mặt trời không qua tâm cái tối của họ.Một mặt trời đại diện cho giới bất lương.
Một học bá ngoan ngoãn lại được đám bất lương vây quanh bảo vệ không cần lí do.
-Đã tám giờ rồi.Những ai có hứng thú với việc học thì lên tầng ba nhé.
Cậu vừa dứt lời thì không khí bỗng im lặng một chút rồi từng người,từng người đứng dạy chân bước lên thang bộ,tay có cầm theo một cuốn vở.Chẳng ai còn ở lại cả kệ các tổng trưởng và những người quá tuổi đi học,tất cả đều lên tầng ba.Cậu có chút ngạc nhiên,dùng thang máy lên tầng ba.
Tầng ba nhà cậu là tâng rộng nhất vì có diện tích chống nhiều,tất cả đều đặt bàn ghế.Thật không ngờ họ lại hứng thú tới vậy.Lúc đầu cậu nghĩ sẽ chẳng có nhiều bất lương hứng thú với việc học hành, nhưng không bây giờ họ đã chủ động xin nhập học và cầm theo vở viết.
-Vì hôm nay là buổi đầu tiên nên tôi chưa có chuẩn bị bảng viết và phấn.Hôm nay chỉ cần học lí thuyết thôi nhé.
-Mọi người ở đây đã được học hết cấp tiểu học chưa?
Tất cả gật đầu nhưng vẫn còn vài người lắc
-Um...vậy thì tôi sẽ giảng lại hết các kiến thức cần nhớ từ tiểu học nhé.
Dù sao thì vẫn phải ôn lại cho nhớ.
-Chúng ta sẽ học Ngữ Văn trước.
Cậu bắt đầu nhớ lại những kiến thức Văn ở tiểu học.Phải kiểm tra chính tả trước để xem họ có biết viết chữ không rồi sẽ kiểm tra tới phần đọc,viết đúng chính tả và một số kiến thức cơ bản nhất.
Dạy học cho giang hồ?Chắc chắn chỉ có học bá đây mới dám làm!
Viết:11/11/2021
Đăng:27/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip