Chương 16: Lý do




Tương lai.


Takemichi choàng mình tỉnh lại, ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Phòng làm việc kiêm điều tra của Naoto.


Kể cho Naoto biết về cách giải quyết của mình, bọn họ thông qua những vết tích còn lại, Takemichi nhanh chóng lục ra được số điện thoại của Hiyoko nhờ sở cảnh sát.


Bấm số, tay vẫn còn run yên lặng chờ đợi nhìn màn hình. Chính là Takemichi không ngờ tới, hiển thị lên màn hình điện thoại cậu lại có biệt hiệu tên 'Hiyoko'.


Cậu vậy mà có số của Hiyoko rồi sao!!?


Đổ chuông, vài giây sau, một giọng nữ trong trẻo có chút mềm mại vang lên.


"Moshi moshi? Đại bưu cục hội gà xin nghe!"


Takemichi: "..."


"Lính Gà, có vấn đề gì sao?" Hiyoko đầu dây bên kia không nghe được tiếng trả lời liền hỏi.


Takemichi hơi co rút khoé miệng: "Là tớ, Hiyoko-chan!"


"Biết rồi, có gì báo cáo đi! Tôi đang bận, không rảnh tay đâu!"


Takemichi nghe vậy lập tức nói: "Chúng ta gặp nhau nói chuyện được không!? Nếu cậu đang bận thì ngày mai cũng được... à không, bất cứ khi nào, làm ơn!"


Hiyoko không trả lời, bên kia vang lên tiếng răng rắc vài cái, một hồi sau mới nói. "Có vậy thôi sao? Cũng được, tôi vừa về nước hôm qua, cộng sản Gà dạo này hơi loạn."


Takemichi giật mình: "Về nước?"


"Ừ, hai ngày sau tôi phải bay tiếp về đơn vị rồi. Hiện tại gặp đi, đến mau một chút tôi gửi địa chỉ cho cậu! Rắc!"


Takemichi còn chưa kịp trả lời đầu bên kia đã tự động cúp máy.


Trước đó còn nghe thấy tiếp như bẻ xương vậy, Hiyoko lại nói là đơn vị, chẳng lẽ.....


Cậu ấy làm khủng bố sao!!??


Nghĩ đến trường hợp đó thôi Takemichi liền xanh mặt. Biết đâu địa chỉ gửi tới lại là căn nhà hoang nào đó thì....


Điện thoại rung lê , tin nhắn của Hiyoko. Takemichi mở máy điện thoại ra xem, có số nhà cùng đường phố, cách đây không xa, nằm trong khu này.


Takemichi vẫn không yên lòng, biết là ở gần khu phố này rất ít nhà hoang để hoành hành việc xấu, nhưng biết đâu nơi đó lại có tầng hầm thì sao!!?


Chạy bộ đến địa chỉ Hiyoko cho, tâm trạng lo lắng gì đó của Takemichi khi nhìn thấy bảng hiệu 'đùng' một cái ý nghĩ vừa rồi của cậu lập tức sụp đổ.


[Lẩu Gà số 1 Tokyo - Chicken Number One]


Takemichi đờ mặt, nhìn cái tên kia là đủ hiểu rồi. Hơn nữa, giờ nghĩ lại, với tính cách của Hiyoko, cả về gia thế của cậu ấy. Sao lại đi làm khủng bố được chứ! Do cậu nghĩ lung tung thôi.


Nhưng mà sao cô ấy lại nói đang bận? Bận trong quán lẩu gà sao?


Bước vào bên trong, Takemichi nhìn bốn phía liền bắt gặp ngay cô nhóc đang ngồi ăn một mình nguyên bàn món đều là gà, bên cạnh còn có đĩa xương lớn.


Bây giờ cậu có thể đoán ra được 'không rảnh tay' cùng tiếng bẻ xương kia từ đâu mà ra rồi.


Thở dài một hơi lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu từ từ tiến tới nơi đó.


Takemichi đứng trước bàn ăn, hiện tại cậu đã nhìn rõ Hiyoko của tương lai.


Khác với Hinata ở tương lai với dáng vẻ hiền thục trưởng thành, Hiyoko lại không có khác biệt quá nhiều so với quá khứ. Vẫn bộ dạng ham ăn lấy gà là mục tiêu mà hưởng thụ.


Dáng người nhỏ nhắn chỉ cao lên được một chút so với quá khứ, mái tóc buộc thấp hai bên, tròn mắt từ từ nhìn lên cậu.


"Đến rồi sao Lính Gà?" Hiyoko tay còn cầm đùi gà, vừa nhai vừa nói chỉ chỉ Takemichi ngồi xuống.


"Ăn không?" Hiyoko liếc mắt hỏi.


Takemichi giật mình, theo ý cô ngồi xuống: "K-Không cần đâu, tớ không đói."


Vừa dứt lời cái bụng liền phản chủ kêu lên vài tiếng phản kháng liền.


Takemichi thộn mặt, ngại ngùng không biết cắm đầu vào đâu. Mới tỉnh lại sau một thời gian dài hôn mê còn chưa ăm gì đã chạy vụt tới đây, sao mà không đói được chứ.


Vậy là chấp nhận sự thật, ngồi ăn luôn.


Hai con người không nói gì, chú tâm vào ăn gà. Cho đến khi trên bàn không còn một miếng thừa nào mới dừng lại, lau tay, miệng sạch sẽ mới vào vấn đề chính.


Hiyoko cầm một cốc cola thoải mái uống: "Cậu tìm tôi có chuyện gì?"


Takemichi ăn uống tốt, hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định nói: "Hiyoko-chan.... cậu cùng với Mikey... còn liên lạc với nhau không?"

Hiyoko nhíu mày một chút: "Mikey là ai?"


"..."


Takemichi lần thứ hai có cảm giác sụp đổ trong ngày.


"C-Cậu quên mất Mikey rồi sao!!?" Chỉ thiếu bước hét toáng lên cho cả thế giới biết.


Hiyoko nhìn bộ dáng hốt hoảng kia của Takemichi, sắc mặt không tốt lắm nhưng mà vừa được ăn gà no nên tinh thần còn ổn. Thiện tâm lùi lại một chút cách xa cậu ta một đoạn mất không cô lại không nhịn được mà đấm cho cái.


Hiyoko nhấc cằm: "Không biết!" Thẳng thừng nói.


Nghe quen đấy, nhưng cô không rõ lắm.


Takemichi vội nói: "Là Thần Gà đó, không phải trước giờ cậu rất thích cậu ấy sao? Hai người từng hẹn hò mà!!"


Hiyoko cau mày: "Nói linh tinh gì vậy? Tôi đax hẹn hò với ai bao giờ đâu?"


"Cái gì!? Nhưng mà rõ ràng hai người đã...!!" Takemichi một bộ dạng không thể tin nhìn cô.


Qua câu nói của Takemichi, nghĩ chút. "Thần Gà sao? À, ra tên của anh ta là Mikey hả?"


"Giờ mới biết sao bà nội!!" Takemichi thiếu bước quỳ lạy người con gái này thôi.


Hiyoko lại nghĩ đến việc gì đó, nhăn mặt, tâm trạng đang vui vẻ lập tức tụt hẳn. Bĩu môi nói: "Tôi và anh ta không còn liên hệ từ 6 năm trước rồi!"


"Tại sao?" Takemichi hỏi.


Hiyoko phồng má, quay phắt đi, lí nhí nói, ít ra đủ để Takemichi nghe được. "Thần Gà sa đoạ, không thích. Mặc dù vẫn dẫn tôi đi ăn gà thường xuyên."


Takemichi nghe vế trước có thể hiểu, việc Mikey tà ác Draken cũng nói qua, nó rất nghiêm trọng nên hiện tại cậu mới tìm các giải quyết. "Nhưng tại sao thời điểm đó hai người lại chia tay?"


Hiyoko trầm mặc, u sầu nói: "Thần Gà biến đen không còn là Thần nữa thì tôi đi theo làm gì?!"


Takemichi gật đầu: "Tớ biết Mikey biến ác rồi, nhưng cậu có thể nói lý do cụ thể hơn được không?"


Hiyoko trừng mắt: "Đã nói là biến đen là biến đen rồi mà!" quay phắt đầu đi không thèm nhìn Takemichi nữa.


Takemichi: "..."


Giao tiếp với con gái khó thật.


Lúc này, một bóng người từ bên ngoài bước vào, trên người toả ra chút u ám khiến mọi người xung quanh không ai dám lại gần. Theo sau hắn là vài tên thủ hạ mặc vét đen, khuôb mặt có sẹo trông rất hung dữ.


Người toả ra khí chất không tầm thường bước vào trước đó, một thân trang phục kimono khoác thêm áo choàng sau điệu bộ thoải mái bước vào.

Đoàn người gây nên ồn ào lớn trong quán ăn, bước tới trước bàn của Hiyoko cùng Takemichi đang ngồi liền dừng lại.


"Gà con, tìm được cậu rồi." Giọng nói trầm thấp mang theo khí lạnh vang lên.


Takemichi trừng mắt, mặt mày lập tức trắng bệch nhìn người con trai quen thuộc trước mặt.


Mái tóc màu đen đã cắt ngắn gọn gàng hơn so với quá khứ, đôi mày u ám đầy sát khí nhìn xuống.


"Takemichi, là mày sao? Không ngờ mày còn tới trước tao cơ đấy."


Takemichi giọng nói có chút run rẩy: "M-Mikey...."

Hiyoko phụng phịu, khoanh tay ngồi uống cola: "Tôi đã nói biến đen rồi mà!" nói xong chỉ vào máu tóc đen của Mikey làm bộ dáng ghét bỏ.


Takemichi: "..." vậy mà thực sự đen....!

Cô thích gà lông vàng, như vậy mới giống Thần, còn gà lông đen.... không thèm đâu.


Takemichi lúc này lâm vào tình thế éo le, chạy không được mà đứng lại cũng không xong. Mikey hắc ám đang ở trước mặt cậu nhìn với ánh mắt đầy sát khí. Cảm giác như chỉ cần xê dịch một chút thôi cái đầu liền bị chặt đứt trong một nốt nhạc vậy.


Mikey tạm thời bỏ qua Takemichi, quay sang nhìn Hiyoko nói: "Đi với tôi, Gà con."


Hiyoko không có chút sợ hãi, dao bếp từ đằng sau hông lấy ra hướng về phía Mikey uy hiếp lộ ra móng vuốt: "Không đấy!"


Nói xong còn với với Takemichi bên cạnh kéo sang đứng trước cô làm lá chắn.

Bằng mắt thường có thể thấy, khi bàn tay Hiyoko chạm vào người Takemichi. Mikey trước mặt khí áp đã hạ xuống đến vùng cực nào. Gần như bằng ánh mắt thôi cũng có thể lột dạ róc xương Takemichi hiện tại.


So với quá khứ, Takemichi không ngờ tới Mikey của tương lai lại biến ác tới mức độ này. Run sợ từ trong tâm cậu ta bây giờ.... là thật.


Hiyoko ngang bướng thách thức nhìn Mikey: "Bước qua xác cậu ta rồi hẵng nói chuyện với tôi!" vừa nói vừa chỉ chỉ vào Takemichi.


Mikey ngữ khí thản nhiên như một vị thần từ trên cao nhìn xuống: "Ồ."


Takemichi trắng nhợt thần thái: "!!!"



//////////////////////////////////
Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip