Khởi nghiệp thành công

-Cuối cùng cũng xong ~

Cậu thiếu niên với mái tóc bạch kim dài mặc đồ bảo hộ kín mít nhìn cái thành quả của mình.Yan nhìn xung quanh một lượt rồi xoay bảng gắn cạnh cửa thành "Open".Đây chính là cửa hàng tiện lợi của cậu vừa mới xây xong sau bốn tháng dài dằng dặc.Một cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm trong một con ngõ khuất giữa lòng thành phố Tokyo.Bên ngoài có một cây hoa anh đào lớn đang ra hoa rực rỡ.Ngay cửa ra vào có lắp đặt hai chiếc máy khử trùng chỉ cần đứng trong đó khoảng hai mươi giây là cơ thể sẽ tự động được sát khuẩn sạch sẽ.Do cậu có làn da khá mẫn cảm nên cần phải làm vậy.Bên trong có hai tầng .Tầng một là gian hàng với đủ thể loại:Bánh kẹo,đồ ăn nhanh,đồ dùng cá nhân,...và một góc để bàn ghế và quầy thu ngân.Tầng hai là nơi cậu ngủ nghỉ gồm một phòng ngủ rộng bên trong là để nội thất có xây cả phòng vệ sinh,phòng ăn,nhà tắm,...Nói chung là một cửa hàng tiện lợi nâng cấp.Con ngõ mà cậu chọn sẽ có người qua lại thường xuyên và cậu cũng chỉ muốn kiếm chút tiền để đủ cho việc đóng học phí mà thôi,nhưng cậu đâu biết con ngõ này đáng sợ thế nào~

-Haizz~Hình như ngày mai mình phải chuyển trường thì phải...

Hiện tại cậu đang ở tuổi 13 là học năm nhất(được nhảy lớp).Dù sao thì Yan cũng sống một mình mà đâu có ai quản lí đâu nên cứ thoải mái làm theo ý mình.

-Vậy thì hôm nay sẽ cực một chút rồi~

Cậu hơi nhăn mặt,sách vở ,đồ dùng học tập đã có đủ ,bây giờ cậu rảnh mà nhỉ?Vậy nên là phải dọn dẹp lại cái cửa tiệm này rồi.Khoảng một tiếng sau thì cậu đã dọn dẹp sạch sẽ tầng Một, vừa lúc đó thì tiếng chuông gió kêu lên báo hiệu cho vị khách đầu tiên đã đến

-Kính chào quý khách.

Cậu lịch sự cúi chào,vị khách đầu tiên là một bà lão

-Cháu mới chuyển tới hả?

Bà lão sau khi sát khuẩn thì đi tới trước quầy thu ngân

-Vâng ,cháu mới mở tiệm ở đây ạ.

Cậu lễ phép đáp lại

-Có chắc là sẽ mở ở đây không?

Bà lão giọng có chút lo lắng.

-Vâng?Cháu chỉ mở để kiếm một chút thu nhập cho việc đóng học phí thôi ạ.

Cậu có chút khó hiểu

-Vậy à...thế thì cẩn thận chút nhé.

Bà lão dặn cậu một chút rồi mua một vài lốc sữa.Cậu sáng mắt nhìn thành quả đầu tiên của mình,những tờ tiền đầu tiên đã vào trong quầy thu ngân

-Tiệm đẹp lắm còn sạch sẽ nữa,chắc chắn ta sẽ quay lại.

Bà lão cười hiền hậu rồi bước ra ngoài tiệm

-Vâng!Cảm ơn bà đã ghé mua!

Cậu cười nhẹ vẫy tạm biệt vị khách đầu tiên

-*Cẩn thận sao...*

Cậu trầm mặc nghĩ về câu nói lúc mới vào của bà cụ,chẳng lẽ ngõ này có gì bất thường?Cậu
nghe nói người dân ở đây khá hiền hòa nên chắc sẽ ổn.

Chiều tối hôm đó

-Yeh!Ngày đầu tiên đã thành công!

Trong khoảng thời gian từ sáng tới chiều ngày hôm nay cậu đã kiếm được hơn năm ngàn yên tưng đương với hơn một triệu tiền VNĐ như vậy cũng đã là rất tốt rồi.

-*Nên chỉnh thời gian một chút nhỉ ~*

Cậu ngậm cây kẹo mút vị dâu vui vẻ ngồi sắp xếp thời gian.Cậu sẽ đi học vào buổi sáng nên không thể bán hàng được.Buổi chiều thì khoảng bốn rưỡi mới tan học.Như vậy thì có chút thiệt khi cậu chỉ có buổi chiều tối để bán hàng.

Khoảng năm giờ chiều tiệm sẽ mở và mở đến ba giờ sáng nghĩa là cửa tiệm của cậu sẽ mở mười tiếng mỗi ngày.Bảy giờ sáng sẽ vào lớp nên cậu sẽ có bốn tiếng để ngủ cho buổi tối và một tiếng cho buổi trưa,nếu như vậy chắc thiếu ngủ mất~Nhưng không sao,dù gì thì cậu cũng thường ngủ rất ít,nên đối với cậu vậy là đủ để nghỉ nơi rồi.

-Tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách.

Cậu ngậm que kẹo mút vẫy tay tạm biệt vị khách vừa ra khỏi tiệm

-Đã quá năm rưỡi rồi sao...nhanh thật...

Cậu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường nền xanh lá nhạt

-Hôm nay ăn gì đây nhỉ?

Cậu vui vẻ đi quanh gian hàng một lượt rồi tiện tay lấy một hộp tokbokki cho bữa tối và một chiếc bánh mì nhỏ cho bữa sáng ngày hôm sau.Bỗng nhiên cậu thấy bên ngoài ồn ào kì lạ.

-Gì vậy?

Cậu chạy ra coi thì bất ngờ đến đơ người mất vài giây.Một loạt xe moto lao vút qua cửa hàng của cậu ,họ còn mặc bang phục nữa.

-*Bất lương à?*

Cậu cũng không có chút gì gọi là sợ hãi,chỉ có chút bất ngờ thôi.Không ngờ là bất lương cũng đi qua ngõ này...

-Gì đây?!

Có một vài tên bất lương dừng xe lại vào tiệm của cậu

-Thưa quý khách,vui lòng hãy khử khuẩn trước khi vào ạ.

Cậu lịch sự cúi người một cái

-Khử khuẩn sao?Ý cô em đây là chê bọn này bẩn đó à?!

Tên bất lương này có vẻ khá đanh đá nhỉ?

-Thành thật xin lỗi quý khách,luật của cửa tiệm là phải khử khuẩn xong mới được vào ạ.

Cậu vẫn không có biểu hiện gì là sợ hãi vẫn kiên nhẫn cúi người thêm cái nữa.Mấy tên bất lương đành khử khuẩn sạch sẽ rồi mới vào.Vừa bước vào tiệm bọn bắt lương liền có chút ngây người,không khí trong tiệm sạch sẽ và thoáng mát tạo cho cơ thể thoải mái một cách kì lạ .

-Kính chào quý khách.

Cậu vẫn ngậm que kẹo mút cười nhẹ một cái làm bọn bất lương có chút ngây người

-*Người gì đâu mà đẹp vậy...*

Bọn hắn liền có chút đỏ mặt vội quay người đi một lát

-Cho hỏi quý khách cần gì ạ?

-Lấy...lấy cho tôi ba bao thuốc lá...

Tên cầm đầu đi lại phía quầy thu ngân cửa cậu

-A...thành thật xin lỗi quý khách nhưng tiệm của tôi không có bạn thuốc lá ạ...

Cậu có chút bối rối,vì cậu là một người mẫn cảm nên mấy cái thứ có mùi khó chịu như thuốc
lá thì cậu không có nghĩ tới.

-Hả?Cửa hàng tiện lợi mà không có bán thuốc lá sao?!

Tên đàn em phía sau nghênh nghênh bước lên trước mặt cậu

-Thưa quý khách,tôi bị mẫn cảm da nên không có nghĩ tới mấy loại như vậy.

Cậu bình tĩnh cười nhẹ nhìn tên đàn em

-Ừ...ờ...ờm

Tên đàn em đỏ mặt lập tức lui xuống

-Mà...xin lỗi nhưng tôi là con trai.

Cậu nhớ đến cái lúc mới vào bị tên cầm đầu gọi là cô em

-Hả?Con trai...

Chúng ngây người có chút bối rối

-A!Qúy khách cần gì ạ?

Cậu bất chợt hỏi lại,nãy giờ nói chuyện liên thiên mà không biết khách mua gì

-Lấy cho tôi một thùng nước suối lạnh đi.

Nói thật chứ bọn hắn cũng không biết mua gì

-Tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách.

Cậu cúi người cười híp mắt làm bọn bất lương ngượng chín mắt.Người gì đâu mà đẹp dữ thần

-Haizzz~*Không hiểu sao có thể gặp bắt lương được nữa...*

Cậu thở dài,không ngờ đi bán tạp hóa trong ngõ cũng gặp bất lương.Sợ hãi-ing!



Viết:26/10/2021

Đăng:10/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip