Đi du học?
Hôm nay là chủ nhật,như thường lệ thì cậu được nghỉ ngơi.Tuần này đám Shinichiro tiếp tục tới chơi.
-Yan-chan!
Mới sáng sớm ra mà đám Shinichiro đã đứng gọi trước nhà cậu
-Đây,đây.
Cậu chạy từ thang máy ra mở cửa
-Làm phiền rồi.
Mọi người sát khuẩn xong thì vào trong
-Ai núp sau mày vậy Shin-chan?
Cậu để ý có một bóng người nhỏ bé và có chút quen thuộc đang lấp ló sau Shinichiro
-À!Ra đây giới thiệu chút nào.
Shinichiro đẩy cái bóng nhỏ ra
-Ủa?Man...Man...Manjirou!
Vừa nhìn thấy bóng nhỏ cậu có chút bất ngờ nhớ mãi mới ra cái tên
-Yan-chin.
Manjirou lon ton chạy lại ôm lấy cậu
-Nè nè!Ai cho mày ôm Yan-chan hả thằng nhóc này!
Shinichiro ghen tức kéo Manjirou ra
-Yan-chin!Yan-chin!
Manjirou vùng vẫy gọi tên cậu
-Shin-chan bỏ thằng bé ra đi,nó chỉ là con nít thôi mà.
Cậu bế Manjirou lên
-Hứ!
Cả Takeomi và Wakasa cũng thấy thằng nhóc này đáng ghét rồi đó
-Yan-chin.
Manjirou ôm lấy cổ cậu
-Coi bộ Manjirou vẫn còn nhớ anh nhỉ.
Cậu xoa đầu nhóc con
-Dạ,em nhớ anh lắm.
Manjirou dụi dụi vào cổ cậu y như con mèo nhỏ
-A~~Đáng yêu quá đi!!!
Cậu cười nhẹ vuốt vuốt mái tóc của nhóc
-*Biết thế đã không cho nó đi theo!*
Bây giờ thì Shinichiro đã hối hận rồi đáng lẽ ra không nên cho thằng nhóc này đi theo.Cả buổi sáng hôm nay cả đám ở lại nhà cậu chơi.Còn cái thằng nhóc Manjirou thì dính cậu như sam vậy,không rời nữa bước làm cho Shin,Takeo và Waka tức tím người mà không làm gì được
--------------------------------------------------------------------------------
Cứ thế cứ thế cuộc sống của cậu trôi qua một cách bình yên...
-Yan-chin!
Như mọi hôm thì nhóc Manjirou sẽ tới chơi với cậu vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.
-Chào Manji-chan~
Cậu cười nhẹ xoa đầu nhóc.Thằng nhóc này mới có mấy năm mà nó đã cao tới cổ cậu rồi
-Anh Yan!
Thêm mấy cậu nhóc nữa chạy vào
-Chào mấy đứa nha.
Trong thời gian đó thì Manjirou cũng có dẫn theo bạn tới chơi cùng.Thằng oắt con láo xược ngày nào cậu cũng đã gặp lại Ryuguji Ken(Draken),một cậu nhóc có hai cái răng lanh đáng yêu Baji Keisuke,một cậu nhóc lễ phép và ngoan ngoãn Mitsuya Takashi,cậu nhóc có quả đầu đinh Hanemiya Kazutora và một cậu nhóc mũm mĩm Hayashida Haruki(Pa).
-Anh Yan,dạy em may gấu bông được không?
Mitsuya kéo kéo áo cậu
-Taka-chan có vẻ thích may vá nhỉ?
Cậu cười nhẹ xoa đầu Mitsuya
-Vâng ạ.
Mitsuya có chút đỏ mặt
-Yan-chin!Không được xoa đầu ai khác ngoài em!
Manjirou ôm tay cậu
-Ối trời,Manji-chan thật trẻ con.
Cậu búng một cái vào trán Manjirou
-Mikey thật trẻ con!
Đám bạn của Mikey cười ầm lên
-Hừ!Em không có trẻ con!
Mikey phồng má giận dỗi
-Rồi rồi,Manji-chan không trẻ con.
Cậu lấy một cái Taiyaki đưa đến trước mặt Mikey
-Taiyaki!!!
Mikey liền sáng mắt cầm lấy cái bánh hình con cá.Hầu như ai cũng biết Mikey cực kì thích ăn Taiyaki và Dorayaki a~Đặc biệt là do cậulàm.Bánh không quá ngọt cũng không quá nhạt rất vừa miệng.Vỏ bánh mềm mềm ,đã vậy
còn có nhiều vị khác nhau.
-Kei-chan và Ken-chan chuyện học sao rồi?
Cậu quay qua hỏi hai đứa cao nhất đám,một thằng cao bằng cậu một thằng cao tới trán cậu,một thằng cao bằng cậu.Ông trời thật biết ăn bớt chiều cao mà.
-A...Thì...vẫn tốt.
Nhóc Baji thì có vẻ ập ừ
-Em vẫn vậy.
Nhóc Ken thì chắc ổn
-Hử?Vậy thì hôm nay cả đám sẽ phải học bài tiếp theo!
-Hể!!?
Đám nhóc có vẻ không thích cho lắm vì cả đám hôm nay là tới chơi mà tại thằng oắt Baji mà cả đám phải học bài mới.Tội nhất là Pa ,đứng không cũng bị lây vạ.Thế là cậu kéo đám nhóclên tầng 3 học.Mà phải công nhận cậu giảng rất dễ hiểu nha,vì hôm nay bọn nhóc không có đem vở viết nên cậu chỉ giảng lí thuyết và cho bài tập trực tiếp.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Vài tuần sau.Vẫn như mọi ngày cậu sẽ mở cửa tiệm và dạy học cho đám bất lương,cậu phải công nhậnlà họ rất kiên trì nha đã học hơn hai năm rồi mà vẫn tới đều đều.Nhưng hôm nay cậu có một chuyện muốn thông báo.
-A... thì sắp tới tôi sẽ không mở tiệm nữa.
Cậu bỗng nói làm mọi người vô cùng bất ngờ
-Thật ra thì sắp tới tôi sẽ phải đi du học nên sẽ không thể tiếp tục mở cửa tiệm và dạy học cho mọi người nữa.
Cậu khá căng thẳng
-Hả?!Đi du học!
Đám bất lương sốc vô cùng.Đã bốn năm trôi qua kể từ khi cậuchuyển tới đây.Số lượng bất lương quen biết cậu ngày càng nhiều và hầu như cả giới bất lương không ai là không biết tới cậu.
-Um,tôi sẽ đi du học nhưng không biết bao giờ sẽ quay trở về.
Không khí bỗng im lặng kì lạ
-Vậy bao giờ cậu đi.
-Khoảng tuần sau...
Sớm vậy sao?Họ còn chưa kịp chuẩn bị cái gì mà.
-Nhưng mọi người yên tâm,nhất định tôi sẽ quay lại.Tiếp tục mở cửa tiệm và tiếp tục dạy học cho mọi người.
Cậu cười nhẹ
-Bọn tôi sẽ luôn chờ cậu trở về!
-Bọn tôi sẽ không quên cậu đâu.
-Nhớ về sớm chút đó.
Buồn thì cũng buồn thật đó,nhưng nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt của mọi người.
Viết:2/11/2021
Đăng:3/9/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip