Chương 24: Lag nhẹ




Bệnh viện.

Takemichi co rúm dẫn theo Mikey cùng Draken tới phòng bệnh tĩnh dưỡng của Hiyoko.

Mikey đứng trước cửa phòng, mặt mày hơi cúi thấp. Suy nghĩ một hồi liền mãnh mẽ đẩy cửa ra bước vào.

Bên trong, Nagisa hôm nay có tiết nên đã sớm về, ở lại chăm sóc Hiyoko hôm nay là hộ lý, Karma còn đang có việc ở sở cảnh sát nên tạm chưa đến được.

Hiyoko đang nằm ngủ, trên đầu còn có băng gạc trắng, thời tiết lạnh lẽo cùng ánh đèn trần trong phòng làm nàn da cô có thêm phần tái nhợt. Không khác gì người bệnh lâu năm là bao.

Hình thấy cảnh này, đôi con ngươi Mikey lập tức co lại, đôi tay xiết chặt đoán chừng còn muốn chảy ra cả máu, khuôn mặt phẫn nộ trầm thấp nói: "Lẽ ra hôm qua tao không nên kết thúc bằng một đòn."

Takemichi nhìn âm khí đang bao quanh Mikey, sợ hãi lùi lại một bước nuốt nước miếng.

Draken bất đắc dĩ xoa gáy: "Chúng ta sẽ nói sau, đã đến thăm cô ấy rồi thì mày ngồi lại chút đi." nói xong khoát tay với Takemichi mở cửa: "Đi thôi, để nó yên tĩnh chút."

Takemichi bị Draken kéo ra ngoài, phòng bệnh còn có hai người bọn họ cùng mấy bác gái giường đối diện đang che miệng nhìn bọn họ chăm chú.

Draken đáng lẽ ra ở bên ngoài chờ lại một lần nữa xuất hiện, dáng người cao dáo đi vào vươn tới kéo rèm xung quanh giường bệnh của Hiyoko lại, đẩy Mikey lại gần bên giường xong liền đứng ngoài canh luôn. Hứng chịu thay ánh mắt của vài bà bác hài hước xung quanh.


Rèm được che kín, không gian lúc này có sự riêng tư hơn vừa rồi.

Mikey tay đưa lên trước mặt Hiyoko, từ từ hạ xuống. Vuốt nhẹ xuống mái tóc cô rồi khuôn mặt, trầm tĩnh khiến trái tim co thắt lại. "Xin lỗi..."

Hiyoko cảm nhận được cái lạnh đang lởn vởn bên má mình, khó chịu tỉnh cả ngủ. Mắt mở ra, uể oải nhìn người con trai đối diện.

Mấy ngày nay bác sĩ bảo khiêng thịt gà cô đã ốm phát ngất rồi không ăn được gì rồi, giờ lại thêm tên điên nào đến làm phiền đây.

Hiyoko nghi hoặc, dưới ánh nhìn chăm chú của Mikey hỏi: "Ai vậy?" áp xuất thấp xung quanh người này, cô không thích.

Rất giống con gà.... nhưng mà, tiêu chí của cô đã đặt rồi. Giống cũng không chơi!

Hiyoko ngồi dậy, không thấy có chút gì gọi là dáng vẻ của người bệnh, hất tay Mikey ra, giọng nói lạnh nhạt xa cách hỏi: "Anh là ai?! Từ đảng phái nào đến muốn sát hại tín đồ gà của tôi sao!?"

Người đến không gọi cô dậy còn muốn động tay chân với cô. Là xem mạch máu cô ở chỗ nào cho dễ hành động hả?! Nghĩ cô nằm viện mà để yên sao? Tín đồ gà của cô không yếu vậy đâu!


Mikey đứng thững người ở đó, đầu hơi cúi thấp không rõ biểu tình, chỉ là cái khí đen u ám xung quanh hắn ngày càng lộ rõ hơn.

Hiyoko không nhìn thấy nhưng cô cảm nhận được, cái tên trước mặt cô đây rất nguy hiểm. Hắn động sát tâm!

Tay với với con dao bếp cạnh giường bệnh, phòng bị nhìn Mikey. Chỉ cần một hành động dư thừa tấn công tới thôi cô chọc tiết hắn đưa lên cúng Thần Gà liền!


Trước phản ứng gay gắt cùng cảnh giác của Hiyoko đối với mình, Mikey chân sau như bị chút hết sức lực loạng choạng lùi về sau một bước.

Ngẩng đầu đối diện thẳng nhìn vào đôi mắt cô, đầy sự tuyệt vọng mất đi sự sống. Quay người kéo qua rèm của Draken đang đứng canh bước ra ngoài.

Draken đang bị mấy bà bác mời ăn cam, quýt thì phát hiện Mikey đi ra. Một tay cầm đầy đồ ăn đi tới hỏi.

"Sao vậy?" Trông sắc mặt Mikey không tốt lắm, anh đoán chắc chắn có chuyện sảy ra rồi.

Mikey không nhìn Draken, đôi mắt không điểm nhìn xác định lạnh lẽo hỏi: "Taiju.... tao đánh có chút nhẹ."

Draken nghi hoặc: "Hả?!"

"Phải giết chết mới tốt." Mikey chân bước đi về phía cửa.

Takemichi canh bên ngoài bất chợt thấy Mikey mở cửa ra, nhìn thấy mặt đầy sát khí của Mikey cậu hoảng hốt: "Mikey... chuyện gì sảy ra vậy?!"

Mikey liếc mắt qua Takemichi: "Taiju... thằng chó đó ở đâu."

Takemichi nuốt nước miếng: "Tao..."

"Thần Gà!!!"

Âm thanh thanh thoát từ đằng sau vang lên, vui mừng hớn hở cười nói: "Cậu tới đây thăm tôi sao?!"


Hiyoko nhìn về phía cửa vui vẻ vẫy tay.


Mikey mắt chợt sáng, quay người lại: "Gà con, nhớ lại rồi...."


"Tránh ra! Cản đường quá đó!" Hiyoko chạy xuống giường đẩy Mikey ra lao thẳng về phía Takemichi.

Lúc trước trước khi hôn mê cô đã thấy người này, dáng vẻ có chút mờ ảo nhưng chắc chắn không sai. Khi đó Thần Gà đã hiển linh...

Takemichi bắp chân run rẩy, có nguy cơ đứng không vững. Draken kinh ngạc, hoa quả cầm trên tay buông thõng xuống rơi đầy đất. Các bà bác vội chạy lại nhặt lên giúp tiện thể đánh giá hoàn cảnh.

Tình tay tư, tranh chấp của hai chàng trai với một cô gái còn anh bạn cao dáo đứng cạnh họ bị loại sớm nên đứng đằng xa chúc phúc. Thật tội nghiệp.


Mikey lãnh đạm nhìn qua Takemichi nở nụ cười: "Thần Gà sao?"

Takemichi lắc đầu liên tục: "Không! Tao không biết chuyện gì hết!!"

"A! Gà thủ hộ, đến lúc nào vậy!?" Hiyoko cười thoải mái vỗ vai Draken.

Tay còn chưa chạm đến vai Draken đã tự giác lùi lại một bước tránh đi. Còn tránh mặt cô không nhìn.

"Em nhớ cậu ta?" Mikey cau mày chỉ vào Draken hỏi.

Hiyoko quay mặt lại nhìn Mikey, bất mãn hừ nhẹ: "Tất nhiên, Gà thủ hộ bảo vệ Thần Gà trong giáo phái, Gà thủ hộ rất tốt sao tôi không nhớ được!?"

Mikey cắn chặt răng. Vậy là hắn không tốt sao?

"Gà thủ hộ bảo vệ Thần Gà, em gọi cậu ta là Thần Gà?" Mikey liếc mắt qua Takemichi nắm chặt lấy tay Hiyoko hỏi.

Hiyoko giãy dụa muốn kéo tay về nhưng bị nắm qua chặt không rút lại được. Chán ghét trả lời: "Thần Gà là Thần Gà! Anh nói cái gì lạ vậy? Mà anh còn chưa trả lời tôi anh là ai! Hay là muốn tới làm Lính Gà của tôi? Nói cho mà biết, Lính Gà bắt nạt cấp trên như anh tôi không nhận đâu!" tội nghiệp hướng mắt lên nhìn, dỗi.

Chỉ sau một vài ngày Thần Gà bị giáng cấp đến cả Lính Gà còn không bằng.

Takemichi liên tục lắc đầu phủ nhận nhưng hiện tại còn chưa có ai chú ý đến để cậu vào mắt.


Draken đi đến phía sau Mikey nói thầm: "Tao có hỏi qua rồi, Hiyoko bị đập đầu nên có nguy cơ sẽ quên mất hoặc nhầm lẫn một số thứ. Bác sĩ bảo sau một thời gian ngắn sẽ quay lại như cũ liền. Chỉ là tạm thời thôi..."


Mikey nhíu mày: "Tại sao cô ấy chỉ quên mình tao?"


Draken: "..." muốn đi xem bói không?

Hiyoko nhìn bọn họ thì thầm với nhau, suy nghĩ chút mắt liền trừng lớn bừng tỉnh.


Gà thủ hộ của cô tại sao lại đi nói chuyện với người ngoài giáo phái. Hơn nữa 'Thần Gà' đứng đằng sau lại đang sợ hãi. Không lẽ tên trước mắt này... hắn đã soái ngôi 'Thần Gà' rồi!!?


Hiyoko nhìn Mikey như ác nhân giết người tàn bạo vậy.

Chế độ quân chủ gà chuyên chế của cô bị lật đổ một cách dễ dàng vậy sao!?

Dáng vẻ thân thiết của Gà thủ hộ với tên Lính quèn chưa xác định kia.... Hiyoko suy sụp, gian nan ngồi xuống mặt đất, chẳng lẽ thật sự đã bị xâm chiếm rồi.

"Tên bạo chúa..." giương mắt đờ đẫn mà nhìn trước mắt, bắt đầu chảy ra hàng dài từ tuyến lệ.

Mấy bà bác xung quanh không rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng thấy Hiyoki khóc bắt đầu che miệng bàn tán.


"Kìa, khóc rồi.


"Thanh niên bây giờ yêu nhau mãnh liệt vậy sao?"


"Cái gì gọi là mãnh liệt!? Rõ ràng thằng nhóc kia bắt nạt con gái nhà người ta trước, nhìn cô bé kia khóc thút thít không dám cầu cứu ai kìa!"


"Đó là sự chiếm hữu, mấy bà không biết thì thôi. Con dâu tôi mang đến mấy bộ sách bổ não lắm, chút cho mấy bà tham khảo cùng!"


"Được được được! Cái này quá vui rồi! Tôi muốn biết thêm!!"

Một màn huyên náo đằng sau người trong cuộc bọn họ lại không mảy may để ý tới.

Mikey nghĩ cô bị đau ở đâu liền vội hỏi: "Sao vậy??"

Hiyoko nhân cơ hội Mikey thả lỏng tay, giật tay mình lùi lại trốn sau Takemichi. "Tôi sẽ không chịu thua đâu! Tôi sẽ dành lại quyền lực giúp Thần Gà! Đừng mong tôi sẽ phục tùng anh!" ánh mắt đầy thiện chiến chỉ vào Mikey nói.

Takemichi đứng giữa run rẩy.

Lần nào cũng là cậu là sao!!??

///////////////////////////////////////
Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip