Chương 17. Mẹ nó không tồn tại...
"Con bé thế nào rồi?" Takeomi
"Ngủ li bì." Mikey
"Con nít phải ngủ nhiều chứ. Còn không thì bị đánh thuốc mê mới bất tỉnh."
"..." Mikey
"Tôi thắc mắc cậu thích con bé chỗ nào mà nhặt nó về đấy. Một tháng đến thăm một lần, vẫn còn chút nhân tính ha." Takeomi cười khẩy.
"Ai biết." Mikey
Câu hỏi bông đùa kia chẳng đáng để mở miệng trả lời. Lúc đó trời rất lạnh, có tuyết, hắn cảm thấy trống rỗng rồi mất não mới ôm nó về cũng nên. Nó không đặc biệt... do nó không khóc, nhỉ?
Takeomi cười: "Thích nó rồi hả? Mau kết hôn rồi sinh vài đứa đi. Trẻ con đáng yêu lắm mày à."
"Chú đang tự nói bản thân đó à?" Mikey
"Cậu cũng hiểu đấy còn gì. Còn nhớ chuyện Waka đã kể chứ? Shin thương cậu đến mức đó cơ mà. Tất cả những gì cậu ta làm đều vì đứa em bé bỏng siêu cấp đáng yêu là cậu đấy." Takeomi
Chân mày nhíu mạnh, Mikey lườm gã đàn ông vừa nhắc đến chuyện xưa.
Ánh mắt của thú dữ... Thằng nhóc lại lên cơn nữa rồi.
Takeomi chảy mồ hôi hột: "Bình tĩnh đi."
Một vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, ông ta run như cầy sấy ôm đứa bé chậm rãi tiến lại gần Mikey. Nói xong bác sĩ trả lại "cục khoai nóng bỏng tay" và đưa toa thuốc. Hai người đàn ông ngồi yên tại chỗ nghe bác sĩ tư vấn sức khoẻ.
"Tiểu thư đây trúng thuốc mê sẽ sớm tỉnh lại thôi. Do từng bị nhiễm lạnh, sữa mẹ thiếu chất dinh dưỡng, dạo gần đây hay bị bỏ đói nên sức đề kháng của tiểu thư rất yếu. Xét ở thời điểm hiện tại, tiểu thư đã được tám tháng, có thể kết hợp sữa mẹ..."
"Này!" Mikey chen ngang
"Vâng?"
"Mẹ nó không tồn tại."
"A." Bác sĩ giật mình nhưng nhanh chóng lại lấy bình tĩnh tự tin toả sáng: "Tôi thành thật xin lỗi. Phiền các vị chờ một chút."
Hai tên bất lương chờ một chút. Bác sĩ đưa toa thuốc khác và căn dặn kĩ rồi rời đi.
"Tôi nhớ ông chú và Haruchiyo có một cô em gái nhỉ? Thế thì đến căn cứ chăm sóc con bé đi." Mikey
"Không! Cậu đang đùa hay giỡn vậy hả?" Takeomi lắc đầu phản đối.
"Con nít rất đáng yêu." Mikey
"Này, tao bận việc rồi..." Takeomi
Đôi mắt của gã lén liếc nhìn cục bông bé nhỏ trên tay Mikey. Nó dễ thương phết! Tại sao Mikey lại kháng được mức độ đáng yêu này của con bé cơ chứ? Đã vậy tương lai con bé sặc mùi tiền.
"Ồ. Cậu lượm được "viên đá quý thô" đấy Mikey." Takeomi cảm thán.
"Kim cương đấy." Mikey
"Đừng bảo cậu còn để bụng chuyện vừa rồi nhá? Thôi nha, tha cho tao." Takeomi
"Có chăm không?" Mikey tối mặt.
"Không! Thuê bảo mẫu đi mày!"
"Phụ nữ bình thường không được vào băng."
"Từng có tiền án thì sao?"
"Không! Rất nguy hiểm!"
"Vứt ra ngoài đường?"
"Không. Tao lại tiện tay nhặt về mất." Mikey
"Bán nó quách đi cho xong."
Mikey: "Tuyệt đối không!"
Takeomi day trán: "Gì cũng không. Cậu thích nó đến vậy thì tự chăm đi. Ai rảnh hơi đâu mà lo."
"Không chịu! Phiền phức lắm!" Mikey vung văng.
Takeomi thở dài: "Tao sẽ hướng dẫn."
Mikey có điều suy nghĩ.
Ông chú và ông anh xong thì bắt xe về, mỗi người một nẻo, chẳng ai nhìn ai. Dưới áp lực Mikey mang lại, trước khi Yuki tỉnh lại, Takeomi đã có mặt ở căn cứ.
Ông chú thức đến hai giờ sáng lập bảng phân công cho các thành viên đến chăm sóc con bé mỗi ngày, còn ổng thì mỗi ngày sẽ đến pha sữa cho con bé uống và ru nó ngủ. Trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng mà mệt vãi ra.
Nhờ sự kinh nghiệm chăm bé của Takeomi, nhờ áp lực về tiền bạc của Kokonoi đối với các thành viên cốt cán kết hợp với sự nhiệt tình của đám đực rựa cuồng tiểu thư, tình trạng sức khoẻ của nó đã được cải thiện.
Đó là tất cả những gì đã xảy ra.
Trở lại hiện tại.
Tóm lại là, bảy tháng trước, đó là thời điểm Yuki được đem về Bonten. Mikey rất ít khi quan tâm đến đứa bé, ai chăm được thì chăm. Hắn thường đến thăm Yuki vào ngày rằm mỗi tháng. Mỗi lần đến thăm, hắn chỉ đẩy cánh cửa ra và hỏi: "Nó còn sống chứ?"
Người giữ trẻ sẽ là thành viên cấp thấp trong băng Bonten, giới tính đực, đang cho Yuki uống sữa và đáp lời: "Ngài ấy còn sống ạ."
Mikey rời đi mà không buồn nhìn lại sau khi xác nhận "nó" còn sống.
Đến cả Sanzu và các thành viên cốt cán khác cũng vậy. Họ đến gặp Yuki để xem cái bản mặt của một đứa con nít được nhặt ngoài bãi rác phải xấu xí đến mức nào, thực chất là bọn đấy muốn trốn việc. Thái độ của họ đối với Yuki rất tệ. Bẹo má, nói xấu, cù lét, bọn họ thử làm tất cả những gì khiến con bé thay đổi trạng thái cảm xúc.
Mikey ấn nhẹ mi tâm, hắn dường như không muốn nhớ nữa. Chẳng qua là lúc đó Yuki được hắn tiện tay nhặt về không có ý định nuôi dưỡng. Hắn chỉ nhặt con bé về và vứt nó một góc, sống được thì sống, không thì chết.
"Sếp! Sếp! Hôm sinh nhật một tuổi, tiểu thư đã nói được rồi đó."
"Sinh nhật?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip