Người quan trọng

-/Cốc...cốc/

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên khắp căn phòng yên lặng

-Anh Yan...là bọn em đây...

Mikey gõ cửa phòng nhưng đáp lại chỉ là một khoảng im lặng

-Anh Yan em là Kazutora.

Kazutora thử gõ cửa

-/Bốp!/

Bỗng nhiên một tiếng động khá lớn phát ra từ trong phòng

-Anh Yan!

Mọi người ở ngoài có chút lo lắng

-Xin thứ lỗi. Nhưng tiểu thiếu gia hiện tại không muốn ghặp ai nữa, ngài muốn được nghỉ ngơi.

Đột nhiên Agast xuất hiện làm tất cả giật mình

-Anh ấy có sao không?

-Tiểu thiếu vẫn ổn ạ.

Agast cúi người rồi lui xuống một góc nói chuyện điện thoại với ai đó

-/Cốc...cốc/Thưa tiểu thiếu,ngài ấy đã về tới rồi ạ.

Agast cẩn trọng gõ cửa nói đủ vang vào phòng

-Nói với anh ấy tới đây đi...ta không muốn ra ngoài...

Bên trong vọng ra tiếng nói của cậu.Nghe vậy mọi người cũng bớt lo lắng hơn

-A...Anh cho tôi hỏi người vừa nãy là ai vậy?

Mikey tò mò,người đó hình như rất quan trọng.

-Xin thứ lỗi nhưng nếu chưa có sự cho phép thì tôi không thể tiết lộ thân phận được ạ.

Agast cúi người rồi lui đi

-*Một người có thể làm anh Yan để tâm tới trong lúc này sao...*

Khoảng một lúc sau.Bên dưới bệnh viện có một đoàn siêu xe xuất hiện lối đuôi nhau dài đằng đẵng cả một cung đường.

-Đã tới rồi thưa đại thiếu.

Vệ sĩ mở cửa xe cho người nào đó

-Sao em ấy lại ở bệnh viện.

Người bước ra là một người đàn ông tuổi khoảng 28 tới 30 đôi đồng tử phượng hoàng đỏ màu máu như phát sáng trong bóng tối,mặc vest đen bên ngoài khoác hờ một chiếc áo gió dài, tay đeo bao tay đen và có mái tóc bạch kim xen lẫn với đen dài ngang eo. Chiều cao của người đàn ông này khá khủng khoảng 1m95

-Thưa đại thiếu, hình như cậu ấy vừa phải thực hiện một cuộc phẫu thuật quan trọng.

Một người đàn ông đứng tuổi đeo kính quản gia cúi người

-Ồ~Ai mà lại phải đích thân em ấy phẩu thuật nhỉ?

Người đàn ông cười lạnh

-/Cộp...cộp/

Từng bước chân quyền lực càng ngày càng gần. Người đàn ông bước vào bệnh viện tất cả những bác sĩ và y tá trong bệnh viện liền cúi người không dám ho he, theo sau người đàn ông là một đống người đồ đen nhìn vô cùng đáng sợ và cũng khoa chương quá mức.

-Viện trưởng đang ở đâu.

Người đàn ông tùy tiện hỏi một bác sĩ

-Thưa ngài,viện trưởng đang ở phòng nghỉ riêng ạ.

Bác sĩ cẩn trọng đáp lại

-Ô~Đám nhóc nào đây.

Người đàn ông lạnh lùng nhìn đám nhóc đang đứng trước cửa phòng nghỉ của cậu

-Mừng ngài đã về,đại thiếu.

Agast liền xuất hiện quỳ một gối trước mặt người đàn ông

-Em ấy trong đó à?

-Vâng.

Agast mở cửa phòng cậu ra cho người đàn ông bí ẩn bước vào

-Hở?

-Ai vậy?

Mọi người bên ngoài bàng hoàng,chẳng cần nói gì cũng được vào luôn sao?!

-Huhuhu!Oaoaoa!

Bỗng bên trong phòng cậu vọng ra tiếng khóc lớn

-Anh Yan!

Mọi người bên ngoài lo lắng định xông vào thì bị Agast cản lại

-Mau tránh ra!Anh ấy đang khóc đó!

Mikey nổi gân xanh đầy mặt

-Tiểu thiếu không sao,chỉ là gặp lại người quen thôi.

Agast thản nhiên đứng trước cửa ấn một nút nhỏ lập tức căn phòng được cách âm

-Huhu!Em....nhớ anh..huhu!

Cậu khóc lớn ôm chầm lấy người đàn ông

-A~Anh cũng nhớ em lắm đó bảo bối~

Người đàn ông bế cậu lên

-Hức...hức...Kan-chan là đồ xấu xa!Huhuhu!

Cậu khóc nức nở

-Thôi nào thôi nào~Đừng khóc nữa anh buồn lắm đó~

Kan cúi xuống liếm khóe mắt cậu

-Um...hức hức...

Cậu dần dần nín khóc rồi thiếp đi lúc nào không biết.

-Em vất vả rồi~Bảo bối ngủ ngon nhé~

Kan hôn nhẹ lên trán cậu rồi đặt cậu xuống giường đắp mền cẩn thận rồi mới ra ngoài

-Cầm giúp ta chút.

Kan bước ra khỏi phòng đưa chiếc áo choàng dài cho Agast

-Ông là ai?!

Mikey thấy Kan ra liền tra hỏi

-Ô~Nhóc này là ai vậy?

Kan hỏi ngược lại tên nấm lùn trước mắt

-Cậu ấy là Sano Manjiro biệt danh là Mikey.Em trai kết nghĩa mà tiểu thiếu gia đã kể ạ.

Agast đứng ra sau

-Mikey?Là tên nhóc này.

Kan chỉ chỉ cây nấm trước mắt

-Vâng.

-Đây là Draken?

-Vâng

-Ồ!Thì ra là mấy nhóc này.

Kan như vừa được khai sáng

-Tôi đang hỏi ông đó!Ông là ai!

Mikey nhìn cái tên cao như cây cột điện liên mồm gọi nhóc mà thấy ngứa mắt

-A~Xin tự giới thiệu ta là Kan.

Kan lịch sự cúi nhẹ người

-Ông có quan hệ gì với anh Yan!?

-Um...nên nói sao nhỉ...

Kan đút tay vào túi quần

-Người rất quan trọng chăng~

Kan cười lạnh quay người bỏ đi.

-*Người rất quan trọng sao?!*

-Taru ở lại chăm sóc tiểu thiếu đi.

Kan liếc sang người đàn ông đã có tuổi bên cạnh.

-Vâng thưa đại thiếu.

Taru-quản gia riêng của Kan,60 tuổi.

-Bác Taru đây là lịch trình ngày mai của tiểu thiếu.

Agast đưa cho Taru một tờ giấy nhỏ

-Tiểu thiếu dạy học?

-Vâng.

-Được rồi.

Taru cẩn thận đút tờ giấy vào túi

-/Cạch./

Cánh cửa phòng cậu bất ngờ mở ra

-Đi thôi.

Cậu bước ra với gương mặt khá mệt mỏi

-Ta muốn gặp Kan-chan...

Cậu bơ đám Mikey cứ thế bước đi

-Vâng.

Hai quản gia liền đi theo sau cậu

-Kan-chan đâu?

-Ngài ấy hình như đang nói chuyện với trưởng khoa phẩu thuật ạ.

-Vậy để lát nữa đi.

Cậu đi tới phòng bệnh của Baji mở cửa bước vào.

-Nó sao rồi.

Bên trong có hai bác sĩ và ba y tá.Có cả những người trong Toman

-Cậu Baji vẫn ổn ạ. Nhịp tim và hô hấp đã ổn định có thể ngày mai sẽ tỉnh lại.

Bác sĩ đưa báo cáo cho cậu

-Um,tiếp tục quan sát nếu có chuyện gì bất thường thì lập tức gọi cho ta.

Cậu xem qua tờ báo cáo rồi đưa cho Agast.

-Vâng.

Các bác sĩ cúi người

-Anh Yan...

Cậu định ra ngoài thì bị một tiếng gọi làm khựu lại

-Cảm ơn anh ,cảm ơn đã cứu Baji.

Những người trong bang Toman cúi người cảm ơn cậu

-Um...dù sao thì nó cũng là một trong những đứa em yêu quý của anh.

Cậu phẩy phẩy tay rồi ra ngoài

-Kan-chan...

Vừa ra ngoài thì cậu thấy Kan và nhiều người đồ đen ngồi bên ngoài

-Bảo bối!

Kan liền đi lại bế cậu lên

-Bảo bối~Sao em không nghỉ đi~

Kan dụi dụi vào má cậu

-Em muốn thức một chút...

Cậu xoa đầu Kan

-Kính chào tiểu thiếu.

Đám vệ sĩ liền cúi người chào cậu

-Chào các anh.

Cậu cười nhẹ chào lại

-*Thiên thần!*

Đám vệ sĩ e thẹn (thiếu nữ e thẹn)

-Em muốn nghỉ một chút...

Cậu mệt mỏi gật gù đặt đầu lên vai Kan

-Vậy ngủ chút đi~

Kan xoa đầu cậu.Cậu bắt đầu thiếp đi trên vai của Kan

Viết: 29/11/2021
Đăng: 12/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip