Chương 2: Bảo bối vác dao đến trường




Hiyoko đối mặt với thần Gà đang nhìn mình, nghiêng đầu nở nụ cười tươi rói.


"Đúng đúng! Bảo kê là bảo kê!!"


Bảo trong bảo bối, kê là con gà.



Mikey tay đút túi quần, khoé miệng hơi khéo lên, đôi mắt đen đầy hắc ám nhìn chằm chằm Hiyoko, mang ý vị không rõ.


"Vậy từ giờ cậu sẽ đứng dưới cánh của tôi." chắc nịch vỗ lên đầu Hiyoko xoa xoa vài cái rồi ném túi gà ra sau cho Draken giữ. Lướt qua người Hiyoko tiếp tục xử lý việc.


Hiyoko nhận được sự đồng ý của Thần Gà tinh thần mau chóng sáng lạn. Cô được đứng dưới cánh của Thần Gà, vậy muôn dân Gà phải nghe theo ý cô. Quá tốt!


Mọi người xung quanh đều không ngờ tới, cô gái không biết từ đâu xuất hiện vậy mà lại được vào băng rồi!



Hành động của Mikey vừa rồi cho thấy, đặc biệt chú ý đến con gái nhà người ta nha. Cũng chỉ có cô gái đó mới gan dạ tỏ tình với Mikey trong trường hợp đó thôi.



Bên kia Mikey vừa nhìn xuống Takemichi muốn kết bạn, giải quyết xong phiền phức liền cùng với Draken muốn rời đi. Trước khi đi còn quay đầu lại nói với Hiyoko.


"Đi thôi, Gà con!"


Hiyoko nghe vậy nghĩ cậu ta dẫn mình đi ăn gà, không chậm trễ liền chạy theo sau.


Draken hét một tiếng để bọn họ tan cuộc, xong cũng đi theo Mikey cùng Hiyoko luôn.



Takemichi còn sững sờ đứng tại chỗ.


Chuyện gì sảy ra đây?? Ở quá khứ rõ ràng không xuất hiện cô gái kia mà! Hay là do cậu thay Akkun đánh, mọi trật tự thời gian cũng sẽ thay đổi...


Có lẽ vậy đi...


Takemichi cứ thế nghĩ quẩn.


...


Hiyoko bên này nhìn hướng đi cau mày. Đây đâu phải hướng đi tới tiệm gà.


Đi được một đoạn Mikey đứng lại, quay người đối diện với Hiyoko. "Tên, trường, lớp, địa chỉ nhà."



Hiyoko đầu đầy dấu chấm hỏi. Đây là hỏi để ship gà đến tận nơi sao?



"Akabane Hiyoko, nhà ở đường Sadawa số 021, học năm cuối sơ trung trường, lớp 3-7." nghiêm túc khai báo tường tận.


Mong gà của cô không đi nhầm đường.



Mikey 'Ồ' lên một tiếng, sau đó liền vỗ nhẹ đầu Hiyoko: "Lần sau đừng tuỳ tiện lao vào những chỗ như vậy. Đi thôi, Ken-chin!"


"Ah!" Draken đi lướt qua người cô rồi cùng Mikey đi thẳng.


Đồng tử của Hiyoko co rút mãnh liệt: "Rồi gà của tôi đâu???"


Chẳng lẽ là cứ về nhà rồi chờ người mang đến sao?


Hiyoko nghĩ có khả năng như vậy lắm, vì cậu ta hỏi nhà ở đâu thì ngoài cái này ra thì đâu còn cái nào khác chứ.


Vui vẻ mau chóng đi về, hôm nay vừa vặn hình như ba ba của cô cũng mang gà từ công ty về thì phải...



Mikey đi được một đoạn liền quay đầu lại, cô gái nhỏ vừa rồi còn đứng đấy thẫn thờ nay liền không thấy bóng dáng.


"Chạy cũng nhanh thật."


Draken tay đút túi quần: "Cậu đối xử với cô bạn kia khá đặc biệt đấy, Mikey."


Đôi mắt nhìn lên trời, Mikey giọng điệu hờ hững nói: "Ai biết được, trong đôi mắt của Gà con, có chút không giống với chúng ta. Tất cả... như thể, cậu ta chẳng thật sự sợ thứ gì, hay là quá hồn nhiên với cuộc sống này đi....tự dưng tớ muốn vậy đấy."


Nói xong liền quay người đi tiếp, Draken bước chân theo nhìn chằm chằm. Nghe Mikey nói vậy mới để ý.


Đứa con gái từ đâu ra lao vào nơi hỗn loạn đáng nhau mà vẫn bình tĩnh như vậy, còn đối mới với Mikey không run sợ một chút nào. Chỉ dựa vào những thứ đó thôi, nhìn qua đã không phải dạng vừa rồi. Nhưng mà...


"Cô ấy coi cậu là Thần Gà...." Ngay từ lần đầu gặp đối với Mikey có chút đặc biệt.


Mikey cười nhạt: "Cũng không tệ, Gà con phải nghe theo Thần Gà. Tớ không ngại..." hơn nữa nghĩ đến tương lai còn gặp lại, sẽ rất vui đấy. Vui hơn cả Takemichi kia nhiều...



...


Hiyoko về đến nhà chờ qua bữa tối gà vẫn không được mang đến, oán thầm trong lòng ấm ức ăn gà mùi vị siêu có vấn đề của Karma.



Biết là nó có độc, nhưng cô tiếc gà, bỏ nó đi thì rất là phí, với độ cay chết người kia, Hiyoko vừa ăn vừa chảy nước mắt, mặt đến đỏ bừng. "Ba ba đáng ghét."


Có ông bố nào chơi khăm con gái mình ác vậy không!?


"Sao không đi lấy cái này mà tra tấn phạm nhân của ba ấy!"


"O~ya, mới vậy đã bỏ cuộc rồi sao? Gà con!?"


"Ai nói! Con vẫn đang ăn đấy nhé!" môi xưng phồng nhưng tay vẫn cầm đùi gà gặm không trượt phát nào.


Hiyoko đâu biết, so với món gà này cùng với những trò chơi khăm tiêu khiển kia. Trình độ bức tra hỏi áp dụng như này của Karma đã là mức thấp nhất, nếu tính ác liệt trong công việc hơn, sợ rằng đến người đứng xem còn phải ám ảnh một đời đâu.


Ổng cho nguyên bình ớt cũng chẳng vừa.



.

.

.

Ngày mới đến trường sau một tuần nghỉ học. Cô gái của chúng ta đã quay lại trường... và lớp mới.


"Hiyoko, lần này đứng có mang dao đi nữa đấy."


"Ha~iii"


"Vậy anh đi nhé!" Karma cười một tiếng, vỗ đầu con gái cùng với nụ hôn của vợ đi ra ngoài.



"Cần ba trở đi không?"


Hiyoko chậc răng: "Lên xe ba rồi lại lượn một vòng vùng ngoại ô lấy lý do rèn luyện chạy tới trường hả? Con không có ngốc lần 2 đâu, không thèm!" phồng mồm trợn mắt hung dữ đối với Karma.



"Ha ha! Lần đó ba đùa chút thôi mà, rất vui không phải sao?"


"Mình ba vui thôi! Đừng cản trở thị giác sáng sớm của con, đi đi! Ghét!"


Karma buổi sáng tinh thần tốt dí đầu Hiyoko xoa thêm vài cái liền đi.


Hiyoko đi bộ đến trường trong ấm ức, đi được một đoạn tay sờ vào hông bên cạnh, cộm cộm. Từ từ lôi ra một con dao bếp.


Hiyoko: "..."


"Mình lại quen tay rồi!"


Và lúc đó ở nhà, người nào đó vừa phát hiện vào kiểm tra bếp.


"HIYOKO!!!!"


Tất nhiên là ở xa vậy Hiyoko sẽ không nghe thấy, thầm nói trong lòng. Nagisa hôm nay có tiết dạy ở trường, vì gấp nên chắc sẽ không tìm cô đâu. Mong vậy....


Bước chân vào cổng trường học đầy hương vị thanh xuân.


Con dao được Hiyoko cất lại bên hông vui vẻ vào lớp. Vì lý do đình chỉ làn trước danh khí của Hiyoko được đồn xa, bạn học mới ai lấy đều dùng ánh mắt quái dị nhìn cô. Không ai lại gần nói, Hiyoko cũng không quan tâm, mặc kệ bọn họ, tìm một chỗ ngồi xuống. Con dao bên cạnh có hơi vướng, liền không e ngại đặt nó lên bàn.


Bạn học trong lớp thời khắc chú ý cô liền giật mình. Tuyên bố để dao như vậy, quá nguy hiểm.


Thật ra ở lớp cũ Hiyoko làm y hệt, nhưng đám mọt sách đó coi đó là món đồ chơi và cũng chẳng bao giờ chú ý tới. Đến lúc Hiyoko nhàm chán oán hận không có gà lôi ra bọn họ mới biết là dao thật. Chứ bị thường cô chỉ dùng nó chặt gà ăn cho dễ thôi, cũng không ai để ý.


Mọi người trong lớp tò mò, một bạn gan dạ đi đến hỏi.


"Cậu.... Akabane-san."


"Hiyoko." Hiyoko nói. Họ của ông già hay chơi khăm cô, ghét.


"H-Hiyoko-san.... mình.... con dao đó rất nguy hiểm."



Hiyoko nhướng mày: "Không có, nó chỉ chọc gà thôi." nói y như mẹ cô vậy, mặc dù cô cũng thường thấy mẹ cùng ba cầm dao thử sức nhau đấy thôi. Đã nguy hiểm còn chĩa vào người nhà mình thì chứng tỏ họ coi thường năng lực cầm dao của cô.


Hiyoko nhờ vào gà hàng xóm từ nhỏ đến lớn đã luyện ra trình độ cắt đúng động mạch gà khiến nó mất máu và ra đi nhanh nhất. Tự bản thân cô cảm thấy mình rất lợi hại.... nhờ vào đó hàng xóm xung quanh nhà cô hiện tại đã ăn gà công nghiệp thay vì gà nhà.


Một câu chuyện buồn, Hiyoko thật lo lắng tương lai gà của cô.


Nhưng tạm gác mấy con gà lại, biết dao của cô hiện tại thành dao mổ gà hiếm cấp bậc S Vip là được rồi.



Người trong lớp nhìn khuôn mặt không lấy gì là lo lắng kia của Hiyoko, như đánh cho một quyền vào bông vậy, bọn họ không ngốc, có thể đại khái đoán được tình hình rồi. Dù sao danh tiếng học đổ máu của lớp chọn cũng không phải là xa lạ gì. Cô bạn này ngồi được trong cái lớp đó đầu óc cũng không khai thông được như người bình thường.


"Sao cậu có thể mang dao vào những năm qua hay vậy?"


Mới chuyển đến, bọn họ liếc cái ra ngay mà...


Hiyoko nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Ai biết, Thần Gà phù hộ."


Lại nhắc đến Thần Gà, Hiyoko lập tức buồn, hôm qua Thần Gà tái thế còn không mang gà cho cô đâu.


Mọi người trong lớp: "..."



Theo đạo Thần Gà thì không phải lên quý trọng gà sao? Thần Gà nào phù độ cho ngươi đi giết gà vậy???


Tiết học nhanh chóng bắt đầu. Không khí trong lớp dần hài hoà hơn, lớp thường không phải như lớp chọn, bọn họ tiếp nhận người thoải mái hơn nhiều. Mặt khác bọn họ thấy, Hiyoko hình như... có chút ngây thơ thì phải...


Hiyoko mặc dù cố chấp về gà nhưng không phải cô gái xấu. Còn về con dao kia... cậu ấy từng khai mang theo nó mấy năm rồi mà còn chưa sảy ra vụ gì đáng sợ ngoài việc giết gà trong lớp. Vậy chắc không sao đi....


Mới giữa tiết 1 mà bên ngoài đã vang lên tiếng đánh nhau.


Lớp bên cạnh bọn họ là tiểu bối kém bọn họ một khoá, có người hơi ngó sáng. Thấy trên hành lang hai bóng người đi qua liền có tiếng nói.


"Là Mikey! Cả Draken nữa! Sao bọn họ lại tới đây!" Bạn nam biết mặt hai người kia liền sợ hãi.



"Bọn họ trốn học xông vào trường chúng ta làm gì vậy? Sắp có chuyện sảy ra sao?"


Hiyoko không để ý tới mấy, nhưng nghe thấy từ trốn học mắt liền sáng. Vậy ra là còn có chiêu trốn học, dơ tay ý kiến.


Thầy giáo nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc: "Trò Akabane, em có ý kiến gì sao?"


"Thưa thầy, em muốn trốn học!" Kiên trì quyết tâm nhìn thầy giáo nói.


Trong lớp: "..."


Thầy giáo: "..."


Trốn học không phải như đi vệ sinh đâu, bà nội!!!


Bọn họ sai rồi, cô bạn này không phải ngây thơ... mà là ngốc mới đúng! Ngơ hết phần thiên hạ rồi!


Hiyoko đưa tay chào một tiếng liền chạy ra ngoài, những người trong lớp còn sững sờ không kịp ngăn cản.


Chớp mắt đã gặp người quen.


"Thần Gà!! Cậu đến đưa tôi gà sao?"


Vừa nói xong liền nghe tiếng 'Táp'. Má Thần Gà lệch sang một bên.


Hiyoko: "..."


Hoá ra... gà cũng có nghiệp gà....


///////////////////////////////////
Hết chương 2.

Vâng và tôi đã cày xong manga rồi các bác ạ! Mikey hắc ám từ đầu đến cuối luôn mé nhà ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip