Chương 17: Gà là Chân lú
TA ĐÃ NÓI CHỈ ĐĂNG CHÍNH Ở W🅰️✝️✝️🅰️P THÔI NHA!! (Mangatoon có đăng nhưng chậm hơn bên này nhiều vì chẳng qua bên đó là để theo dõi tình hình mấy đứa copy)
Ngoài ra trên ta KO ĐĂNG TRÊN GOOGLE!!! Thằng nào bảo tác giả đăng trên gg rồi cmt kêu ta ko tl còn nói đểu các thứ ta DROP OR XOÁ TRUYỆN luôn đấy! TỨC!💢
Dỗi nhất là đứa bảo ta copy từ trên gg vào:))) hài vl.
🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔
Mikey từ từ bước lại gần, tiếng guốc gỗ chầm chậm như những thanh đao đâm từng nhát vào tim Takemichi.
Hiyoko cầm chắc cán dao, phòng bị nhìn hắn, đối mặt với Mikey không biểu cảm cô vẫn không chùn bước tý nào.
Đánh không được thì đẩy Lính Gà ra hy sinh rồi chạy. Nếu Lính Gà không thoát được cùng lắm cô về thắp thêm vài cây hương cho cậu ta đi thanh thản là tốt rồi.
Hiyoko tính sẵn đường lui, bám chắc vào áo Takemichi chờ cơ hội chuẩn bị đẩy.
Mikey nheo mắt, nhìn xuống vạt áo bị nắm chặt kia, khuôn mặt ngày một u ám. Tay đưa lên, hơi ngoắc về phía trước.
Mikey: "Kéo cậu ta ra." Thản nhiên nói một câu, đàn em đi theo phía sau lũ lượt tiến đến mục tiêu là Takemichi.
Ngược lại với khuôn mặt tái mét của Takemichi, Hiyoko thách thức: "Con Gà sa đoạ và đàn gà tội lỗi, tránh xa Lính Gà của tôi ra!"
"..."
Mikey khoé miệng hơi co lại, bằng cách nào đó, hắn đã bị giáng chức lúc nào không hay.
Ra hiệu cho mấy tên đàn em dừng lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua người Takemichi.
"Gà con, em chọn cậu ta sao?" Mikey bình tĩnh hỏi.
Hiyoko nhấc mày, quả quyết nói: "Phải!"
Đúng là Lính Gà hiện tại cũng biến đen, nhưng ít ra lông vẫn dài. Lại không có cái cảm giác u ám giống Con Gà sa đoạ, để công bằng cùng lắm sau hôm nay cô đá Lính Gà ra khỏi tín đồ gà là được.
Đến cuối cùng vẫn chỉ có Gà thủ hộ là trung thành, đáng tiếc... bị Gà sa đoạ ném vào tù rồi. Đó cũng là một phần lý do cô cho Lính Gà cơ hội nốt hôm nay còn Thần Gà đá đít từ sớm.
Mikey cười gằn, đôi mắt vô hồn nhìn chòng chọc vào cô: "Cách đây 10 năm em nói sẽ bảo vệ tôi."
Hiyoko mím môi: "Đó là bảo kê! Không phải bảo nhân, cũng không phải kê đen!"
Hiyoko nói xong liền cúi đầu, nhỏ giọng tiếp thêm câu: "Hơn nữa anh cũng không cần tôi bảo vệ...."
Mikey nhăn mặt: "Bảo kê? Kê đen?" Gà.
Hiện tại có lẽ hắn cũng nhận ra được, hoá ra năm đó không phải vì hắn, mà vì gà.
Hiyoko gật gật đầu, sau đó tự giác chỉ vào mái tóc của Mikey ám chỉ.
"..."
Takemichi nghe Hiyoko nói mà sốt ruột thay, mạng sống của cậu bây giờ phụ thuộc hết vào Hiyoko, nếu nói sai cái gì.... tương lai hiện tại gặp rắc rối lớn rồi.
Mikey chớp mắt, tay chạm lên mái tóc mình, bình thản nói: "Ra là vậy, đó là lý do em cắt đứt liên lạc với tôi hơn 5 năm qua."
Hiyoko lần nữa gật đầu. Ánh mắt tội nghiệp không dám nhìn thẳng cụp xuống.
Dù sao cô vẫn tiếc gà, năm đó Thần Gà quả thật dẫn cô đi nhiều nơi ăn gà, cô cho rằng Thần Gà biến đen sẽ thay đổi, sẽ cướp gà của cô.
Để cho ăn chắc bảo vệ gà nên cô không dám thử, lựa chọn rời xa tránh nguy cơ ổ gà của cô bị uy hiếp. Hiện tại....
Hiyoko không sợ hãi Mikey có thể làm gì mình, nhưng là cô chột dạ, không dám đối mặt nha.
Mikey bước chậm, tiến tới trước mặt Hiyoko, nhân lúc cô không chú ý, Takemichi tự động tránh ra, để cho hai người bọn họ đối mặt với nhau.
"Xem ra Gà Lớn tính toán thật kỹ, bảo sao mặc dù biết thông tin của em ở bên Mỹ lâu như vậy mà tôi không thể bắt cóc em đi được, liên lạc em cũng không phối hợp với tôi."
Hiyoko không hiểu, con ngươi to tròn ngẩng đầu đối mắt với Mikey đầy ý tò mò.
"Biết tại sao tôi biến đen không?" Mikey làm dáng vẻ đầy thần bí nói.
Hiyoko lắc đầu.
Hhỏi lý do vì sao ngươi sa đoạ làm sao ta biết chứ?'
"Là Gà Lớn nhà em bảo đấy."
Takemichi trừng lớn mắt, còn kinh ngạc trước cả Hiyoko. Từ đầu cậu có thể xác minh nguyên nhân sâu hơn và tìm cách giải quyết nó.
"Ba ba sao?" Hiyoko nghiêng đầu, sau đó là nhíu mày, đầy vẻ không tin.
Tại sao ba ba lại cản cô tới với Thần Gà chứ!?
Mikey gật đầu: "Ông ấy kêu tôi đi nhuộm lại tóc đen thư sinh bớt giống tên giang hồ hơn thì đáp ứng cho em quen với tôi. Nhưng kết quả em biết là gì không?"
Hiyoko lắc đầu, bên cạnh Takemichi cũng hóng, không nhịn được chăm chú không muốn bỏ sót chi tiết nào.
Mikey cười khẩy, bàn tay đưa tới vuốt nhẹ má Hiyoko rồi nắm lấy cằm cô nhấc lên: "Sau khi tôi làm đúng yêu cầu, nhuộm lại cắt tóc gọn gàng đến nhà tìm em thì ông ấy kêu tôi là... lưu manh giả danh tri thức. Trong khi tóc ông ấy là màu đỏ đấy!"
"Nhưng mà..." Hiyoko muốn phản bác lại thì nghe Mikey nói tiếp...
"Còn đưa em qua Mỹ ngăn chặn em liên lạc tôi, lúc đó tôi cũng đoán được... có lẽ ông ấy cũng đưa ảnh tôi cho em xem rồi nhỉ?"
Hiyoko ngẫm nghĩ, không trả lời Mikey ngay, thật ra cô muốn giải thích là gia đình cô màu tóc là đều là sinh ra đã vậy. Nhưng nghe qua câu chuyện kia, một mắt cũng nhận ra được là ông già nhà cô lại đi chơi khăm người khác.
Cô cũng dính chưởng không dưới 10 lần nên tình trạng này có thể hiểu.
Hai tay giang ra nhún người lên ôm lấy Mikey.
"Thời gian qua anh cực khổ rồi." Hiyoko ánh mắt đồng cảm nhìn Mikey, như thể hắn cũng là một nạn nhân xấu số giống cô vậy.
Mà quả thật là thế.... nhưng thảm hơn là bị chơi khăm những mấy năm trời. Dù sao thế lực của Karma cũng không nhỏ, Mikey hồi đó đấu không lại, cho đến mấy năm trở lại đây mới có thể thoải mái mà nắm bắt thông tin của Hiyoko. Đáng tiếc là cô gà nhỏ vẫn chưa nhận ra để phối hợp, nếu không họ đã gặp nhau sớm hơn rồi.
Bất ngờ nhận được thứ mình mong muốn bấy lâu nay, Mikey không phản ứng kịp mà sững người ra một hồi lâu. Sau đó cũng đưa tay vòng qua eo cô ôm lấy, áp chặt vào lòng.
Hiyoko đầu hơi tựa vào vai Mikey, thấy tay Mikey ôm chặt hơn nghĩ hắn xúc động đến khóc. Cảm thương nên vỗ vỗ lưng hắn vài cái an ủi.
Bị ba ba nhà cô hại thảm như vậy, tín đồ gà nợ Thần Gà một lời xin lỗi.
Hiyoko quyết định về thắp cho Thần Gà cả một bó nhang luôn.
Nhưng vẫn có một điều cô tò mò.
"Tại sao anh tìm được tôi nhanh vậy?" Cô tự tin vào độ bảo mật của mình và cả trong đội ngũ. Không dễ gì có thể lộ ra tiến trình của một người trong quân huấn, tại sao Mikey có thể biết được nhanh như vậy.
Mikey ôn nhu, xoa đầu cô cười khẽ: "Em đoán xem." mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, tuy không phải màu vàng nhưng trong mắt Hiyoko lúc này nó như đang toả sáng.
Hoá ra sức mạnh của Thần Gà tuyệt đến vậy.
Takemichi tưởng rằng mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp rồi thì...
Hiyoko bất ngờ bị nhấc bổng lên vai Mikey, kể cả khi cô muốn vật người lại cũng bị Mikey dễ dàng dùng sức mạnh chế ngụ. Tên đàn em bên cạnh còn lấy ra một cái khăn đã chuẩn bị trước đưa tới cho Mikey.
Sau đó là một phát bịt mũi cùng giọng nói trầm ấm muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu của Mikey: "Ngoan, ngủ đi."
Để cho Hiyoko từ từ nhắm mắt mới bỏ khăn ra đưa cho thuộc hạ đứng bên cạnh.
Bất ngờ không kém so với việc Hiyoko bạo rạn ôm Mikey. Tình thế đi theo chiều hướng bọn họ không theo kịp được.
Takemichi bản năng mách bảo phải chạy, ngay lập tức muốn hành động thì ánh mắt sắc bén của Mikey lúc này lại quét đến phía cậu. Hai chân lập tức như bị rút đi sức lực, không nhấc lên nổi.
Lúc này mới nhớ, tại sao trong quán lại không thấy ai báo cảnh xác vậy? Mà từ khi nào... mọi người đi đâu hết rồi!?
Takemichi càng kinh hãi.
Mikey dường như không quá để ý, ôm lên Hiyoko đã hôn mê vào lòng, thong dong bước ra khỏi quán gà, không nói với Takemichi thêm một câu nào.
Bản năng hắc ám của Mikey... thật đáng sợ!
Đó là tất cả những gì Takemichi cảm nhận được hiện tại.
Mục tiêu bây giờ không chỉ có việc phải cứu Hinata, mà phải ngăn chặn kế hoạch của cha Hiyoko nữa!
****
Năm 20 tuổi, Draken đứng trước mặt Mikey hỏi một câu.
"Mày định tìm người đến khi nào? Không có cách đâu, mày cũng biết hiện tại Hiyoko không ở đây, cho dù chờ đến khi cô ấy quay về mày cũng không thể."
Mikey không biểu tình, nhìn về phía bầu trời: "Bằng mọi cách, tao sẽ tìm cho bằng được. Vậy nên, phải chuẩn bị từ bây giờ."
Draken nhướng mày: "Hả?"
Mikey nhìn qua anh, chỉ cười không nói.
Sau đó vài năm, tất cả các quán gà thuộc vùng Tokyo đều có tên cổ phần của Mikey. Một cái bẫy tuyệt vời!
/////////////////////////////////////
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip